The start of something new
Hôm nay Minho đi học lại. Lý do không gì khác bị Jisung ép, cậu không muốn vì mình mà Minho mất đi mấy tiết học. Vừa vào lớp thì Minho đã được chào đón bằng khuôn mặt không-mấy-thân-thiện-lắm của Hyunjin. "Hai người thực sự có thể vì bồ bỏ bạn đó hả? Nói, hôm qua hai người biến đâu mất tăm thế?"
"Tụi này đi hẹn hò" Khóe miệng Minho cong lên, hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời của mình
"Hơ hơ, tôi lại tin cậu quá" Hyunjin nở nụ cười méo xệch trên gương mặt điển trai.
"Thôi được rồi, không đùa cậu nữa. Là vì hôm qua Jisung sốt nên tôi nghỉ học để chăm. Câu chuyện đến đây là hết"
"Tên Sóc thiếu đánh suốt ngày kiếm chuyện với tôi đấy mà cũng sốt được hả?" Hyunjin thực ra tin lời Minho nhưng đời mà, phải nghịch mới vui chứ.
"Tôi thấy cậu mới là thiếu đánh đấy" Minho nửa đùa nửa thật, quơ quào nắm đấm trước mặt Hyunjin
"Ấy, làm Lee Minho ai lại đi đánh người khác thế" Hyunjin cầm tay Minho kéo kéo xuống, giữ an toàn cho thân thể ngọc ngà của mình
"Vào chỗ giùm đi ông tướng, tới giờ học rồi" Minho vừa nói vừa đẩy Hyunjin cùng với vẻ mặt khinh khỉnh đi
--------Sau giờ học--------
"Ơ cậu về à? Ở lại chơi đii" Hyunjin giả vờ khóc lóc
"Tôi không rỗi hơi ở lại chơi với cậu để Jisung của tôi ở nhà đâu"
"Thế thì tôi đi theo cậu" Hyunjin không hề có ý định bỏ cuộc
"Thôi được" Minho đánh một hơi dài thườn thượt
"Yo, bạn hiền", "Yo, bạn dữ"
"Chào nhau như người bình thường được không? Làm người ngoài hành tinh mãi không chán à?" Minho một phần đùa một phần vì đã bắt đầu phát ngán cách chào hỏi của 2 tên ngốc trước mặt rồi
"Thế hai người vẫn xưng hô tôi-cậu còn gì? Đổi cái khác nghe thân thiện hơn không được à?" Jisung phụng phịu
"Thôi bỏ cái vụ xưng hô này giùm cái" Hyunjin lên tiếng, không có ý định đổi xưng hô với Minho.
"Nào, chỉ là xưng hô thôi mà, đổi để thể hiện sự thân thiết" Jisung ra sức năn nỉ
"T..tớ là Minho. Rất vui được làm quen với cậu, Hyunjin" Minho im lặng nãy giờ cuối cùng cũng nói được một câu hoàn toàn vừa lòng Jisung
"Cái quái gì vậy, sao cậu lại đồng ý thế!?" Hyunjin bán tín bán nghi, người đứng đây có đúng là Lee Minho không đấy??? Bình thường anh ta hổ báo lắm mà, sao Jisung vừa năn nỉ một câu đã đồng ý làm theo rồi.
Jisung bên cạnh cười khúc khích, và Minho thì tất nhiên hai tai đang đỏ hết cả, ngồi yên không nhúc nhích động đậy.
"Ngày mai còn có bài kiểm tra đó, cậu học gì chưa?" Hyunjin cố gắng đánh trống lảng để không phải hứng chịu sự ngượng ngùng
Nhưng Jisung không cho cậu lơ đi cậu chuyện ban nãy "Đừng có đổi chủ đề Hyunjin ah, đổi cách xưng hô với Minho đi"
"Ahh, thôi được rồi. C..chào cậu Minho" Hyunjin mặt cũng đỏ không kém cạnh gì Minho lúc nãy. Và Jisung vẫn cười khúc khích bên cạnh
Nhưng chưa được bao lâu, Jisung đứng dậy, chạy tới chỗ Hyunjin, đặt tay lên vai cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Hyunjin lần đầu thấy sợ thằng bạn thiếu đánh trước mặt
"Ngày.mai.có.kiểm.tra.hả?" Hyunjin chỉ dám gật đầu nhẹ, không dám nhúc nhích khi nhìn thấy Jisung bây giờ
"Môn.gì?"
"T-toán học"
Nghe xong Jisung lại quay về dáng vẻ thường ngày, giả vờ khóc lóc cầu xin Minho giúp.
Hyunjin đến bất lực với thằng bạn, chỉ biết hù người khác với làm nũng Minho là giỏi.
"Không có chuyện gì nữa thì tớ về trước nha, còn phải học bài gì nữa" Học bài chỉ là lý do phụ thôi, lý do chính là cậu nhìn đôi chim cu này ân ái nhiều phát ngán rồi
"Ừ, cậu về đi. Còn Jisung, khỏe rồi thì ra đây học bài với tớ" Minho vừa nói vừa đưa mắt từ Hyunjin rồi qua đến Jisung.
Jisung thầm nghĩ từ giờ cuộc sống của cậu sẽ địa ngục lắm đây
________________________
2021.09.28
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip