Kết có hậu?
"Cậu ấy hiện tại vẫn an toàn, nhưng là người thực vật"
Hai tai Minho như ù đi, ánh mắt trống rỗng, môi vẫn nở nụ cười. Nhưng cớ sao nụ cười ấy lại khiến con người ta thấy chua xót đến thế?
Hyunjin không nhịn được phá lên cười, dưới ánh mắt bối rối, u sầu và có cả giận dữ của Minho. Giờ này mà cậu ta còn cười?
Minho lôi đến phía Hyunjin, cậu kịp thời ngăn anh lại, bảo vệ bản thân mình. "Đùa chút thôi, thật ra Jisung vẫn ổn. Chỉ là khi nào tỉnh thì chưa biết được."
Nếu là Minho thường ngày thì sẽ không chần chừ tiến đến tặng cho Hyunjin một cái dấu tay trên người hoặc sẽ nhồi nhét đống khăn giấy vào miệng cậu, nhưng Minho không làm thế. 'Là vì vui chăng?' Hyunjin nghĩ, thầm cảm ơn trời vì đã không phải hứng đòn nào.
_______________
2 ngày sau
Jisung tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Minho?
Minho đang ngồi trên ghế, tựa đầu vào thành ngủ ngon lành trông rất yên bình.
Jisung định với tay lấy nước, do vẫn còn yếu nên ly nước đổ lên mặt bàn. Minho là người dễ bị đánh thức bởi những âm thanh dù là nhỏ nhất nên anh tỉnh dậy, vội vàng đỡ Jisung, môi vô thức nở nụ cười tươi.
"Cậu tỉnh rồi! Có thấy khó chịu hay không khỏe chỗ nào không?" Hyunjin từ ngoài cửa bước vào, tay cầm hai hộp đồ ăn.
"Không sao đâu, tớ khỏe" Jisung lắc đầu nguầy nguậy
"Khỏe thì vào vấn đề chính thôi" Minho từ nụ cười tươi ban nãy giờ đã thành khuôn mặt nghiêm nghị khiến Jisung có chút lạnh sống lưng.
"Tại sao cậu làm thế? Ý tớ là, lý do cậu vào đây thì chắc cậu nắm rõ nhất đúng không?" Minho tiếp tục
"Tớ không hề biết. Thật đó." Jisung ngẩn người, cậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại ở đây.
"Chứ không phải cậu định.." Hyunjin lên tiếng
Jisung ngập ngừng một lúc rồi trả lời. "Đúng là tớ định làm thế, nhưng suy nghĩ lại thì cũng không tuyệt vọng đến mức đấy. Còn vì sao tớ lại ngã xuống thì có lẽ là do trượt chân."
Minho nhớ lại, đúng là những tảng đá ở đó rất trơn. Anh cốc đầu Jisung một cái, nhưng không đau. "Cẩn thận giùm tớ đi ông tướng." Jisung cười xòa, tay xoa đầu mình.
"Còn chuyện này cậu cần phải biết nữa Jisung." Hyunjin nói, đặt hộp đồ ăn xuống bàn, tay kia lôi điện thoại ra lướt tìm thứ gì đó rồi đưa đến trước mặt Jisung.
Jisung nhìn lên màn hình, tròn mắt ngạc nhiên. Minho trườn tay xuống nắm lấy tay Jisung.
Trong màn hình điện thoại là một trang báo viết về một người tử vong do uống thuốc an thần quá liều. Và điều đáng nói là người trong hình ảnh dù đã bị che đi, nhưng Jisung vẫn nhận ra đó là ba mình, thông tin trùng khớp hoàn toàn.
Thấy Jisung vẫn chưa chấp nhận được sự thật, Minho lôi ra một tấm phong bì đưa cho Jisung. Thư tay?
Cậu run rẩy mở lớp keo phong bì ra. Từng dòng chữ nguệch ngoạc, trẻ lớn đều không thay đổi này đích thị là của ba cậu rồi.
'Ba nghĩ là mình cần nói chuyện này, kim trong bọc thì cũng có lúc sẽ phải lòi ra. Thật ra chúng ta không cùng một dòng máu.' Từng câu chữ trong bức thư như đang kêu gọi nước mắt của cậu thi nhau rơi ra. Điều này nghĩa là cậu không phải con ruột của ông?
'Ba đã biết điều này từ lâu rồi. Do sai sót của bệnh viện nên mẹ con đã không qua khỏi, và y tá đã đánh nhầm tên nên ba đã nhầm tưởng con thật sự là con ba. Nhưng đến lúc phát hiện thì đã quá muộn rồi, ba luôn muốn dành tình yêu tốt đẹp nhất dành cho con. Nhưng có lẽ nó đã đi sai hướng rồi. Lý do mà con phải đi cùng ba đến nhiều nơi liên tục như thế là vì ba sợ mất con thôi. Lần này, cho dù con có đậu vào trường ba mong muốn hay không thì ba vẫn sẽ ủng hộ con hết mình, vẫn sẽ cho con ở lại nơi mà mình mong muốn. Ba luôn nghiêm khắc vì ba muốn con sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, vì có lẽ ba cũng không còn được bao lâu nữa. Ra đi bây giờ có thể tốt hơn rất nhiều lần nhỉ?' Jisung không nhịn được khóc nấc lên. Cuối thư ba cậu còn gửi lời xin lỗi đến Minho, mong rằng anh sẽ luôn đối xử tốt với cậu.
Cậu ôm bức thư vào lòng. Nó chỉ là một bức thư nhỏ nhưng cậu lại cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được tình thương chân thành của ba cậu.
Minho ôm lấy thân hình run rẩy của Jisung. Dù anh không biết trong bức thư có gì nhưng anh tin chắc Jisung sẽ nói với anh.
________
Cũng đã gần một tháng kể từ khi Jisung xuất viện rồi. Đứng trước nơi ba cậu đang ngủ yên. Jisung cười, nhẹ nhàng đặt nhánh hoa trong sân vườn từ ngôi nhà cậu ở từ năm năm tuổi. Sau bao nhiêu năm nó vẫn đẹp rạng ngời, tỏa sáng như ánh trời.
Minho ôm lấy Jisung từ sau, một tay che mắt một tay lấy cặp nhẫn được khắc họa tỉ mỉ đem lên trước mặt Jisung sau đó thả tay che mắt cậu ra. Jisung cười tươi như bông hoa vừa được tưới sau nhiều ngày nắng hạn.
"Nếu tớ đã hứa với ba cậu là sẽ bảo vệ cậu thì sau khi tốt nghiệp nên về chung nhà với tớ rồi nhỉ?" Minho cười nói còn Jisung lúc này mặt đã đỏ bừng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
_____________________________
Fanfic đầu tiên của mình đã hết rồi nè, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho đến chap cuối cùng nhé! Nếu có gì cần góp ý thì đừng ngại mà comment cho mình biết nhaa. Lần nữa cảm ơn mọi người nhiều nhắm.
2021.12.23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip