#40

"Quái lạ. Sao lại có tiếng mèo kêu nhỉ?" Giang Phong Miên ngừng bút nhìn khắp bốn phía căn phòng mình nhưng chẳng thấy con mèo nào cả.

Y quay lại ngồi viết tiếp thì chủ nhân tiếng kêu đã xuất hiện.

Con mèo kêu lên ba tiếng.

"Ngươi gọi ta?" Giang Phong Miên chỉ y hỏi.

Con mèo hiểu được lời Giang Phong Miên nói, gật đầu một cái.

"Nhìn ngươi rất dễ thương nhưng xin lỗi, Tam Nương nhà ta không thích mèo nên ta không nuôi ngươi được." Giang Phong Miên xoa đầu con mèo. "Nhưng nếu như mỗi ngày ngươi đến nơi này, ta có lẽ sẽ cho mi ăn mỗi ngày được chứ?"

Con mèo quả thật hiểu được Giang Phong Miên nói, gật gù cái đầu nhỏ. Rồi con mắt của nó liếc về phía bức tranh treo trong phòng riêng của tông chủ, trên đó vẽ tông chủ phu nhân Liên Hoa Ổ.

Nó nheo mắt lại lộ rõ vẻ khó chịu. Nó định nhảy bổ vào thì Giang Phong Miên cản lại. "Chớ làm thế."

Nó gào lên meo meo rõ muốn đánh nhau.

"Ngoan nào, ngươi không thích phải không. Ta sẽ cất nó đi ha. Mới sáng nay Tam Nương mắng ta cũng vì nó đấy."

Giang Phong Miên đứng dậy đi lấy bức tranh xuống cất vào trong hộc tủ, con mèo mắt đỏ tinh anh có thể nhìn thấy Giang Phong Miên kìm nén nước mắt sắp chực ra.

Nó xỉu mặt xuống trách mình.

Sao ta ngu ngốc thế? Động vào vết thương mới rớm máu của y.

Rồi con mèo nhảy xuống bám vào chân Giang Phong Miên, dụi dụi muốn làm nũng.

"Được rồi. Không phải lỗi của ngươi mà." Giang Phong Miên bế con mèo lên ôm nó vào lòng giống như mấy năm về trước y từng làm thế với hai đứa con mình và Ngụy Anh.

Rồi một ngày, Hóa Đan thủ Ôn Trục Lưu từ Kỳ Sơn Ôn thị một mình đến Liên Hoa Ổ, nói là muốn nói chuyện riêng với Giang tông chủ. Giang Phong Miên đồng ý, vì sợ Tam Nương gây khó dễ nên mãi đến khi trong chính điện chỉ còn có hai người y mới dám thả lỏng cơ mặt.

"Giang tông chủ. Thật làm phiền ngài."

"Ta cũng làm mất thời gian quan trọng của ngươi rồi. Hóa Đan thủ, cơn gió nào khiến ngươi đến đây?" Giang Phong Miên thật tự nhiên mà nói mà trong lòng thì ngược lại.

"Thứ lỗi cho tại hạ nhưng con mèo của tông chủ đã bỏ đi khá nhiều ngày rồi, nghe môn sinh nói là nó đã chạy sang Vân Mộng, tại hạ được cử đến để nói với Giang tông chủ."

Vừa hay, con mèo nó nhảy phốc lên bàn của Giang Phong Miên.

"Ô, là con mèo này phải không?" Giang Phong Miên túm lấy con mèo ngay.

Ôn Trục Lưu xác nhận đúng.

"Người đến đón ngươi đấy, về thôi." Giang Phong Miên đứng dậy bế con mèo lên đến gần Ôn Trục Lưu. Nhưng rồi bỗng nhiên, bùm một cái, từ con mèo tỏa ra một đám khói đỏ làm hai người có mặt ở chính điện phải nhắm mắt lại phòng thân.

Từ trong đám khói đó, một bóng người cao to xuất hiện, đám khói dần nhạt đi, hắn mới nói. "Ôn Trục Lưu, không phải ta bảo ngươi đến nhanh kia mà, sao chậm thế?"

Giang Phong Miên mở to mắt mà nhìn người vừa mới cất tiếng. Là Ôn Nhược Hàn!

Vậy ra con mèo mà y lúc nào cũng lén Tam Nương cho ăn là hắn!

Ôn Trục Lưu sau một hồi nói qua lại với Ôn Nhược Hàn mới quay sang nói với Giang Phong Miên. "Vô cùng xin lỗi Giang tông chủ. Tại hạ xin chịu trách nhiệm."

"Đâu phải lỗi của ngươi. Mà vấn đề là, Ôn tông chủ.... à...."

Ôn Nhược Hàn hướng mắt lên trên bình thường nói. "Ta biết. Về Bất Dạ Thiên uống thuốc giải dược là xong."

"Dược của ai mà lợi hại thế?"

"Ôn Tình. Ta khá là tò mò, nàng ta chế ra là để cho ai nữa. Tí nữa thì chết ta rồi."

Giang Phong Miên cười khổ.

"Giang tông chủ, cảm ơn khoảng thời gian nho nhỏ của ngươi nhé. Sau này ta sẽ trả lại đầy đủ. Ôn mỗ không nán lại lâu nữa, đi thôi, Ôn Trục Lưu."

Ôn Trục Lưu kính cẩn cáo lui với Giang Phong Miên và đi theo chủ nhân trở về.

"Tông chủ, về đôi tai...."

"À quên mất, che nó giúp ta."

Hai người họ vừa mới ngự kiếm bay đi, Ngu phu nhân tức tốc chạy tới. "Giang Phong Miên, Hóa Đan thủ...."

"À, đi rồi."

Ngu phu nhân chỉ nghiến răng bực mình.

Trên đường ngự kiếm trở về Kỳ Sơn, Ôn Trục Lưu trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói. "Tông chủ, thứ cho tại hạ hỏi một câu."

Ôn Nhược Hàn gật đầu.

"Mấy ngày người ở Vân Mộng ư?"

"Đúng. Lúc nào cũng đi theo sau Giang Phong Miên, canh khi y chỉ có một mình mới tiếp cận."

"Khi ấy Giang tông chủ như thế nào?"

"Y rất thích mèo, mặc dù biết phu nhân không thích vậy mà vẫn muốn trò chuyện với ta, cho ta ăn. Mà y cũng khéo thật, cho ta ăn món ta thích."

"Có vẻ do người đặc biệt?"

"Chắc thế." Hắn không tiết lộ ra hắn muốn xé bức tranh vẽ người đàn bà đó khiến Giang Phong Miên cảm thấy lạ.

"Giang tông chủ có từng khiến ngài khó chịu?"

"Chỉ có hai thôi. Thứ nhất, y lúc nào cũng phải giấu ta khỏi phu nhân y, thứ hai, y lúc nào cũng thở dài trông rõ não nề."

"Ngài nghĩ sao?"

"Ta chỉ nghĩ, làm sao khiến y yên tâm hơn được đây."

Nét mặt Ôn Trục Lưu thoáng sửng sốt.

"Tông chủ."

Hiếm hoi nhất mà Ôn Trục Lưu thấy là Ôn Nhược Hàn thở dài phiền muộn.

Trăm ngàn nghìn kế để thu phục tiên môn, để mặc con mình làm càn, vậy mà ngài chỉ phiền muộn chỉ vì một người không phải là người Ôn thị.

Tông chủ, không lẽ người có tình cảm với Giang tông chủ!

Nhưng điều gì ở Giang tông chủ khiến người phải phiền muộn....

"Trục Lưu."

"Có hạ thần."

Ôn Nhược Hàn thoáng thấy Bất Dạ Thiên, chốt thêm câu. "Lần sau, ta sẽ đến Liên Hoa Ổ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip