chap 4
Ngay khi Hàn Lập đang chuẩn bị tiến sâu thêm chút nữa thì bên ngoài đột nhiên có một thanh âm truyền đến và ngay sau đó là vài tiếng gõ cửa. Hắn nét mặt không được tự nhiên lắm cất tiếng hỏi
"Chuyện gì?"
"Xin lỗi vì đã là phiền ngài tắm nhưng có người đến gặp ngài đấy ạ" bên ngoài truyền đến âm thanh của một thiếu nữ chất giọng khá trầm ổn
"Là ai" bị làm phiền đến việc riêng hắn cũng rất khó chịu đi đến bên cửa phòng mở nó ra
"Là ngài Dương Minh đến ạ"
"Chậc hiểu rồi, giờ cô giúp tôi đi mua vài bộ đồ cho nhóc con kia được chứ" hắn tặc lưỡi một cái tay chỉ vào người Triệu Hạo mà giao phó cho cô hầu gái phía trước mặt mình.
Cô người hầu tuy lúc đầu cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng nghe theo lệnh hắn tiến tới chỗ Triệu Hạo đang đứng lôi cậu đi. Cậu thì từ đầu đến cuối trong cuộc hội thoại giữa hai con người kia không có xen vô chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ rồi lại bị người hầu dắt đi. Hàn Lập thì sau khi chỉnh trang lại quần áo liền chậm rãi đi tới phòng khách nơi thằng ngốc Dương Minh đang ở đó.
"A anh Phi chuyến đi thế nào? Không làm anh thất vọng chứ" Khi Dương Minh vừa thấy Hàn Lập xuất hiện liền hỏi thẳng ngay một câu chào hỏi cũng không có nhưng Hàn Lập nào quan tâm hắn mặt lạnh cất giọng trầm lên hỏi
"Đến đây làm gì? Tôi rất bận không có thời gian để chơi với cậu đâu"
"Aida không có thời gian chơi với tôi cơ à, thế chắc anh chỉ có thời gian để 'chơi' nhóc con tiểu khả ái mới bắt về của anh thôi chứ gì" thấy hắn tâm trạng đang phức tạp anh cũng cố chấp mà lên tiếng chọc ghẹo một tiếng
"Nói thêm tiếng nữa là tôi cắt lưỡi cậu đấy"
"Thồii em đùa thôi mà, nói chứ em đến đây xem anh có vớt được gì không thôi chứ giờ em cũng về với tiểu bảo bối của em ở nhà đang đợi rồi" nói xong câu đấy anh lập tức phủi mông đi ngay để lại Hàn Lập với cái mặt đen như đít nồi và cái căn phòng nồng nặc mùi sát khí
'địt mẹ nó chứ mất thời gian vl ra thế mà hỏi cho có mấy câu rồi chạy thì lần sau tôi mà gặp lại cậu thì coi chừng mạng nhỏ của cậu đi là vừa' hắn cố điều chỉnh lại sát khí và cái ánh mắt sắp giết người kia trở về phòng làm việc của mình mà quên béng mất cậu
Bên phía Triệu Hạo thì cậu như đang bị quay như chong chóng vậy, hết bộ này rồi đến bộ kia làm cậu không chịu được mà suýt chút nữa khóc thét lên...
'hức chủ nhân ngài đâu mất rồi làm ơn hãy tới đây cứu bé đi, bé sợ việc này lắm rồi' giờ cậu chỉ mong là Hàn Lập tới đây mà giải vây cho cậu thôi.
________________________________________________________
549 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip