#29
Câu chuyện này có sự xuất hiện của hai Boboiboy: Thunderstorm (Halilintar), Cyclone (Taufan) trong series Boboiboy. Ngoài ra còn có hai người nữa.
Vẫn OOC.
_____________________________________
Chuyện xảy ra vào một ngày sau khi mà Ôn Nhược Hàn và Giang Phong Miên đáp chuyến bay xuống đất nước Malaysia mà hồi nhỏ cả hai đã từng mơ ước, thì do một sự cố không mong muốn mà bây giờ hai người đã bị lạc ở chốn đất khách quê người. Tệ hơn là điện thoại của hai người cũng bị mất luôn. Trong lúc đang tìm cách thì Giang Phong Miên gặp được hai đứa trẻ. Chúng nói rằng chúng sẽ giúp y tìm được Ôn Nhược Hàn. Thế là một đứa đi, một đứa ở lại.
"Dạ, của chú đây ạ." Cậu thiếu niên được phân nhiệm vụ ở lại làm cho Giang Phong Miên một tách cacao nóng. Giang Phong Miên đón lấy. "Cảm ơn cháu nhé."
Cậu thiếu niên cười hì hì khiến Giang Phong Miên có cảm tình tốt với cậu ấy. Đôi mắt đỏ máu giống đôi mắt của Ôn Nhược Hàn, mặc áo thun tay ngắn với đội mũ lưỡi trai, trang phục màu đỏ đen đan xen. Đặc biệt nhất là các đường màu đỏ ấy rất mạnh mẽ như tia sấm sét vậy.
"Cháu tên gì?"
"Dạ, cháu là Halilintar, còn cậu ấy là Taufan. Hai đứa cháu và còn mấy người khác nữa đều có cùng một ngoại hình, khuôn mặt giống nhau nhưng luận về tính cách và sức mạnh tự nhiên thì khác nhau. Dù vậy chúng cháu vẫn là một."
"Việc các cháu là Boboiboy nức tiếng ở đây ta đã nghe qua ông nội các cháu rồi. Và đó là một trong những lý do vợ chồng chú mới đến đây." Giang Phong Miên đặt tách cacao xuống.
"Ồ, ra là vậy." Boboiboy Halilintar ồ lên kinh ngạc, thể hiện bản thân cậu đã biết được nguyên nhân vì sao ông chú người Trung Quốc này có thể biết được bí mật của bọn cậu. Không hỏi gì thêm nữa, thế là cậu nhanh chóng bắt liên lạc với Boboiboy Taufan.
"Taufan, cậu tìm được chú Ôn Nhược Hàn chưa?" Halilintar cố gắng phát âm cho đúng tên người mà Taufan tìm kiếm.
"Tớ thấy rồi. Có phải là cái chú có đôi mắt đỏ y hệt cậu không? Người Trung Quốc ấy?" Taufan đầu bên kia nói.
"Ừ, đúng rồi. Mau nói chỗ cậu đang bay đi, để tớ và chú Giang đến." Halilintar kết thúc câu rồi tắt phần chức năng liên lạc trên vòng tay sức mạnh.
"Đã thấy rồi ư?" Giang Phong Miên hỏi.
"Dạ. Chú ấy, đi thôi." Halilintar bắt lấy cổ tay của Giang Phong Miên chuẩn bị lấy đà xuất phát. "Cháu sẽ chạy nhanh hơn bình thường đấy."
Giang Phong Miên có nghe nói đến khả năng dịch chuyển nhanh như chớp của Boboiboy nên cũng đã sẵn sàng rồi. Halilintar nhìn thấy cái gật đầu của Giang Phong Miên nên cũng yên tâm hơn mà bắt đầu chạy.
Trên bàn cửa hàng cacao có để lại lời nhắn của Halilintar đến năm người còn lại vừa mới đến: tớ đưa vợ về với chồng, thành thật xin lỗi nhé."
"Hey, nhà ngươi là ai thế hả? Đừng có mà cản đường ta!" Adudu người ngoài hành tinh đầu hộp xanh lè ngông giọng quát, không hiểu sao khi gã với Probe đang chạy trốn khỏi Boboiboy thì đụng phải một người đàn ông lạ mặt thế này. Hơn nữa, hắn đang cầm trên tay là một cây gậy bóng chày gắn rất nhiều mấy cây đinh nhọn.
Ôn Nhược Hàn đập đập cây gậy vào lòng bàn tay, cất giọng nguy hiểm. "Thế, mày là thằng quái dị nào khiến tao phải làm thế hả?"
Chữ hả của Ôn Nhược Hàn nhấn mạnh lên thể hiện cho sự bất mãn của hắn khi mà bất đắc dĩ phải tách khỏi Giang Phong Miên. Hiện giờ hắn đang sắp lao vào đánh cho hai kẻ phá mất tài sản yêu quý của hắn.
Hơi thở nguy hiểm như một con thú hoang sắp chiến đấu với kẻ thù.
"Chủ nhân. Theo tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên xin lỗi ổng đi, biết đâu ổng tha thì sao?" Probe thì thầm vào tai Adudu nhưng gã gạt phắt đi. "Mắc mớ gì ta đi xin lỗi hắn? Mà hắn là ai?"
"Chủ nhân, coi chừng!" Probe hoảng hốt kêu lên.
Adudu nhận ra có sự đe dọa, phản ứng nhanh nhất của gã chính là ngước mặt lên nhìn cặp mắt đỏ của tên ác quỷ lạ mặt này đang nhìn gã, miệng hắn cong lên nụ cười tử thần.
"Mày chết với tao rồi nhé, tên đầu hộp mất dạy đéo có mắt nhìn!" Ôn Nhược Hàn sử dụng chữ đéo thay vì chữ không để chửi, vung nắm đấm vào mặt Adudu văng vào vách tường.
"Á! Chủ nhân!" Probe cũng bị Ôn Nhược Hàn đánh vào bức tường cùng chung với Adudu. Hai tên đó thật may mắn đi, bởi nếu không phải là người bình thường thì đã sớm nhập viện sớm nhất đảo này.
Có điều, đối phương như bị con bò tót nhìn thấy màu đỏ, làm sao đây? Có vẻ như hắn chưa buông tha.
"Tên nước ngoài kia, ông đây chọc ngươi hả? Đụng đến mồ mả nhà ngươi hay sao?" Adudu bị đập đầu vô tường mà máu xông lên tận não, tuy vậy hắn chưa bóp cò súng ngay vì còn chưa biết đối phương muốn gì.
Ôn Nhược Hàn nhìn Adudu, trợn mắt lên. "Nhà mày này đã phá hỏng tài sản yêu quý của tao."
"Phá hỏng thứ gì của ngươi?"
"Tài sản vô giá của tao ở trong điện thoại."
Adudu lúc này mới nhớ ra. A, hình như lúc gã chạy trốn khỏi Boboiboy, hình như gã có đi ngang qua hai người đàn ông trông rất lạ, hình như là người nước ngoài vì chúng nói bằng thứ ngôn ngữ khó nghe lắm. Mà cái tên Boboiboy Taufan bay nhanh quá sắp đuổi kịp gã rồi, gã đành bắn lia lịa. Cuối cùng trước khi Probe cứu gã, gã có nghe âm thanh của một ai đó cất lên đầy nguy hiểm đằng sau lưng.
"Chủ nhân. Lúc ngài chạy trốn, ngài đã bắn trúng điện thoại của ông ta." Probe nói. "Và tôi còn biết luôn, ông ta với cái người đi chung kia là vợ chồng đó."
"Cái gì? Vợ chồng? Đàn ông với đàn ông hả?" Vẻ mặt của Adudu không dám tin vào chuyện này.
Cuộc nói chuyện xưng hô loạn xạ của hai tên kì quái không phải là công dân Trái Đất cộng thêm thái độ khinh thường đồng tính trên mặt của tên hộp vuông xanh lè kia khiến cho Ôn Nhược Hàn nãy giờ cũng đã hết nhẵn luôn hộp thuốc lá trên tay rồi. Taufan đứng kế bên thì đã phát hiện ra mọi chuyện nhưng đã muộn rồi. Cậu đành cười trừ với Adudu làm cái mặt ngươi cười cái gì.
"Nói xong rồi thì đứng yên đấy." Ôn Nhược Hàn bẻ khớp bàn tay chuẩn bị làm việc. "Ông mày đây xả giận!"
"Không!" Tiếng la thảm thiết vang lên làm Giang Phong Miên còn đang đi trên đường phải đứng lắng nghe. "Ai thế nhỉ?"
Giang Phong Miên kéo Halilintar phía sau, mặt cậu trắng bệch, cái thân không còn cử động được nữa rồi.
Ôn Nhược Hàn nhếch mép cười đắc thắng khi thấy hai tên ngu ngốc đó chạy quá xa rồi mới bắt đầu đưa cặp mắt đỏ của sự chú ý xuống dưới cậu nhóc mắt xanh dương đứng cạnh mình cũng đã lâu. "Chào nhóc."
"Cháu chào chú." Khí tức của người đàn ông này hết sức cường đại vượt hơn cả Halilintar, cậu phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. "Bạn chú nhờ cháu đi tìm chú."
"Ồ." Người đàn ông có vẻ hiểu được tiếng Mã Lai của cậu. "A Miên tìm ta nhỉ? Xin lỗi nhé, làm phiền nhóc rồi."
Rồi hắn bỏ nón Taufan ra xoa cái đầu đen chỉ có cọng tóc trắng ấy. "Cảm ơn nhóc nhé. Đưa ta đến chỗ A Miên đi."
"Vâng." Taufan gật đầu. Ôn Nhược Hàn hài lòng đội lại cái nón cho cậu. Đi ra khỏi con hẻm, Taufan bắt chuyện trước. "Chú tên gì ạ?"
"Ta họ Ôn, tên Nhược Hàn. Mà nhóc hiểu không đấy?"
"Chú yên tâm đi, cháu học Ngoại ngữ rất tốt. Còn bạn chú là?"
"Họ Giang, tên Phong Miên, ta luôn gọi em ấy là A Miên. Hai chúng ta là vợ chồng."
Taufan reo lên. "Oa, hai chú là vợ chồng sao? Thật tuyệt vời quá." Taufan giơ ngón cái lên đọc câu cửa miệng của tất cả bọn họ. "Hai chú kết hôn lâu chưa?"
"Bắt đầu 20 tuổi chúng ta đã kết hôn rồi. Năm nay là 32."
"Bọn cháu mới 16 tuổi hà." Taufan cười nói. Ôn Nhược Hàn à lên hiểu rồi.
"Cứ chờ thêm bốn năm nữa đi, còn không cứ quất mẹ nó cái đám cưới đi, không công khai cũng được, đâu quan trọng gì."
"Bọn cháu còn có những người hàng xóm và những người bạn nữa, chuyện vui chúng cháu nên nói cho họ."
"Thế bọn họ có ủng hộ mấy đứa không?"
Taufan nháy mắt cười rạng rỡ.
"Thế mi với ai vậy?"
"Dạ, cháu với Thundy."
"Thundy? Cái tên nghe ngộ nhỉ."
"Cháu đặt biệt danh cho cậu ấy, giống như chú Miên chú cũng gọi một cách thân thiết thôi."
Taufan nhảy lên tấm ván bay lượn. "Nhưng chú Hàn này, cháu vẫn chưa hiểu một chuyện."
Ôn Nhược Hàn hé một con mắt nhìn, ra hiệu nói.
"Có phải là do thẻ nhớ trong điện thoại của chú bị hư rồi nên chú mới tìm Adudu tính sổ ạ?"
"Ồ, sao nhóc biết?" Con ngươi của Ôn Nhược Hàn vẫn nhìn Taufan.
Taufan cười hì hì trả lời. "Thì là cháu đoán thôi. Mấy người mà làm giám đốc tập đoàn như chú thì rất cần thẻ nhớ nhiều dung lượng như thế."
Ôn Nhược Hàn không phủ nhận.
"Vì sao thế ạ?"
"Thế ta hỏi nhóc, thẻ nhớ là nó lưu cái gì?"
"Tệp tin ở trong đó gồm hình ảnh, video,...."
"Hình ảnh thường là nhiều nhất." Ôn Nhược Hàn cười nguy hiểm.
Taufan nghe hai chữ hình ảnh thì mặt xám ngoét lại như mây xám xịt.
"Ha ha ha."
"Ôn Nhược Hàn." Giang Phong Miên bên kia đường gọi.
"A Miên." Ôn Nhược Hàn vẫy tay. "Đợi chút, ta qua liền đây."
Taufan vèo một cái đã sang bên kia đường, ôm Halilintar sắc mặt hồng hào trở lại khóc hu hu. Halilintar mặt bực bội nhìn Ôn Nhược Hàn. "Ông ta là bạn chú à, chú Giang?"
Giang Phong Miên nhìn Halilintar rồi lại nhìn Ôn Nhược Hàn từ tốn đi trên đường vạch trắng đến chỗ y. Ôn Nhược Hàn, cái mặt phởn phởn của anh lại trêu ghẹo thằng bé à?
Qua lời kể của phía Taufan, Adudu xui xẻo phá phải thẻ nhớ lưu lại rất nhiều khoảnh khắc đủ thể loại của Giang Phong Miên. Giang Phong Miên nghe xong thì đem Ôn Nhược Hàn ra đánh túi bụi.
Qua lời kể của Giang Phong Miên, trên đường đi thì đụng phải rất nhiều bóng bay, mà Halilintar rất sợ bóng bay nên dĩ nhiên cả hai đành đi bộ. Ôn Nhược Hàn vừa bị đánh xong cười ha ha, nhân vật bị nói ra trừng mắt nhìn Taufan. Có tin là tớ đem bánh quy của Yaya cho cậu ăn không?
Một ngày dài trôi qua, cặp Hàn Miên đành phải tạm biệt Halilintar và Taufan để trở về khách sạn. Chuyến đi của họ thật ra rất là ngắn ngủi, cho nên những ngày còn lại, họ phải tranh thủ gặp được những Boboiboy còn lại mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip