#36
"Tuột giày rồi."
Đôi giày mới mua bị rớt một chiếc.
Bé nhảy lò cò đến gần chiếc giầy, xỏ chân vào nó, buộc dây giày cho chặt vào. Có lẽ vì thế nên không phát giác được một sợi cước sắp kề cổ mình.
Một chút thôi. Một chút thôi. Rồi tao sẽ giết mày. Tên lạ mặt đằng sau cười xảo quyệt.
Rồi mày sẽ im lặng ở dưới đó cùng nó nhé.
"A! Cậu đây rồi." Bé đột ngột ngẩng mặt lên reo khi trông thấy bạn mình từ đằng trước. Theo cảm xúc của mình, bé chạy đến để chào hỏi.
Tên lạ mặt mặc đồ tây đen núp ở đằng sau, lia con mắt của hắn theo dõi hai đứa trẻ.
"Hàn Hàn. Thật tốt khi cậu ở đây. Tớ sợ ma lắm. Cảm ơn cậu đã ở đây."
"Phong Miên. Sao cậu ở đây?"
Chất giọng lạnh lùng của Ôn Nhược Hàn vang lên trong bóng tối bốn phía khiến bé Giang Phong Miên rùng mình rối rít. "Tớ.... tớ để quên cây bút máy."
"Tôi đã bảo cậu chớ để quên đồ." Ôn Nhược Hàn cốc mạnh vào đầu Giang Phong Miên. "Giờ thì hay rồi. Nó đâu?"
"Ở đây."
Ôn Nhược Hàn nhìn xuống túi quần cất cây bút máy, may mà tên họ Giang này còn biết đường kẹp bút lại nếu không thì ăn thêm vào đầu. Nói thật, từ khi cậu quen biết Giang Phong Miên thì bây giờ cậu có thêm gánh nặng trên vai bởi cái tên đàn bà này yếu như sên, nhát như cáy, nói chung không có gì nổi bật. Thế quái này nó cứ bám người hắn suốt không chịu buông.
Rồi còn quái nào mình lại đi tìm nó? Cứ lần nào nó đi theo mình, cậu lại đẩy nó ra nhưng lần nào nó cũng khóc mà nó đã khóc thì kéo theo bao rắc rối ra nên cậu đành phải nuốt giận.
"Đợi đến sáng không đi tìm được sao?"
"Không."
"Điên rồ."
"Cậu chê tôi thế nào thì tùy nhưng đó là đồ của tôi. Với cả...."
Giang Phong Miên đột ngột đứng lại, cất giọng lạnh lùng đáp trả. "Chuyện này không liên quan đến cậu."
Nó! Ôn Nhược Hàn sém trượt chân ngã lối thang đi xuống. Nó vừa nói lại với mình!
Ôn Nhược Hàn trợn mắt nhìn sắc mặt hàn băng của Giang Phong Miên, mấy ai có biểu cảm này chứng tỏ người đó rất tức giận.
Hoặc là chuyện gì đó rất quan trọng.
"Xuống mau lên." Giang Phong Miên hối hả đi xuống dưới lầu.
"Chờ đã! Này!" Ôn Nhược Hàn khôi phục lại sắc thần chạy xuống theo.
Tên lạ mặt đó từ trên lầu nhìn xuống.
"Giang Phong Miên. Về đi." Ôn Nhược Hàn chống cằm nói. Chẳng hiểu sao, mới vừa nãy còn nói là bỏ quên cây bút máy, sao giờ chuyển sang nói là quên kẹp sách. Đã thế còn lật quá nhiều sách trong thư viện thế, cậu ta điên rồi à.
"Nếu cậu không muốn thì về đi." Giang Phong Miên lạnh nhạt đáp. Giờ này, bé không muốn cậu ta ở lại đây. Cần phải tìm ra nó nhanh. Thế là bé ném hết tất cả sách trong kệ sách lật hết từng sách một, mắt không ngừng hoạt động liếc qua trái phải. Ôn Nhược Hàn nhìn đồng hồ kêu tích tắc.
Đã hai tiếng trôi qua.
"Giang Phong Miên. Cậu đi đâu thế?" Ôn Nhược Hàn sắp ngủ gật đến nơi đột ngột bị tiếng bước chân gấp gáp của Giang Phong Miên làm cho tỉnh giấc. Cậu thấy Giang Phong Miên đi lên lầu.
Ôn Nhược Hàn đi lên thấy Giang Phong Miên đứng ở cầu thang. Cậu ta đang mở cánh cửa thang máy. Phía sau cánh cửa là màu đen tối.
"Làm sao thế?"
"Ôn Nhược Hàn. Cậu mang điện thoại không?" Giang Phong Miên cao giọng hỏi.
"Có. Làm sao?" Ôn Nhược Hàn không hiểu bé đang nói gì.
Tới lúc này bé nam sinh mới chỉ học lớp 4 thôi đã không thể nhịn nổi nữa mới thở dài nói ra sự thật. "Tôi tìm ra bác ấy rồi."
Bác ấy? Ôn Nhược Hàn theo hướng Giang Phong Miên chỉ xuống mới đưa mắt nhìn xuống trần thang máy đang lên. Dây sắt đang từ từ kéo thang máy lên kèm theo.....
Bố!
"Bố ơi!" Ôn Nhược Hàn kinh hãi nhìn người đàn ông bị đập đầu xuống trần, trên cổ có quấn dây và dấu hằn, chết không nhắm mắt. Đó là bố của Ôn Nhược Hàn.
"Không thể nào! Bố...!" Ôn Nhược Hàn chưa nói dứt lời thì tai truyền đến âm thanh lách cách của một vật nhỏ bé. Liếc mắt sang, thấy Giang Phong Miên cầm trên tay cây bút máy.
Hình ảnh sát thủ được thuê trong phim đang cầm con dao găm của hắn, chuẩn bị giết người.
Tư thế cầm bút của Giang Phong Miên cứ như hắn ấy.
"Gọi điện báo cảnh sát đi. Bố cậu đã bị giết ba đêm trước, do lão giám đốc thư viện này gây ra." Giang Phong Miên xoay người nói nhanh đến mức Ôn Nhược Hàn nghe không bắt kịp. "Lão vận chuyển ma túy không may bị bố cậu bắt gặp được nên canh lúc ông ấy sơ ý mà thi hành. Ma túy vẫn còn trong mấy quyển sách. Tôi chụp lại rồi. Báo cảnh sát mau."
"Giang Phong Miên!" Ôn Nhược Hàn hét lên kéo Giang Phong Miên tránh được cái vung xuống bất ngờ của người trong thang máy. Ôn Nhược Hàn lúc này bước một bước lên trước chắn cho Giang Phong Miên.
Người trong thang máy là lão già giám đốc thư viện. Cũng là hung thủ giết bố của cậu.
"Không hổ danh là hậu duệ họ Giang, rất tài tình. Chỉ mới lớp 4 thôi mà đã biết là tao rồi."
Giang Phong Miên tiến mấy bước lên trước Ôn Nhược Hàn chĩa dao lên. "Mày xuống địa ngục đi là vừa."
"Để tao xem. Mày có thể bảo vệ thiếu gia sau lưng mày không." Lão cầm ống sắt chỉ thẳng mặt Ôn Nhược Hàn.
Ôn Nhược Hàn bị bộ mặt ghê gớm của lão sát nhân làm cho kinh hãi, Giang Phong Miên hét lên tấn công.
Lão sát nhân chỉ đơn giản là khinh thường tướng người nhỏ bé của Giang Phong Miên cùng với thứ nó cầm, làm sao có cửa? Chả qua chỉ là tin đồn láo.
Lão vung mạnh nhằm vào mặt Giang Phong Miên, Giang Phong Miên nhạy hơn né được, nhảy phốc lên ném túi ớt bột vào mắt lão.
Lão rống lên vì mắt cay xè, vô thức lùi lại đập đầu vô tường. Giang Phong Miên đưa Ôn Nhược Hàn vào trong thang máy bấm số lầu. Thang máy đi xuống.
"Cậu chủ, đừng lo. Tôi sẽ xử lý lão cho cậu."
"Giang Phong Miên, cậu là siêu nhân à? Sao cậu có thể đọ lại hắn thế?" Ôn Nhược Hàn không bao giờ tưởng tượng nổi học sinh lớp 4 mà có khả năng như điệp viên chuyên nghiệp ấy.
"Nhà tôi vốn là họ Giang, nên từ lâu đã sớm học võ từ năm 3 tuổi." Giang Phong Miên nhìn lên số lầu là số năm, thang máy mở, kéo Ôn Nhược Hàn theo mình.
Đến đây Ôn Nhược Hàn đã hiểu rồi. Giang Phong Miên không để lão già sát nhân tóm được ở tầng trệt nên đã dừng lại ở tầng năm. Hèn gì cậu ta thủ sẵn ớt bột.
Cậu ta là người mà bố mình thuê.
"Thế cậu định làm gì?"
"Giết hắn." Giang Phong Miên chắc như đinh nói.
"Thế sao được? Cậu vào tù đấy!" Học sinh lớp 4 mà muốn giết người, điên rồi.
"Nhà tôi vốn dĩ là nhà ngục rồi nên tôi không sao." Giang Phong Miên chẳng có chút gì là sợ sệt cả, như một người lớn ấy. "Quan trọng, tôi muốn phục vụ cậu theo di nguyện của bố cậu thôi. Chỉ cần cậu còn sống!"
"Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không để cậu làm thế! Tôi chỉ còn cậu để nương nhờ thôi, không còn cậu, tôi còn làm bạn với ai nữa? Không ai muốn chơi với tôi hết."
Ôn Nhược Hàn ôm chặt lấy cậu bạn đã từng bám theo sau hắn lúc đi học, bây giờ đang là người giúp cậu thoát nạn. Giang Phong Miên nhất thời không biết nói gì hơn.
"Nói với tôi đi, đừng bỏ tôi."
"...."
"Làm ơn."
"Ừ."
"...."
"Xin cậu đừng khóc."
"Tôi không khóc! Tôi không muốn mất cậu!" Ôn Nhược Hàn rõ khóc ráng nín nói.
"Nếu vậy, cậu chủ. Tôi sẽ nghe lời cậu. Không giết người!" Đoạn, Giang Phong Miên cúi người xuống giống người Nhật cúi người. "Cậu muốn tôi làm gì ạ?"
Ôn Nhược Hàn không nhìn được mặt Giang Phong Miên lúc cúi người. Có lẽ cậu ta khác lắm.
"Vào trong đi."
Một tiếng sau, cảnh sát đến bắt lão giám đốc thư viện đi, thi thể của lão gia Ôn thị mấy ngày sau được đưa đi mai táng.
Còn nhỏ tuổi mà Ôn Nhược Hàn đã lên vị trí chủ nhà khiến cho nhiều người không phục. Nhất là sau khi mẹ cậu chạy theo tình nhân mới càng khiến nội bộ xáo trộn. Nhưng thừa kế sự tính toán kế hoạch hơn người từ bố mình, cộng thêm Giang Phong Miên luôn luôn đi cùng, hắn sẽ không sợ ai.
Lại thêm mấy năm sau đó, ông chủ Kỳ Sơn Ôn thị cưới vợ. Và người vợ này không ai khác đương nhiên là Giang Phong Miên. Ôn Nhược Hàn phải nói là vô cùng hạnh phúc khi mà A Miên nhà hắn đã chịu hiểu lòng mình, không cần làm người bảo vệ cho hắn như thuộc hạ nữa.
Mà hắn sẽ là người bảo vệ y. Bảo vệ người vợ yêu xinh đẹp khả ái này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip