Jisung quạo hả?
Có thể nói hôm nay là ngày xui xẻo nhất cuộc đời của Han Jisung. Lý do cực kỳ đơn giản nhưng cũng khá đau ( =)))) ). Tối qua Jisung thế nào mà lại quên mất việc làm hằng ngày là cắm sạc điện thoại. Hại cậu sáng nay không có báo thức để dậy, đến lúc cậu mở được hai mí mắt dính nhau như sam ra thì cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ vào lớp. Cậu cuống cuồng nhảy phóc ra khỏi giường, bất cẩn té oạch xuống sàn, Jisung đau điếng cả người nhưng vẫn phải lết thân đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Và đó là lúc cậu nhận ra kem đánh răng đã hết từ bao giờ. Cậu gạt hết sang một bên, chạy tứ tung đi tìm đồng phục rồi chạy như bay ra cửa trước. Thì cậu biết, điều tồi tệ nhất ngày hôm nay đã tới, ai đó đã khóa cửa trước khu nhà cậu. Cậu nhăn nhó ngồi đợi có người đến mở giúp cậu, và sau khoảng 15 phút, cậu đã được giải thoát khỏi chiếc lồng ngột ngạt ấy.
Nhưng khi đến được trường thì cậu đã trễ 10 phút rồi, và như lẽ thường, cậu bị bắt đứng phạt ở hành lang. Hậm hực cả tiết học.
Minho vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Làm sao mà Jisung có thể đáng yêu như thế chứ, chắc sau này anh phải chọc cậu nhiều hơn thôi. Jisung tức xì khói, sao Minho có thể tủm tỉm cười như thế trong khi cậu đang bị phạt chứ!
Đứng được 2 tiết, chân cậu như muốn tan ra thành bột rồi, may sao giáo viên thấy cậu biết lỗi rồi nên cho cậu vào lớp.
"Bộ tớ bị đứng phạt vui lắm hay sao mà cậu cười như xem tấu hài vậy hả?" Bước vào đến chỗ ngồi, Jisung ngay lập tức hỏi tội Minho
"Ừ, nhìn vui lắm!" Minho cũng không vừa, đáp lại ngay. "Mà sao nay đi trễ thế"
"Tí nữa xuống thư viện rồi tớ nói, giờ lo học đi" Jisung nói, mặt vẫn còn quạo
Rồi hai người lại nghiêm túc học, trông con ngoan trò giỏi vậy thôi chứ lâu lâu phải quay qua chọc ngoáy nhau vài lần mới chịu cơ.
Cuối cùng thì những tiết học tưởng chừng như vô tận ấy cũng đã kết thúc. Minho kéo ngay Jisung xuống thư viện, cậu thực sự muốn biết học sinh ngoan chưa bao giờ đến trễ Han Jisung này hôm nay đã gặp phải chuyện gì mà để bị phạt do đi học muộn.
Jisung kể hết những diễn biến của ngày hôm nay ra. Không quên kết thúc bằng câu "Tớ còn chưa được ăn sáng vì tiệm bánh gần đó hôm nay nghỉ làm" đi kèm với bộ dạng bĩu môi phụng phịu.
Vừa dứt câu thì Minho liền chạy đi mất hút, để lại một cục Jisung đang thầm trách mình là đồ vô tâm ở lại. Và không lâu sau cậu quay lại với chiếc bánh cheesecake
"Han Jisung đừng quạo nữa thì Lee Minho sẽ mua cheesecake cho Han Jisung mỗi ngày nha." Nghe xong thì hai mắt Jisung sáng lên tựa như sao. Lập tức gật đầu lia lịa. Minho nhịn cười đến đỏ cả mặt.
___________________
2021.09.12
Tình hình dịch bệnh đang phức tạp, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip