Minho bobo lại Han Jisung đi

Lực học của Jisung rất yếu, nhất là những môn học suy luận như là toán. Minho cũng không ngốc đến mức không nhận ra điều đó. Nên cậu đã hỏi Jisung xem tan học có muốn cùng cậu xuống thư viện học chung không và tất nhiên, Jisung đã đồng ý.

"Cậu ngồi đây đợi mình chút" Minho nói sau khi đã dẫn Jisung đến một bàn nhỏ ở góc thư viện.

Sau khoảng 5 phút, thì cậu quay lại với 2 chai nước trên tay cùng một cái cheesecake. Jisung bất ngờ "Cậu biết tớ thích cheesecake à?"
"Chẳng phải cậu nói với tớ hay sao, hay quên thế à". Jisung nói nhiều lắm, thật ra là chỉ nhiều với Minho thôi nhưng vẫn là nhiều. Minho không chỉ lắng nghe mà còn nhớ như in tất cả những gì cậu nói.

Giảng bài cho Jisung là một việc khá khó nhằn. Do chuyển nhà thường xuyên nên cậu không quá để tâm đến việc học của mình. Không để tâm thì tất nhiên sẽ không hiểu bài và đâm ra sẽ chán nản, không muốn học nữa. Và tất cả những nguyên nhân này gộp lại ta sẽ được một núi kiến thức hổng của Jisung.

Nhưng may mắn là Jisung hiểu bài rất nhanh nên chỉ trong thời gian ngắn cậu đã hiểu và làm được các bài nâng cao.

Ít lâu sau thì Jisung ngủ quên, Minho cũng nằm ra bàn, mặt đối diện với người bên cạnh. Đôi mắt long lanh, má thì phúng phính, môi mỏng đỏ hồng, bộ không có bộ phận nào trên người Jisung là không hoàn hảo hả? Minho thật muốn bắt cóc con người này về nhà. Khoan đã... cậu thích Han Jisung rồi ư..?

Ngẩn ngơ một lúc lâu, Minho nhận ra giờ cũng đã khá trễ rồi. "Jisung, Jisung, Sungie, dây đi nào"
"Cậu vừa gọi tớ là gì cơ?" Jisung bất ngờ
"Đi ăn với tớ không?". Thứ Jisung nhận lại không phải là câu trả lời, nhưng cậu cũng không mấy quan tâm nữa. "Đi chứ!"

Hai người ăn ở một quán sushi gần đó, rồi dạo vài vòng trong công viên gần bờ sông sau đó mới về nhà.

"Sao về sớm thế ~ tớ còn muốn đi chơi nữaa!"
"Trễ rồi, về nhà lo mà hoàn thành bài tập của cậu đi"

Jisung phụng phịu, kiễng chân lên ịn nhẹ môi mình lên môi người lớn hơn rồi cười tinh nghịch chạy vào nhà.

Nhận thấy Minho vẫn còn đang đứng bất động ở đó, Jisung ló đầu nhỏ ra la lớn "Cậu không về nghĩa là đồng ý dẫn tớ đi chơi tiếp đó nha"

Minho cười bất lực, lỡ thích con Sóc này mất rồi thì phải nghe lời thôi. "Nhớ ngủ sớm nghe chưa!" Nhắc nhở xong xuôi thì Minho mới quay đầu đi về hướng nhà mình, môi vẫn nở nụ cười mỉm.

___________________

2021.09.09

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip