NT-02

1. Tôi là Thanh Miên, ở nhà mẹ gọi tôi là Kẹo, còn hai bác hàng xóm gọi tôi là nhóc sún răng. Sún răng thì sao chứ, tại bác Trường cứ hay cho tôi kẹo, mà kẹo ngon lắm, hình như là do bác tên Chương mang về từ nước ngoài lận. Vì kẹo, tôi không chấp việc bị gọi là nhóc sún răng nữa. Nhưng mà, giờ răng tôi không còn sún nữa, rất trắng và còn có răng thỏ giống bác Trường này. 

2. Tôi hay sang chơi nhà hai bác. Bố mẹ tôi hay đi công tác, chỉ bỏ lại tôi với bác giúp việc ở nhà, khi về lại mua quà coi như bù đắp, tôi không cần. Bác giúp việc dữ lắm, hay quát tôi , đánh tôi, còn không cho tôi nói với bố mẹ, tôi rất sợ, chạy qua nhà bác Trường, ở bên đấy rất vui. Khoảng thời gian sau

3. Hôm nay, tôi được bác Trường thơm má. Bác khen tôi dễ thương, nhưng mà bác Chương xấu tính, chê tôi xấu, tôi khóc, bác Trường thơm má tôi dỗ dành, bác Chương bực lắm, hỏi bác Trường tại sao lại hôn má tôi. Sau đó, bác Chương hôn chụt lên môi bác Trường, tôi bất ngờ hỏi bác Trường " bác Trường ơi, bác sẽ đẻ em bé phải không? Kẹo nghe các bạn nói, hôn nhau sẽ có em bé đó" . Bác Chương bị bác Trường đánh, còn không cho ngủ chung, đáng đời lắm, ai bảo bác Chương chê tôi xấu. Vậy là, tối hôm ấy bác Trường ôm tôi ngủ, còn bác Chương phải ngủ sofa.

4. Năm tôi 12 tuổi, tôi chuyển lên cấp 2, trường tôi là trường nội trú, vì thế tôi chỉ về nhà vào thứ 7 và Chủ nhật. Tôi làm quen được nhiều bạn mới, biết được nhiều điều hơn, và dần thấy được gì đó kì lạ giữa hai người bác hàng xóm của tôi. Những ngày này, tôi nhớ hai bác lắm, cuối tuần luôn tranh thủ chạy qua nhà chơi, ngồi chơi game với bác Chương, được bác Trường dạy hát, rồi cười nắc nẻ khi bác Chương bị bác Trường mắng vì gì đó rồi mặt buồn tiu nghỉu ngồi góc nhà.

5. Năm tôi 13 tuổi, tôi biết đến khái niệm LGBT, rồi chợt nghĩ, lẽ nào bác Chương và bác Trường hai người ấy là Gay sao. Cuối tuần, tôi về nhà, mang trong mình đầy câu hỏi, tôi sang nhà hai bác chơi. Sau khi ăn tối, tôi ngồi với bác Trường trong phòng khách, tôi hỏi: " Hai bác là người yêu à bác, bác và bác Chương là gay sao?". Người bác Trường cứng đờ trước câu hỏi của tôi, bác Chương cũng im lặng ngồi vào đối diện. Bằng ấy năm, hai người trước mặt tôi luôn né tránh, không tỏ ra thân mật, chỉ là đôi khi tôi vẫn bắt gặp bác Chương lén lút hôn bác Trường trong góc khuất mà thôi. " Nhóc sún răng, cháu có sợ hai bác nếu hai bác là Gay không?". " Cháu không cần biết hai bác là gì, nhưng cháu sẽ mãi quý hai bác". Bác Trường ôm lấy tôi vào lòng, bác Chương thì ôm bác Trường, tôi như đứa con gái nhỏ của cả hai người ấy, gia đình ba người, hạnh phúc.

6. Năm tôi 14 tuổi, bác Trường ốm rồi. Người bác vốn dĩ đã gầy, giờ còn gầy hơn rất nhiều, nhìn như bộ xương di động vậy. Bác Chương chăm bác Trường lắm, nửa bước chẳng muốn rời, đưa bác Trường đi khắp nơi chạy chữa. Có những chiều tôi trốn học, lén về thăm bác Trường, tôi thấy bác Chương ngồi bên giường nhìn bác Trường, khuôn mặt đã lem nhem nước mắt từ bao giờ. 

7. Năm tôi 16 tuổi, giờ là cô thiếu nữ rồi, tôi mải mê và bận rộn với học hành và vui chơi, tôi ít hẳn những lần về nhà và thăm hai bác. Ngày sinh nhật tuổi 16, bố mẹ tôi cãi nhau, họ đập phá căn nhà, buông lời tổn thương nhau ngay trước mặt tôi, ngay vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi buồn lắm, ngồi thẫn thờ dưới khuôn viên tòa nhà cả buổi chiều, đến khi trước mặt tôi có một chiếc  bánh sinh nhật nhỏ, ghi dòng chữ: ' Chúc nhóc sún răng sinh nhật vui vẻ', tôi òa khóc, hai bác ôm tôi vào lòng mà an ủi. 

8. Năm tôi 17 tuổi, bác Trường bỏ lại tôi và bác Chương mà đi rồi. Tuần trước đó, bác Trường còn hứa sẽ dẫn tôi đi mua chiếc váy thật đẹp để tôi diện ngày chụp kỉ yếu, bác còn hứa sẽ đến chụp ảnh cùng tôi vì bố mẹ tôi lấy lí do bận công tác mà không đến nữa cơ. Vậy mà, tôi nhận được dòng tin nhắn từ bác Chương vào một ngày giữa tuần, vỏn vẹn một dòng: ' Nhóc sún răng, bác Trường thất hứa với nhóc rồi. Anh ấy, bỏ hai bác cháu mình đi rồi". Những ngày tháng sau đó, tôi chỉ còn bác Chương thôi. 

9: Năm tôi 19 tuổi, là cô sinh viên năm 2 của một đại học có tiếng tại Hà Nội, bố mẹ tôi li hôn rồi, họ cho tôi chọn sẽ ở cùng ai sau này. Tôi chọn ở với bác Chương, người nhận tôi làm con gái nuôi vào hơn một năm trước, đối với tôi, bác và bác Trường từ lâu đã là người nhà, lo lắng, chăm sóc, chữa lành nhưng vết thương từ chính người thân tôi. Tôi và bác Chương, à không, tôi và bố Chương từ đó nương tựa lấy nhau mà sống. Cả bố Trường nữa, nhưng chắc phải rất lâu nữa, gia đình ba người mới đoàn tụ được ở một nơi khác.

10: Năm tôi 27 tuổi, thành công và hạnh phúc, bố Chương bỏ lại tôi để đi gặp bố Trường. Có vẻ, bố Chương đợi ngày này lâu rồi, gương mặt có nhưng vết nhăn nơi khóe mắt vầng trán ấy chẳng còn u buồn, mỉm cười mà ra đi. Thời gian qua, bố còn vương vấn thế gian này vì tôi, giờ đây tôi đã đủ mạnh mẽ bước đi một mình, bố đã buông tay để đi tìm bố Trường. Tôi không buồn đâu, tôi còn vui vì hai người sẽ lại đoàn tụ sau 10 năm xa cách âm dương. Đặt bó hoa lên hai ngôi mộ nằm kế nhau, thì thào: " Bố Chương với bố Trường mải yêu nhau, không về thăm con gái, con giận lắm. Hai bố nhớ đợi con, rất lâu nữa con mới có thể gặp hai người đấy, đừng bỏ lại con nữa nhé. Con thương hai người lắm, tạm biệt."

----------------

Giữa vô thường, những mảnh đời bám víu nhau mà tồn tại, chỉ là cần một lí do thôi.

Lão Miêu, 2: 25a.m

2/11/2023






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip