Ngày đầu gặp nhau

Trước giờ do tính chất công việc của ba, Jisung phải liên tục chuyển nhà. Từ lúc 5 tuổi đến giờ đã 14 tuổi, cậu chưa ở lại được nơi nào lâu hơn 3 tháng. Nhưng năm nay thì khác, ba cậu đồng ý để cậu ở một mình tại thành phố Seoul. Nhưng với một điều kiện là cậu phải vào được ngôi trường chuyên với số điểm chuẩn mà đối với cậu cao như núi.

Jisung tuyệt vọng, cậu biết cho dù có cố gắng thế nào thì cũng sẽ không thành. Trường học chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa là nghỉ. Mà cậu chỉ vừa chuyển đến, chẳng quen được ai cả. Mà cho dù là đã chuyển đến lâu rồi thì với tính cách hướng nội như Jisung cũng chẳng thân với ai được. Nói tóm lại đó là cậu không hề có ai để chỉ bài cho mình cả. Nghĩ đến thôi Jisung cũng thấy nản, chỉ muốn từ bỏ. Nhưng cậu mong muốn mình sẽ không cô đơn nữa, mong muốn mình sẽ được ở lại đây và quen được nhiều người bạn.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jisung đi học ở đây, dù đã chuyển trường rất nhiều nhưng sự lo lắng của cậu vẫn chưa bao giờ giảm dù chỉ là một chút. Cậu mặc chiếc áo sơ mi thẳng tươm tất, vơ đống sách vở trên bàn rồi nhét vào cặp. Jisung không thường xuyên ăn sáng, phần vì cậu muốn dành dụm để mua những thứ mình thích, phần vì cậu cảm thấy bữa sáng không cần thiết.

Cùng tâm trạng lo lắng, Jisung đặt chân vào ngôi trường xa lạ. Ngắm nghía một hồi rồi mới đi tìm lớp học của mình. Lớp Jisung không cách cổng là bao xa, lại ở ngay tầng 1 nên chỉ một thoáng đã tới. Cậu đến khá sớm nên trong lớp chỉ có 1 người duy nhất. Jisung đứng ngoài cửa, chần chừ không dám vào vì gặp nhau rồi cậu cũng không biết nên bắt chuyện thế nào. Ban đầu Jisung không để ý, nhưng nhìn vài giây thì cậu nhận ra người đàn ông trước mặt đẹp đến thế nào. Jisung ngẩn ngơ, những đường nét trên gương mặt ấy hoàn hảo không một chút tì vết.

Được khoảng một phút thì cậu trai trong lớp đã nhận ra hành động bất thường của Jisung. Chần chừ vài giây rồi sau đó cậu ấy quyết định ra ngoài cửa chủ động bắt chuyện. Jisung thấy cậu ấy đang đến gần thì hơi bối rối nhưng lại không né tránh như bình thường cậu hay làm. Cậu cảm thấy lần này mình nên dũng cảm hơn.
"Chào cậu, tớ là Lee Minho" Jisung im lặng một hồi lâu, nhưng Minho không mất kiên nhẫn mà đứng đợi hồi đáp từ người bên cạnh. Jisung sau khi ngẩn người một lúc cuối cùng cũng trở về thực tại. Với giọng điệu pha chút bối rối và ngại ngùng cậu trả lời Minho "Tớ là học sinh mới Han Jisung, hân hạnh được làm quen."

________________________

Chap hơi ngắn nhưng mọi người thích nha
2021.09.04

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip