#33
Ngày 14/7 là ngày hạnh phúc nhất của tôi nên đặc biệt viết cái này, mà đến ngày 15 mới đăng. Thật xin lỗi. 😥
______________________________________
Hôm nay là ngày 14/2 - Valentine.
Là ngày mà các cô gái hoặc chàng trai sẽ thể hiện tình cảm của mình với người mình yêu mến bằng socola. Tùy ý muốn.
Ngoài ra, nó còn là ngày bản thân mỗi người thể hiện tình cảm của mình với gia đình, bạn bè.
Trong hai nhóm này, Giang Phong Miên thuộc nhóm thứ hai. Vì y rất đơn giản nên chưa có một mảnh tình nào, nên nhân ngày Valentine, Giang Phong Miên quyết định làm socola tặng cho mọi người.
Đầu tiên là tặng cho bố mẹ.
Hôm nay bố mẹ Giang Phong Miên sẽ đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng, Giang Phong Miên tranh thủ đến chào họ và chúc họ một ngày Valentine vui vẻ, sau đó tặng cho họ một hộp socola hình trái tim màu hoa hồng.
"Con chúc bố mẹ Valentine vui vẻ."
Thứ hai là bạn bè. Giang Phong Miên tặng cho những người bạn của y. Tất nhiên sẽ không thiên vị ai cả vì mỗi người một vẻ khác, cũng có tài năng riêng biệt, tuy có tật xấu song đôi khi nó lại là điểm đặc biệt khiến Giang Phong Miên không quên. Nhân dịp này Giang Phong Miên tặng cho họ tỏ lòng biết ơn.
Ngụy Thường Trạch - trúc mã trúc mã của Giang Phong Miên, hiện đang cùng vợ là Tàng Sắc Tán Nhân Vân Du đi du lịch Hồng Công.
Ngu Tử Diên, bạn thân của y hồi học cấp 2, giờ đang là chị đại giang hồ cai quản vùng My Sơn.
Lam Khải Nhân, đàn anh khó tính mà y sợ nhất.
Nhiếp Minh Quyết, đàn em không sợ trời không sợ đất.
Kim Quang Thiện, anh bạn học chung mấy lớp, hay tán gái và rất để ý Giang Phong Miên từ đầu đến chân. Lúc nào gã cũng cười khục khục khi y nhìn gã.
Và cuối cùng là Ôn Nhược Hàn. Nhân tiện y cũng trả lại tài liệu cũ cho hắn.
Bước vào trong công ty, Giang Phong Miên cứ bình thường mà chào hỏi người trong công ty mà đi, hoàn toàn không để ý cái chuyện nhân viên công ty thì thầm to nhỏ.
Đặc biệt là mấy nữ nhân viên khen lấy khen để Giang Phong Miên đủ thứ.
"Cho hỏi, đây là phòng giám đốc phải không?"
Trưởng phòng công ty nhấc kính lên. "Phải. Anh là ai? Không ai dẫn anh đến sao?"
Giang Phong Miên đưa tấm thiệp cho anh ta. "Thế này?"
Trưởng phòng mở cửa cho y vào. Ôn Nhược Hàn bị mấy túi quà che mất hắn.
"Nhược Hàn. Tôi đến rồi."
Mấy túi quà bị dạt sang hai bên, Ôn Nhược Hàn có lẽ đang bực mình lắm nên mới giục Giang Phong Miên mau vào. Trưởng phòng đi rồi, Giang Phong Miên mới hỏi. "Nhược Hàn, cậu làm sao vậy?"
Ôn Nhược Hàn kéo ghế gần đó, Giang Phong Miên hiểu ý liền ngồi xuống. Hắn thở dài. "Tôi đang bực."
"Ấy, thật sao? Xin lỗi, tôi đến không đúng lúc."
"Không phải tại cậu đâu." Ôn Nhược Hàn lắc đầu. "Càng là ngày đặc biệt là càng dễ áp lực."
"À, là ngày Valentine nhỉ." Giang Phong Miên để ý hai bên quà cáp trên bàn của Ôn Nhược Hàn, thầm nghĩ mấy cô gái này thật là...., Ôn Nhược Hàn đâu thể nào ăn hết chỗ này nhỉ.
"Tôi trả cậu tài liệu." Giang Phong Miên đưa cho Ôn Nhược Hàn. Hắn lấy, lật từng trang một rồi đập bàn một cái rầm. "Giang Phong Miên, cậu cứu tôi rồi đấy. Ha ha ha."
Giang Phong Miên bị cái biểu cảm trên mặt của hắn làm cho giật mình. Hắn bắt lấy tay y lắc lắc. "Cảm ơn cậu nha, Giang Phong Miên. Nhờ cậu mà tôi có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề công ty rồi."
"Thật sao?"
"Thật."
Nhìn hắn gật đầu, y cười. "Thế thì tốt quá. Tôi thật sự không nghĩ rằng mình có thể làm được."
"Cậu có thể làm được. Tôi biết mà."
"Cảm ơn cậu." Giang Phong Miên à một tiếng định lấy hộp socola trong túi ra cho Ôn Nhược Hàn, nhưng đột nhiên y nhìn thấy cả đống socola trên bàn nên khoác túi xách lại.
"Sao thế?"
Giang Phong Miên lắc đầu không có gì.
"Cậu ngồi đây nhé, tôi lấy nước cho cậu. Cậu uống gì?" Hắn là chủ, hắn không nên để khách ngồi mà không được uống nước
"Để tôi lấy cho. Cậu đang mệt, cứ tập trung làm việc đi."
"Ấy, sao có thể...."
"Ngồi xuống!" Giang Phong Miên nhíu mày chặn hắn lại. Kết quả là Ôn Nhược Hàn phải ngồi xuống, giống như bị bắt phạt vậy.
"Tốt." Gương mặt đanh thép ấy quay trở lại là gương mặt ôn nhu thường ngày, Giang Phong Miên khoan thai đi lấy nước. Chốc sau đặt trên bàn hai cốc cà phê và nước khoáng.
"Ưm.... Ôn Nhược Hàn, về đống socola trên bàn, cậu tính sao? Đâu thể để đây được."
"Đó chính là vấn đề khiến tôi đau đầu, Giang Phong Miên, cậu có cách nào vứt nó đi khác không?"
"Cậu không xử lý sao?"
"Nếu là cậu thì xử lý được."
"Ừ. Thế tôi lấy nó về làm nguyên liệu nghiên cứu nhé."
"Ừ."
Cả hai bàn về hướng kế hoạch của công ty, cho dù Giang Phong Miên đâu phải là nhân viên ở đây.
"Cậu nhất định dùng cách này?"
"Ừ."
"Cậu không được hối hận."
Ôn Nhược Hàn lia mắt nhìn túi xách Giang Phong Miên đeo trên vai, chợt nhớ lại, khi đó Giang Phong Miên định lấy gì đó ra mà bỏ vào. Cái gì đó cho hắn.
Nghĩ đến đó, Ôn Nhược Hàn liền nói với Giang Phong Miên. "Cậu lấy ở chỗ nhân viên của tôi tập tài liệu khác chứ?"
Giang Phong Miên ừm một tiếng rồi rời ghế đi, Ôn Nhược Hàn nói với lại. "Khoan đã, cậu mang cái túi đó, họ cho là cậu lấy của tôi đấy, bỏ lại đây đi."
Giang Phong Miên đành bỏ túi lại rồi mới đi. Cánh cửa đóng rồi hắn mới nhẹ nhàng lấy cái túi và nhìn vào bên trong.
Một áo khoác mới và một hộp socola màu đỏ. Nhìn thì biết là tự làm nhưng Giang Phong Miên làm nó cho ai?
Kí ức hiện lên Giang Phong Miên định lấy ra, không lẽ cho mình? Nhưng mà, đây là socola làm cho bạn bè.
Ánh mắt Ôn Nhược Hàn tối sầm đi.
Giang Phong Miên trở lại. Y thở phào. Tuy là có tấm thiệp của Ôn Nhược Hàn nên Giang Phong Miên mới lấy được dễ dàng thế nhưng sau hôm nay tốt nhất dứt khoát không nên lạm dụng quan hệ mà khiến người khác hiểu nhầm.
"Nhược Hàn. Tôi lấy rồi nè."
Cánh cửa đóng cạch một tiếng, Giang Phong Miên bắt gặp cặp mắt đỏ sáng rực lên như đèn tín hiệu màu đỏ. Mặt hắn lạnh như băng giá.
"Sao thế?"
"Ngồi đây mau."
Giang Phong Miên nghĩ chắc mình đi lâu quá Ôn Nhược Hàn không đợi được nên không chần chừ mà ngồi. Đặt tập tài liệu lên bàn, Giang Phong Miên nhỏ giọng. "Xin lỗi cậu."
Thấy Ôn Nhược Hàn không nói gì, y cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu lên, chắc mẩm phen này y chết cóng ở đây rồi. Hồi còn là học sinh, Giang Phong Miên rất nhiều lần bị Ôn Nhược Hàn nhìn mình bằng đôi mắt lạnh băng đó. Eo ôi, khi đó y bị đông cứng luôn khỏi nói. Hắn cứ như thế đến một tiếng đồng hồ. Ngay cả ở đây cũng vậy, mặc dù y không muốn song mấy nữ nhân viên kia dai dẳng quá...
"Cậu sẽ bị trừng phạt nha."
Ôn Nhược Hàn giơ lên con dao nhỏ.
"Giờ hãy nhắm mắt lại và há miệng ra nào. Cấm cãi!"
Giang Phong Miên sợ quá liền nhắm mắt lại, không dám cãi lại.
Ôn Nhược Hàn cười xảo quyệt.
Giang Phong Miên tưởng tượng Ôn Nhược Hàn sẽ dùng con dao đó mà đâm mạnh một cái vào trong họng mình, cơn đau xộc tới não, máu chảy ồ ạt. Và Giang Phong Miên cực kì sợ Ôn Nhược Hàn cầm dao vì trên người y có vài vết dao cứa do Ôn Nhược Hàn gây ra. Mà bây giờ y lại cầm tập tài liệu đến trễ thế thì chắc hình phạt này kinh khủng lắm.
Nhưng một lúc lâu sau, Giang Phong Miên cảm nhận được có gì đó mềm mềm đang tan chảy trong miệng y chứ không phải là cảm giác bị dao đâm vào trong họng. Giang Phong Miên theo phản xạ mà nhai thứ mềm chảy đó. Và đó là socola.
Cùng thời điểm đó y thấy Ôn Nhược Hàn lấy viên socola từ chiếc hộp của y ra thưởng thức. Hắn nhếch miệng cười.
"Ngon lắm."
Giang Phong Miên ngạc nhiên.
Ôn Nhược Hàn chống cằm. "Cậu ăn với tôi luôn đi cho vui."
Giang Phong Miên từ chối cầm con dao của Ôn Nhược Hàn, rửa tay sạch sẽ xong rồi mới ăn. 15 phút sau, hộp socola sạch sẽ.
"Cậu không làm tiếp à?"
"Không. Tôi xong cả rồi. Bảo cậu lấy tài liệu chả qua chỉ là lừa cậu đi để tôi biết được cậu muốn tặng socola cho tôi thôi."
"Nhưng vì socola khiến cậu bực mình, cậu cũng đâu có thích ăn ngọt nhiều đâu nên tôi mới cho vừa vừa."
"Chính bởi thế nên tôi càng muốn ăn của cậu hơn. Của cậu ngon hơn nhiều.
Cảm ơn cậu nha, Phong Miên. Valentine hôm nay thật tuyệt, tối nay tôi dẫn cậu đi chơi nha, được chứ?"
Ôn Nhược Hàn mời y? Y lặp lại câu hỏi, hắn trả lời y như thế. Y lưỡng lự một hồi rồi gật đầu.
"À quên nữa, lại đây đi, Phong Miên." Ôn Nhược Hàn vẫy vẫy tay kêu Giang Phong Miên ghé sát người đến. Ôn Nhược Hàn chỉ chờ đến đó, chạm lấy hai bên má y và trao cho y nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng.
Giang Phong Miên bị rơi vào mê loạn bởi nụ hôn này.
Mỗi phút trôi qua thật chầm chậm thế nhưng hai người vẫn cứ đang trong thế giới yên bình của họ.
Ôn Nhược Hàn lưu luyến rời khỏi đôi môi hồng mọng đó, kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt.
"Phong Miên, tôi yêu cậu. Tối hôm nay, hẹn hò với tôi đi."
"Hẹn hò ư?"
"Phải. Tôi muốn cho những ai có ý với tôi rằng, tôi yêu cậu rồi, không nên để ý nữa. Cậu đồng ý với tôi không?"
"...."
"Nếu cảm thấy chưa được thì tôi có thể chờ được. Tôi rất kiên nhẫn nên..."
Giang Phong Miên kéo cà vạt của Ôn Nhược Hàn, trả lời câu hỏi của hắn bằng nụ hôn vụng về đầu tiên của y.
"Tôi không để cậu chờ lâu đâu. Tôi đã sẵn sàng luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip