#30

Giang Phong Miên biết rằng, thời khắc sắp đến, y sẽ chết.

Y sắp bị ma cà rồng giết chết. Y sẽ bị nó hút máu đến khi cái xác khô quắp.

"Cổ tay đau quá."

Bọn người trong làng cứ như sợ y trốn không bằng ấy. Thật tiêu cực mà. Y có muốn chạy trốn đâu.

Trong khu rừng già hoang vắng này có tồn tại một con quái vật được gọi là ma cà rồng. Cứ mỗi một tháng dân làng phải nộp một mạng người, đặc biệt là người chưa lập gia đình điển hình như Giang Phong Miên là xác suất cao đi tế mạng.

Đó là lý do y ở đây.

Tiếng bước chân từ mé tay trái Giang Phong Miên đang đi tới.

Giang Phong Miên đưa mắt nhìn sang.
Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, chú ý hơn là cặp mắt đỏ như máu.

"Bọn làng này quả nhiên là một lũ ngu xuẩn." Người đàn ông tiến đến gần Giang Phong Miên, đứng trước mặt y. Giang Phong Miên ngước lên nhìn hắn, hắn cao đến mức che luôn cả mặt trời mới rọi xuống mặt y rồi.

"Ngài là ma cà rồng mà mọi người hay nhắc đến?"

"Còn ngươi là đối tượng đặc biệt?"

Người đàn ông ma cà rồng này không trả lời câu hỏi của Giang Phong Miên, và Giang Phong Miên cũng không trả lời câu hỏi của hắn.

Bởi cả hai quá rõ người kia là ai rồi.

Móng tay dài nhọn của hắn chạm vào cổ của Giang Phong Miên. "Ngươi rất sợ."

Giang Phong Miên chỉ cười. "Con người chúng tôi, ai cũng sợ hãi trước cái chết của mình."

Hắn gật đầu. "Tốt lắm." Thoáng cái hắn đã đứng đằng sau Giang Phong Miên, kéo cổ áo Giang Phong Miên rộng ra để lộ cần cổ trắng không tì vết. Gió lạnh ùa vào người khiến Giang Phong Miên rùng mình.

Hắn không chờ đợi thêm nữa, nhe hàm răng nanh ra, cắn phập vào cần cổ. Giang Phong Miên nghiến răng chịu đựng cơn đau lan khắp người. Chờ đợi đến khi dòng máu cuối cùng của mình bị uống mất.

Kì lạ! Nam nhân ma cà rồng này ngạc nhiên. Trước đây hắn uống vô số máu của các nạn nhân, đặc biệt là nữ nhân nhưng chưa bao giờ thấy dòng máu ở tên nam nhân lại đặc biệt như thế này. Nếu phải diễn tả nó như thế nào thì chỉ có một chữ ngọt.

Hắn rút răng nanh ra, nhìn chỗ cắn của hắn máu tươi rỉ ra nhuốm một phần áo trắng của tên nam nhân này, nhìn gương mặt tên nam nhân bị trói đứng trên cây cột gỗ.

Hắn hút máu một lần nữa. Và lần này có một sự khác biệt. Nuốt bọt ma cà rồng của hắn không những có thể giảm đau đớn nơi nạn nhân mà còn khiến nạn nhân bị hút máu phải chìm trong động tình. Hãy nhìn gương mặt của người nam nhân đó đi. Hai bên má y đỏ bừng, đôi mắt ướt đẫm một tầng sương, cơ thể run lên. Đó chẳng phải là gương mặt gợi tình có thể làm bọn đàn ông nào như hắn bị kích thích đến mức hưng phấn sao. Nghĩ đến có thể xâm chiếm người đàn ông yếu ớt như y, hắn càng uống máu của y thật nhiều, thật nhiều hơn nữa.

Giang Phong Miên càng lúc càng đuối sức dần, y cư nhiên cảm thấy cặp răng nanh của ma cà rồng khiến trong y dấy lên một niềm sung sướng khó tả. Như thể muốn hắn uống máu nhiều hơn đi, thèm máu y nữa đi vậy.

Mặt trời bị những đám mây xám xịt che mất. Gió càng lúc càng to. Đến khi hắn no căng bụng rồi thì cũng là lúc Giang Phong Miên bất tỉnh.

"Ta uống khá nhiều nhỉ." Hắn liếm vết cắn còn rỉ máu ở cần cổ Giang Phong Miên, liếm môi. "Thức ăn ngon cần ăn dần dần."

Cắt phăng dây thừng cũ rích đi thật dễ dàng. Hắn nhìn chỗ cổ hai bàn tay y. "Ta muốn thay những sợi dây tầm thường của loài người bằng chiếc dây xích của ta. Làm y đau đớn bởi ta chứ không phải lũ bán người như bọn làng các ngươi."




Giang Phong Miên bật dậy. Y đang nằm trên một chiếc giường màu trắng với chỗ bị cắn đã biến mất.

"Dậy rồi à?" Ma cà rồng đang đọc sách thì dừng lại.

"...." Giang Phong Miên là lần đầu tiên nhìn thấy một sinh vật bất tử như hắn có thể đọc sách.

Hắn gấp cuốn sách trên tay. "Xin lỗi vì ta có hơi mất kiềm chế cơn đói của mình."

"À, không có gì." Nói xong Giang Phong Miên không dám tin. Ma cà rồng nổi tiếng vô tâm tàn bạo, ma cà rồng này hút máu y xong thì nói xin lỗi y như con người bình thường sao?

"À mà, tôi còn sống sao?" Giang Phong Miên đặt tay lên ngực trái mình. Vẫn còn đập.

"Đúng."

"Nhưng vì sao? Ngươi không giết ta?"

"Ngươi muốn chết à?"

"Thì...." Giang Phong Miên chứng kiến rất nhiều người bị ma cà rồng hút máu xong rồi chết, hoặc là trở thành ma cà rồng.... chờ đã, lẽ nào!

"Yên tâm. Ngươi vẫn là ngươi." Ma cà rồng ngồi xuống giường giải đáp nghi vấn của Giang Phong Miên. "Có điều từ giờ ngươi sẽ ở đây. Ở bên cạnh ta."

Ở chung với ma cà rồng?

"Dòng máu của ngươi rất là đặc biệt. Trước giờ ta chưa được nếm thử từ ai. Ngươi rất là đặc biệt. Nên ta muốn uống máu ngươi nhiều hơn."

"Ngươi có thể vắt cơ thể ta, đổ ra nhiều cái bình mà uống chứ đâu cần thiết phải giữ ta lại. Ngộ nhỡ ta giết ngươi trừ hậu họa thì sao? Con người với ma cà rồng cơ bản không thích hợp."

"Nếu như vậy, ngươi đã giết ta ngay khi ngươi gặp ta rồi. Nhưng ngươi đã không làm vậy. Nhờ đó ta mới nhớ ra ngươi là ai."

"Ngươi biết ta?"

Nam nhân ma cà rồng cởi khuy áo của hắn ra. Ngực hắn có vết chém khá lớn dù đã mờ đi dấu ấn vẫn còn.

"Cha ngươi là thợ săn ma cà rồng sử dụng kiếm thuật. Hồi ta còn bé, ông ta đã chém ta. Ta bị hôn mê ở dưới nước, nhờ có ngươi nên ta mới được cứu sống."

Giang Phong Miên nhớ lại hồi ức còn nhỏ tuổi của mình. Đúng là y có cứu một đứa trẻ thật song y chỉ nghĩ người bạn đó chỉ bị thương do đao chém của bọn người bất lương thôi. Đâu có nghĩ rằng đó là ma cà rồng sống bằng uống máu người đâu.

Là hắn.

"Sau đó thì sao?"

"Ngày nào ta cũng để ý đến ngươi. Chờ đợi có ngày ngươi bị tế cho ta, tức thì ngươi sẽ không phải làm chuyện mà bản thân không muốn nữa."

Dứt lời hắn kề sát cặp răng nanh của hắn vào cần cổ của Giang Phong Miên. Giang Phong Miên không ngờ tên này nhanh như thế, vội nói. "Khoan đã nào."




Ngày hôm sau, Giang Phong Miên rời khỏi giường để yên cho tên ma cà rồng kia ngủ đắp chăn toàn thân. Bản thân y nhớ lại mấy lời của hắn sau khi bị hút máu xong.

"Nhớ kĩ, ta là Ôn Nhược Hàn. Từ giờ ngươi hãy gọi ta như thế."

"Ta có thể cho ngươi ra ngoài nhưng nhất định sẽ không cho ngươi tiếp xúc bất kì thợ săn nào."

"Nếu một ngày nào đó, ngươi cảm thấy không thích ở đây, cứ nói ta. Ngươi muốn đi đâu, ta sẽ đi nơi đó, chỉ cần có ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip