Sinh nhật Jisung
Hôm nay là ngày 9 tháng 9, đồng nghĩa với việc còn 5 ngày nữa là sinh nhật Jisung rồi, 5 ngày nữa thôi!! Nếu có thắc mắc tại sao Minho lại biết thì là do Jisung nói nhiều chuyện quá nên có lọt cả ngày sinh nhật của mình vào nữa <3. Vắt sạch óc để suy nghĩ mãi những Minho vẫn không biết nên tặng cho Jisung cái gì. Bất chợt cậu nhìn lên đồng hồ thì mới nhận ra sắp đến giờ học rồi nên cậu phải cắt hết những dòng suy nghĩ của mình đi để đi học.
"Chào Jisung!" Minho nói khi bắt gặp Jisung ở bến xe
"Chào cậu, hôm nay cậu đi trễ hơn bình thường nhỉ?" Jisung nhanh nhảu trả lời
"Cậu cũng thế mà" Rồi cả hai nhìn nhau cười, lòng ai cũng thầm muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi.
Nhưng đời không như là mơ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cả hai đã đứng trước cổng trường. Vừa vào lớp thì cũng đến giờ học.
Nhưng hôm nay có một sự kiện, khác với những ngày bình thường. Và Minho không hề thích nó chút nào. Cụ thể là hôm nay lại có học sinh mới. Tên cậu ấy là Hwang Hyunjin. Điều khiến Minho không thích là lúc nhìn thấy cậu ta thì mắt Jisung lại sáng hơn hẳn mọi ngày, và cậu ta thật sự rất đẹp, dù không muốn nhưng Minho không thể không thừa nhận điều đó. Còn một điều nữa là cậu ta gây sự với Jisung nhiều lắm
Minho đã cố gắng ngó lơ, nhưng chuông vừa reo thì cậu Hyunjin gì đấy lại sán lại chỗ Jisung, hai người họ rất ồn ào nhưng cũng không kém phần thân thiết. Và tất nhiên, khi hai người cùng học ở thư viện hôm nay thì sẽ có thêm vị khách mời là Hyunjin nữa vì Jisung không chịu để cậu lại một mình. Vì thế nên Minho dù rất muốn nhưng vẫn chưa hỏi Jisung đây là ai được. Nhưng may thay Jisung cuối cùng cũng chịu giới thiệu hai người. "Hyunjin, đây là Minho. Minho, đây là Hyunjin"
"Vậy thôi hả?"_ Minho thắc mắc.
"Ừm, chứ còn gì nữa. Vậy hai người ở đây tự làm quen đi, tớ đi mua nước" Nói rồi Jisung để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau.
"Cậu thích Jisung đúng không?" Hyunjin mở lời trước
"S...sao cậu biết" Minho hơi lùi về đằng sau
"Rõ như ban ngày thế còn gì. Tôi dám cá cả lớp, à không cả trường đều biết rồi"
"Thế cậu có thích Jisung không?" Minho hỏi, cố gắng lấy lại hình tượng sau nét mặt ngờ nghệch ban nãy.
"Ai biết" Sắc mặt Hyunjin nửa đùa nửa nghiêm túc. Minho thật sự không hiểu trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì nữa.
Đúng lúc đó thì Jisung về với 3 chai nước chai nước trên tay. Rồi cả ba cùng nhau học. Sau khi chào tạm biệt Hyunjin thì Jisung và Minho cùng nhau về. Dù có gặng hỏi đến cỡ nào thì Minho vẫn không chịu nói cho Jisung biết cậu đã nói gì với Minho, được một lúc thì Jisung bỏ cuộc vì chán. Và cứ thế chiều hôm đó có hai con người dính nhau như sam, chầm chậm bước từng bước về nhà.
---Còn hai ngày nữa đến sinh nhật Jisung---
Hôm nay Minho cứ tủm tỉm cười suốt, Jisung không biết cậu ấy có chuyện gì vui, nhưng Hyunjin thì biết. Cậu ấy đã tìm được món quà cho sinh nhật Jisung rồi.
"Thế, rốt cuộc cậu định tặng gì cho Jisung" Hyunjin kéo Minho lại tra hỏi
"Tặng bản thân mình" Minho vẫn tủm tỉm cười, đầy vẻ tự hào
"Không đùa nữa, nói thật thì tôi sẽ giúp cậu thực hiện phi vụ tỏ tình Jisung" Hyunjin hiện tại còn tự hào hơn cả Minho
Ngớ người vài giây, Minho mới quay trở về thực tại "Tin cậu được không đây?" Minho hoài nghi
"Không tin thì thôi, tự xử đi nha" Hyunjin chẳng mảy may quan tâm đến Minho
"Được rồi, tôi tin. Nhưng cậu phải trả lời tôi đã" Mặt Minho nghiêm lại "Cậu có thích Jisung"
"Cậu nghĩ tôi thích thằng thiếu đánh suốt ngày kiếm chuyện đó thật hả" Hyunjin cười đến ôm cả bụng
Jisung đứng từ xa nhìn hai người bạn của mình thân thiết bỏ mình lại, thầm trách hai người họ vô tâm, có mới nới cũ. Và tất nhiên Minho và Hyunjin cũng nhận ra điều đó, gạt việc bàn kế hoạch qua một bên để kéo Jisung lại chơi.
Tối đó hai người lại rủ nhau đi cafe để tiếp tục câu chuyện dở dang.
"Cuối cùng là cậu định tặng Jisung cái gì"_Hyunjin
Minho không trả lời mà rút điện thoại, lôi ra tấm hình có một chiếc hộp to bằng cả người mình. "Đoán đi"
"Cậu định tặng cái thân xác to đùng này cho Jisung thật à" Mặt Hyunjin lộ rõ vẻ thất vọng.
Minho gõ cốc đầu Hyunjin một cái "Tôi không khùng đến mức đấy đâu"
Hyunjin thở phào, chuyển sang suy nghĩ xem trong chiếc hộp đó có thể là gì.
"Là gấu bông đó" Minho nói sau một lúc nhìn Hyunjin nghĩ mãi vẫn chưa có câu trả lời.
"Thật?! Con gấu bông to chừng ấy??" Hyunjin trợn mắt ngạc nhiên "Coi chừng Jisung chỉ ôm con gấu chứ không ôm cậu đấy"
"Im đi, tôi đã quyết định sẽ tặng con gấu bông đó rồi. Giờ thì bàn chuyện chính đi" _Minho
"Đơn giản thôi, tôi sẽ là người đi cùng Jisung về nhà hôm đó, còn cậu cứ tùy ý sắp xếp trang trí và chuẩn bị tinh thần ở nhà thôi" _Hyunjin
"Giúp đỡ của cậu là như vậy đó hả?" Minho có vẻ không hài lòng với kế hoạch của Hyunjin lắm.
"Chứ cậu còn muốn tôi làm gì nữa?" _Hyunjin
"Giúp tôi phần trang trí và lời thoại" Nghe xong Hyunjin chỉ muốn đi đầu xuống đất nhưng cậu vẫn đồng ý, cứ để cho Minho hốt Jisung về nhà cho xong
--------Jisung's Day--------
Có vẻ như Jisung cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Cả buổi học cứ thẫn thờ mãi. Nhưng mà không nhận ra người suốt ngày gây sự với mình là Hyunjin đối xử với mình tốt hơn thường ngày thì Jisung đúng là babo.
Sau giờ học, Minho từ chối vào thư viện cùng hai người để về nhà Jisung trước với lý do là anh mất chìa khóa nhà rồi. Và điều hiển nhiên mà ai cũng biết sẽ xảy ra, hai con người mang tên Han Jisung và Hwang Hyunjin làm ồn trong thư viện nên bị đuổi về sớm hơn dự kiến. Nhưng Minho lại không kịp lường trước điều này. Lúc nghe chuông cửa, cậu cuống cuồng hết cả. Mặc dù đã trang trí hết rồi nhưng cậu chưa sẵn sàng mà!
"Ể, nhà cúp điện rồi hả? Những nhà bên cạnh còn bình thường mà?" Jisung thắc mắc khi thấy trong nhà không có chút ánh sáng nào. Rồi bỗng nhiên ánh điện được bật lên làm Jisung nheo mắt vài giây, rồi mới định hình lại để nhận ra những món đồ được trang trí tỉ mỉ. Và rõ nhất bây giờ chính là Minho, người đang cầm một bó hoa to tướng cùng hộp quà cũng to tướng đặt bên cạnh. Chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra thì Jisung đã được một vòng tay ấm lớn ôm vào lòng.
"Jisung à, tớ biết chúng ta chưa quen được bao lâu cả. Nhưng, cậu luôn đem lại sự hạnh phúc, vui vẻ cho tớ. Đôi mắt của cậu đẹp và lấp lánh như dải ngân hà vậy. Đẹp đến mức tớ chỉ muốn giấu nó làm của riêng thôi. Nên là cậu, đồng ý hẹn hò với tớ nha" Mặt Minho lúc này đã đỏ như gấc.
Jisung im lặng một lúc, lúc này Minho đã thoáng lộ vẻ buồn bã
"Nếu cậu không đồng ý cũng không sao, đừng nghĩ nhiều về nó nha. Tớ mong chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt. Còn nữa, chúc mừng sinh nhật cậu, Jisung.."
Jisung vẫn cứ im lặng như thế, Minho đau tim chết đi được rồi. Lúc Minho toan đứng dậy đi thì Jisung lại kéo cậu về, ôm cậu vào lòng
"Tớ xin lỗi, chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi" Im lặng thêm một lúc, cậu tiếp tục nói "Nhưng mà, t..tớ đồng ý"
"Nhìn thẳng vào mắt tớ và nói lại được không? Nói thật to và rõ!" Minho đẩy Jisung ra
"Tớ đồng ý!" Jisung hét lớn, mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
"È hem, tôi còn ở đây chứ chết đâu" Hyunjin lên tiếng sau khi cảm thấy đã cho đôi chim cu trước mặt đủ sự riêng tư,
"Đồ không có bồ, liu liu Hwang Hyunjin" Jisung vênh mặt
"Nè, cậu cũng vừa có bồ được vài phút thôi đó"Hyunjin tức tím người. "Mặc kệ đôi chim cu vô ơn hai người, tôi về trước đây"
"Về đi không tiễn nha" Jisung vẫy vẫy tay. Minho bên cạnh vẫn không ngừng vui sướng.
"Thế cái hộp quà siu to khổng lồ ở đó là gì thế?" _Jisung
"Cậu tự mở đi" Minho cười nói
Jisung tiến tới chỗ chiếc hộp, lôi ra một con gấu bông to bằng cả người cậu, có khi còn hơn thế nữa. Mắt cậu trố lên ngạc nhiên. Minho cười xòa, tiến đến xoa đầu cậu, mắt nhìn lên đồng hồ "Cũng trễ rồi, cậu ở đây ăn với tớ luôn nhé"
"Ừ...ừm" Jisung gật đầu, mặt vẫn còn ngượng
Minho lại cười nhẹ rồi đi vào bếp, nấu đồ ăn cho người yêu nào!
_________________________
Happy birthday cục bông moe Han Jisung!!🎊🎉
2021.09.14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip