#15

Năm đó, trận chiến Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra vô cùng ác liệt. Tứ đại gia tộc sau nhiều ngày chiến đấu cuối cùng cũng đã đến được điểm đến khó khăn nhất, cũng là nơi cuối cùng.

Bất Dạ Thiên.

Ôn Nhược Hàn tuyệt nhiên không phải là kẻ tay mơ, Lam Khải Nhân đã từng nói rằng hắn đã luyện thành thần công.

Và hắn đã cho bốn gia tộc lớn nhìn thấy.

Vô số những môn sinh đệ tử bị hất văng ra khỏi phạm vi của Ôn cẩu. Lần lượt bị giết.

Nhiếp Minh Quyết phải chật vật lắm mới qua được. Hiện tại Nhiếp Minh Quyết tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị đã thành công khiến Ôn Nhược Hàn bị thương nặng nhờ sự giúp đỡ của Mạnh Dao và Lam Hi Thần.

"Khốn kiếp! Hắn chạy rồi."

"Hừ! Hắn không thể thoát khỏi tay ta đâu!" Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh, thời cơ đã đến trong tay rồi, sao mà dễ dàng bỏ qua.

Ba huynh đệ chuẩn bị tiến vào trong thì Giang Trừng cất lời đề nghị. "Để ta vào."

"Giang tông chủ?" Lam Hi Thần ngạc nhiên khi chỉ có Giang Trừng ở đây. Ngụy Vô Tiện không đi cùng sao?

"Hắn đã bị trọng thương, cơ bản đã không làm khó ta nữa. Một mình ta vào là được rồi, các ngươi lui về hết đi."

"Nhưng..." Mạnh Dao định nói gì đó nhưng hai sư huynh ngăn lại. Họ cảm nhận được mong muốn trả thù của Giang Trừng.

"Thế thôi. Ta đi." Giang Trừng xoay lưng mà đi.

                              .......

Giang Trừng không hề quan tâm bên trong Bất Dạ Thiên bốn bề chung quanh lửa là lửa lách tách thế nào, đi thẳng, tay cầm song kiếm.

Một là Tam Độc kiếm, một còn lại là của cha.

"Ta cần làm rõ mọi chuyện, Ôn Nhược Hàn." Giang Trừng nói lớn.

Ôn Nhược Hàn đứng dậy khỏi ghế, đưa mắt nhìn Giang Trừng. "Tiểu tử tông chủ đây đích thân xử ta sao?"

Giang Trừng siết chặt thanh kiếm của cha, rằng. "Ta đích thân đến là vì hai việc cần làm."

"Hai việc cần làm?"

"Việc thứ nhất, phế bỏ kim đan của ngươi." Giang Trừng rút Tử Điện, đường đánh như một con rắn săn mồi trong đêm, đánh thẳng vào ngực Ôn Nhược Hàn. Kim đan trong người hắn bị lực đánh vô cùng mạnh mẽ ấy tác động, vốn đã không còn sức mạnh nữa đã mãi mãi vỡ nát.

Ôn Nhược Hàn phun ra một ngụm máu, khuỵ chân xuống ho sặc sụa là máu.

Giang Trừng thu Tử Điện lại dạng nhẫn, chậm rãi tiến tới gần kẻ trước mặt.

Đôi mắt chuyển sang tím lạnh lẽo như băng giá.

"Việc thứ hai." Giang Trừng thản nhiên cất lời, giống như đang làm việc thường ngày vẫn làm. "Liên quan đến ta!"

Nói rồi, Giang Trừng nhếch mép cười, rút kiếm của cha mình mà đâm ngay xuyên ngực Ôn Nhược Hàn vừa mới ngẩng đầu lên chưa được nói lên một câu nào. Hắn kêu lên một tiếng rõ mồn một, trân trân mắt nhìn Giang Trừng.

Cả cơ thể không còn sức lực, hắn ngã xuống hòa vào biển lửa.

Ngọn lửa như được tiếp thêm dầu, bùng cháy to lên.

Tử y nam nhân đứng nhìn Ôn Nhược Hàn chết trong ngọn lửa vĩnh cửu, cái nhếch mép cười mỉa kia tự dưng tắt dần.

Giang Trừng đổ gục xuống.

                                ........

"A Trừng."

"Giang Trừng."

"Giang Vãn Ngâm."

Ai đó. Đang gọi Giang Trừng.

Giang Trừng mở mắt ra. Là Ngụy Anh, A tỷ và Kim Tử Hiên.

"Rời khỏi đây mau!" Ngụy Vô Tiện hét lên. "Bất Dạ Thiên không còn an toàn nữa, mau đi thôi."

Giang Trừng nhìn lên. Phải rồi, bọn họ không thể ở đây nữa. Giang Trừng ráng đứng dậy, thì chợt nhận ra.

"Kiếm của cha."

"Sư tỷ, Kim Tử Hiên, hai người đưa Giang Trừng đi trước, ta sẽ tìm linh kiếm của Giang thúc thúc."

"Đệ làm được không?" Giang sư tỷ lo lắng cho khả năng chịu được lửa của Ngụy Vô Tiện.

"Đệ làm được. Tỷ cứ tin vào đệ. Đi mau đi." Ngụy Vô Tiện lấy nụ cười tự tin của mình để đảm bảo, rồi lao vào giữa biển lửa.

"Nhanh lên!"

                               .........

"Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện quay trở lại trước sự vui mừng khôn xiết của ba người kia, nhưng ngược lại với họ, Ngụy Vô Tiện mang vẻ mặt buồn bã. Sau lưng là một tẩu thi nữ.

"Ngươi không lấy được kiếm sao?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Tẩu thi nữ quỳ xuống như xin lỗi.

"Để ta nói." Ngụy Anh hiểu con tẩu thi muốn nói, nói thay nó. "Sư tỷ, Giang Trừng, hai người nghe ta nói. Còn có chuyện mà ta và con tẩu thi này biết."

"A Tiện, đó là gì?" Giang Yếm Ly siết chặt y phục. Nàng cảm nhận được lời của đệ đệ mình sắp nói ra, như thế nào.

Ngụy Anh nhìn sư tỷ rồi sang sư đệ mình, một lúc sau mới lên tiếng.

"Người giết chết Ôn Nhược Hàn không phải là ngươi, Giang Trừng."

"Hả?" Giang Trừng trợn mắt. Hắn vừa nghe cái gì vậy.

"Ngươi nói gì vậy?" Kim Tử Hiên đứng ngoài cuộc nói.

"Ta nói rồi đấy thôi." Ngụy Vô Tiện không muốn nói lại.

"A Tiện, tỷ không hiểu. Nghĩa là Ôn tông chủ bị giết trước đó?" Giang Yếm Ly không hiểu lời đệ đệ mình nói

"Người giết chết Ôn Nhược Hàn, vứt linh kiếm xuống lửa thiêu, sau đó chết cùng hắn...."

"Ta không hề vứt nó!" Giang Trừng khẳng định. Rõ ràng chính tay Giang Trừng đã đâm một nhát, không hề nhầm. "Bởi nó là linh kiếm của cha ta."

"Tẩu thi này có nói với ta, nó đã thấy hết tất cả."

"Sao?"

"Bởi lúc ấy không đi cùng ngươi, ta đã phái nữ tẩu thi này vào trong yểm trợ ngươi. Sau khi ngươi giết tên cẩu tặc đó, đột nhiên ngươi gục xuống bất tỉnh."

Ba người ngạc nhiên.

"Ta ngất đi?" Giang Trừng hỏi.

"Phải. Ngươi ngất đi, nữ tẩu thi cố gắng lay ngươi dậy thật cẩn thận, xem xét các chỗ xem ngươi có bị thương không, thì sau đó ngươi đã tỉnh lại."

Ngụy Vô Tiện nói hết câu thì nữ tẩu thi mặc y phục đỏ lụa tự động cất tiếng. "Tiểu nữ nhận ra có một linh hồn khác ngự trong cơ thể Giang tông chủ."

"Linh hồn?" Giang Yếm Ly lấy vạt áo che miệng.

"Khi ta đến, ngươi, à không, người đó cầm hai thanh kiếm suy tư điều gì đó, thấy ta, người đó chỉ mỉm cười."

"Và người đó đã gọi ta."

Đến đây, Ngụy Vô Tiện không thể ngăn được cảm xúc của mình mà rơi nước mắt. Hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra.....

"A Tiện. Thật mừng khi con đã ở đây."

"Giang.... thúc thúc?"

"Là ta."

"Sao người...."

"Ta có chuyện cần làm."

"Là...."

"Chính bàn tay ta đã kết liễu cuộc đời của một người huynh đệ tốt. Thiết nghĩ, nó sẽ khiến ta yên lòng hơn nhưng sau đó ta đã sai."

"Giang thúc thúc. Người đang khóc?"

"Ta sai rồi, A Tiện. Là ta, là ta đã sai. Lẽ ra ta nên mạnh mẽ hơn, nhất định không cùng Tam Nương đến với nhau, nếu sự việc không xảy ra, con cũng sẽ không chịu khổ, Ôn Nhược Hàn cũng sẽ không vì gia đình chúng ta không hòa thuận mà lập mưu diệt Liên Hoa Ổ, A Trừng, ta có thể ở bên cạnh nó, lâu dài hơn."

"Giang thúc thúc, coi chừng!"

"Ta không sao."

"Ta phải chấm dứt chuyện này."

"Ngụy công tử, nơi này sẽ không còn trụ vững thêm nữa."

"A Trừng, con hãy chiếu cố A Trừng thật nhiều."

"Còn Người?"

"Ta sao? Ha ha, con biết mà, người chết rồi, cơ bản không thể sống lại. Chỉ đành gặp lại con ở kiếp sau thôi. Khi đó, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để làm chủ bản thân. Không bị ràng buộc, không ai xiềng xích ta, ta có thể tự do làm điều mình muốn."

"Còn nữa, ta còn mắc nợ Ôn tông chủ đây, một lời cảm ơn."

"Lời cảm ơn?"

"Nếu không có hắn làm ra chuyện này, ta vẫn sẽ lạc lối trong bóng tối sâu thẳm này, không thể nói rõ lòng mình."

"A Tiện, ta chỉ nói đến đây thôi. A Trừng, giao cả cho con."

"Giang thúc thúc!!!"

                                .......

"Sau đó, hồn Giang thúc thúc ra khỏi thể xác ngươi, cùng với linh kiếm của Người mà rơi xuống biển lửa, cùng với Ôn Nhược Hàn. Một phần năng lực của Giang thúc thúc đã mở ra một con đường mới để chúng ta thoát khỏi Bất Dạ Thiên." Giọng Ngụy Vô Tiện ngày càng nhỏ dần nhưng vẫn đủ cho ba người kia nghe.

Giang Trừng hét lên, quỳ xuống khóc.

Giang Yếm Ly cắn chặt hàm răng song không thể ngăn nổi hai dòng nước mắt của nữ nhi rơi xuống.

Kim Tử Hiên siết chặt nắm đấm.

Tẩu thi nữ chỉ cúi đầu, nàng ta cơ bản không thể khóc.

Ngụy Vô Tiện cũng cúi đầu, hơi buông lỏng Tùy Tiện.






























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip