#44
Giang Phong Miên lặng người đi nhìn sự thật mất lòng ở dưới. Y đứng ở bên trong cửa sổ lớn tầng 5, bàn tay đặt lên kính cửa bỗng truyền đến y một cảm giác sợ hãi.
Y rụt tay lại.
Làm sao đây? Sao ngày hôm nay mọi thứ điên hết cả vậy? Người người giết nhau, ăn thịt lẫn nhau, kẻ kẻ là xác sống. Tại sao chuyện này lại xảy ra thế? Cái gì đã làm nên ngày hôm nay vậy?
Giang Phong Miên tự thẩm mình song chỉ khiến y sợ hãi. Trong đầu Giang Phong Miên đang tự tưởng tượng ra cảnh lũ xác sống đó phá cửa phòng y và lao đến ăn sống y.
Ầm ầm!!
Tim Giang Phong Miên như bị rơi xuống đất cái pạch. Cái gì?! Sao mới chỉ nghĩ thôi mà đã....!
Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, cánh cửa bị dao động theo từng va đập của thứ từ bên ngoài
Không lẽ mình sẽ chết sao?!
Giang Phong Miên chôn chân tại chỗ, trơ mắt mà nhìn cái thứ đáng sợ đằng sau cánh cửa sẽ xuất hiện.
Bỗng, cúp điện.
10 giây sau có điện, Giang Phong Miên mở mắt ra thì thấy từ khe cửa máu tanh đang tràn vào. Kèm theo đó là âm thanh của khóa cửa, lạch cạch rất đúng chuẩn của một người có chìa khóa.
Cơ mà khoan, y đang giữ chìa khóa mà.
Cánh cửa mở ra cái ké é ét, Ôn Nhược Hàn cả người đều là máu tanh ngòm, tay cầm mã tấu, dưới chân hắn là xác của con zombie nữ.
"Ôn Nhược Hàn?"
"Đứng yên!"
Giang Phong Miên toan chạy lại phía Ôn Nhược Hàn thì hắn quát đứng yên, y nghe theo thì lại đứng hình bởi một thứ gì đó rất kinh bắn vào áo y.
Đồng tử tím mở lớn nhìn Ôn Nhược Hàn mới nãy còn đứng ở ngoài cửa giờ thì lạnh lùng phang một gậy về phía con zombie khác ở đằng sau Giang Phong Miên.
"Giang Phong Miên. Có biết lúc này chỉ cần tôi không đến kịp là cậu thành nó luôn rồi không?" Ôn Nhược Hàn quệt máu trên khóe miệng trách.
"Cảm ơn cậu. Đó cũng là lỗi do tôi." Giang Phong Miên nhận thức được việc này nên nhận lỗi.
"Về sau này tôi sẽ chỉ cậu sử dụng vũ khí, bây giờ mau lên xe tôi đi, tôi sẽ nói rõ hơn chuyện gì xảy ra ở đây. Và cả mấy chỗ khác nữa."
Trong chiếc xe màu đỏ của Ôn Nhược Hàn, Giang Phong Miên ngạc nhiên bởi có rất nhiều chai nước và mấy đồ ăn vặt vãnh đằng sau xe. Ôn Nhược Hàn khởi động xe, hướng mắt về phía quyển sách màu vàng đầu lâu đen, ý bảo Giang Phong Miên hãy đọc nó đi rồi rõ.
Đọc xong, Giang Phong Miên nuốt ực nước bọt, đầu cảm thán tại sao nội dung trong quyển sách này y chang những gì y nhìn thấy thế? Còn nữa, Ôn Nhược Hàn lấy đâu ra quyển sách này?
"Cậu khỏi lo. Xuống xe tôi sẽ thay đồ khác, cậu sẽ không khó chịu." Ôn Nhược Hàn lái xe nói.
"À, ừm. Không sao đâu, nó ổn mà." Giang Phong Miên không muốn làm phiền Ôn Nhược Hàn chỉ vì mình chưa từng tiếp xúc với máu. "Một tí thì quen thôi."
Hắn chỉ nheo mắt. "Thật sao?"
"Coi như bài tập cho tôi." Giang Phong Miên cười cười.
Hắn cũng nheo mắt nhưng thoáng mỉm cười, tập trung lái xe.
Họ đi đến trạm kiểm soát, rất nhiều xe, họ muốn di tản sang thành phố khác nhưng hãy may đi, bởi họ chỉ cần chờ chiếc xe đằng trước kia đi rồi họ sẽ qua thôi.
"Giang Phong Miên, nhìn kĩ đi." Đột nhiên Ôn Nhược Hàn cất giọng. Giang Phong Miên nhìn nét mặt hắn rồi nhìn người đàn ông đang cau có vào trong xe.
"Ông ta bị nhiễm!"
"Và tệ hơn nữa!"
Chiếc xe đó phá thanh chắn của trạm kiểm soát, sốt ruột Giang Phong Miên hét. "Đuổi theo."
Đi theo chiếc xe đó, nó đột ngột chuyển hướng, Ôn Nhược Hàn thầm kêu nguy hiểm, xoay tay lái lại. Chiếc xe kia va vào dải phân cách.
"Ôn Nhược Hàn, mau...."
Tiếng la hét vang lên từ trong xe.
"Cứu! Cứu tôi với!"
Có tiếng người kêu cứu của một người phụ nữ, tiếng cào cấu, tiếng đập cửa, tiếng cắn xé.... máu chảy tóc tóc xuống đất.
Giang Phong Miên và Ôn Nhược Hàn chỉ bất lực đứng nhìn.
"Đi thôi." Ôn Nhược Hàn kéo Giang Phong Miên đi. "Họ chết cả rồi."
Trong xe, Ôn Nhược Hàn thấy Giang Phong Miên cởi áo ra, hỏi. "Cậu làm gì thế?"
"Kiểm tra xem tôi có bị nhiễm không." Lúc còn ở chung cư, sau lưng Giang Phong Miên là zombie, nghĩ thầm chắc bản thân bị lây rồi. Ôn Nhược Hàn phủ nhận. "Cậu không bị lây thứ virus chết tiệt đó đâu. Đừng có nghĩ bậy bạ."
"Sau lưng tôi là zombie!"
"Tôi đánh chết nó khi nó còn chưa ôm lấy cậu đấy, đồ ngốc!" Ôn Nhược Hàn túm lấy hai bên vai của Giang Phong Miên. Lúc này Giang Phong Miên mới mặc áo vào, cơ thể khá run lên vì lạnh. Ôn Nhược Hàn thì cũng thay quần áo khác rồi.
Họ vào một bệnh viện để lấy thuốc. Tuy không phải là bệnh viện thành phố nhưng nó cũng có thể là nơi cấp cứu những nạn nhân bị lây nhiễm, vì thế nên hai người phải đi chung, không được đi riêng hay tùy ý hành động.
Vào trong một căn phòng, Ôn Nhược Hàn nhếch mép cười vì vào đúng phòng, tập trung lắng nghe âm tĩnh từ bên ngoài rồi dặn Giang Phong Miên. "Chờ tôi một chút nhé." Giang Phong Miên nghe thế bỏ ý định chốt cửa.
"Nếu tôi giống chúng, cậu hãy chạy đi nhé." Giang Phong Miên nói.
Ôn Nhược Hàn nhíu mày. "Cậu sẽ không."
Chẳng may hắn đụng phải con zombie bác sĩ ngóc đầu sống lại, hay thật. Ôn Nhược Hàn muốn rút súng bắn song làm thế thì sẽ kéo theo con khác nên hắn chỉ đành dùng dao cắm phập vào trán nó.
Có tiếng aaa. Giang Phong Miên!!!
Đồng tử đỏ trợn to, Giang Phong Miên bị zombie y tá từ đường hầm nhảy xuống cắn cho phát ngay cổ. Răng nó cắm vào rất chặt, Giang Phong Miên dùng sức mãi mới đẩy nó ra. Chẳng ngờ, nó lại là con xác sống đã đói, nó không dễ từ bỏ miếng mồi ngon mới ăn nên lao về phía Giang Phong Miên.
Giang Phong Miên biết không thể chờ Ôn Nhược Hàn đến cứu nữa, tay cầm máu trên cổ, dùng dao quân dụng Ôn Nhược Hàn mới đưa, cố canh điểm yếu của con zombie mà đâm. Nó há mồm, y kiềm nén mà cho nó một phát lìa đời. Con zombie y tá giãy nãy lên rồi xụi lơ.
"Ôn Nhược Hàn!" Giang Phong Miên mang vết cắn trên cổ vô trong thì bắt gặp cặp mắt đỏ ngầu của Ôn Nhược Hàn nhìn mình, rất tức giận.
"Giang Phong Miên!" Ôn Nhược Hàn nhìn thấy vết thương trên cổ Giang Phong Miên, kinh hãi hiện lên trên đôi mắt.
"Cậu ổn chứ?" Giang Phong Miên lại gần. "May quá, cậu không sao."
"Cậu mới là người bị sao đấy." Giang Phong Miên vốn biết trước thế nào Ôn Nhược Hàn sẽ nói về vết cắn.
"Tôi không sao mà. Tôi bị chứ cậu đâu bị. Cậu còn mọi người ở phía Bắc chờ, còn tôi, tôi sớm không còn ai nữa, lại còn phiền cậu đi đón tôi." Giang Phong Miên cười giễu cợt. Y vốn biết trước kết cục của mình nên vốn không có ý định đi theo Ôn Nhược Hàn, chỉ là cố gắng giúp Ôn Nhược Hàn đến đâu thì đến đó thôi. Bây giờ cũng xong rồi, tí nữa thôi y sẽ trở thành zombie.
"Chạy đi." Giang Phong Miên nhỏ lời cầu xin, trả con dao cho Ôn Nhược Hàn. "Nhờ cậu cả đấy."
"Làm sao tôi có thể bỏ cậu lại được?! Giang Phong Miên, cũng do tại tôi đã bỏ cậu lại đằng sau. Tôi chấp nhận ở lại đây để chết cùng cậu."
"Không được! Cậu muốn bỏ mọi người lại sao?"
"Tôi càng không muốn bỏ cậu. Không còn cậu còn gì ý nghĩa nữa."
"Tôi là gánh nặng!" Giang Phong Miên tức giận chỉ ngay vết cắn. Ý nói rằng trong sách nói, người bị nhiễm trước khi trở thành quái vật thường có dấu hiệu gắt gỏng.
"Nhưng cậu là động lực của tôi!" Ôn Nhược Hàn lắc đầu phủ nhận.
"Động lực của cậu không phải là tôi!"
Đến giới hạn của mình, Giang Phong Miên không chịu nổi nữa, chạy đi.
"Giang Phong Miên!"
Ôn Nhược Hàn tìm thấy Giang Phong Miên trong nhà xác. Máy điều hòa còn hoạt động, lạnh ghê hồn, bên trong nhà xác như nhà ma. Giang Phong Miên nhìn đăm chiêu cây thập giá gắn trên tường, chờ đợi kết cục đến.
Chân đung đưa qua lại. Giang Phong Miên đang ngâm bài hát y thích nghe nhất lúc này. Bài hát "Beautiful Cruel World".
"Giang Phong Miên."
Âm thanh nào đó vọng lên.
"Tôi mọc răng nanh rồi này. Tim tôi không còn đập nữa." Giang Phong Miên cứ như bình thường nói, không có chút dao động.
Ôn Nhược Hàn vẫn tiến đến.
"Giang Phong Miên. Yên tâm, tôi sẽ rời đi."
"Vậy thì hãy đi đi."
"Nhưng hãy cho tôi ở lại bên cậu thêm chút nữa thôi, cậu không còn nữa, tôi sẽ rời đi."
Giang Phong Miên dừng động tác liếm tay mình. "Không."
"Không sao. Ở đây cách âm. Ở đây chỉ có hai chúng ta. Tôi biết đường ra khỏi đây. Hơn nữa, tôi đã được huấn luyện bài bản hết, có vài con mà, chỉ là chuyện nhỏ. Giang Phong Miên, vì gia đình cậu giao phó cho tôi, hãy để tôi làm đi, cậu chỉ cần ngồi yên thôi."
"..... được."
Ôn Nhược Hàn ngồi cạnh Giang Phong Miên trong nhà xác, chỉ có ánh đèn xanh lè rùng rợn nhưng đối với hai người họ lại chẳng là gì. Giang Phong Miên thở khó nhọc, bắt đầu xuất hiện các tơ lằn màu xám, nhãn cầu dần đỏ lên khác xa Ôn Nhược Hàn, móng tay trở nên dài hơn. Y muốn cách xa Ôn Nhược Hàn một chút để không liên lụy đến hắn nhưng cứ thụt ra thụt vào, không hiểu sao.
Dù mờ dù tỏ nhưng Ôn Nhược Hàn có thể thấy được mọi cử chỉ của Giang Phong Miên, thấy được sự thay đổi của y và cả ánh mắt như cầu xin hắn hãy đi đi. Nhưng hắn chẳng để ý đến nó.
"Còn bao lâu nhỉ?"
"Chắc là còn 2 phút đi."
"Làm ơn giữ lời hứa đi."
"Tất nhiên rồi. Giang Phong Miên, lại đây tôi ôm cậu."
"Đừng!"
"Không sao." Ôn Nhược Hàn ôm choàng lấy cổ Giang Phong Miên, vỗ về lưng y. "Giang Phong Miên, tôi chỉ muốn cậu nghe điều này thôi. Tôi yêu cậu, là thật lòng đấy. Tôi vốn định nếu đưa được cậu về, sẽ nói cho cậu biết, sau đó sẽ đường ai nấy đi. Cậu có là ai đi nữa thì tôi vẫn yêu cậu, dù cho sắp tới cậu không muốn nhưng tôi sẽ đưa cậu về."
"Đưa tôi, về?!" Đồng tử sắp bị hủy hoại của Giang Phong Miên hơi mở lớn vì ngạc nhiên. Kế đó, Ôn Nhược Hàn hôn đôi môi tím tái đi của y, đôi môi ấy khô đi vì lạnh, không hiểu sao khi hôn rồi mới thấy dư vị.
Hôn với nam nhân mà mọi người thường hay nói, nó khác lắm. Nếu đúng người mình yêu, nó sẽ ngọt ngào. Không lẽ y yêu Ôn Nhược Hàn!"
Mà không, y sắp từ trần rồi.
Tiếng tít tít của đồng hồ cho thấy hai phút còn lại sắp hết, lúc này Giang Phong Miên còn có dấu hiệu cuối cùng khi còn làm người, nôn mửa ra.
Những gì ở trong bụng của con người đều ói hết, Giang Phong Miên ói đến mức còn nôn cả máu ra, bởi bảo sao mấy zombie kia thật khô khốc như gỗ ấy. Ôn Nhược Hàn còn đưa nước cho y uống nhưng y lắc đầu từ chối.
"Được rồi, tôi sẽ đi khỏi đây. Chúng ta... sẽ còn gặp lại." Ôn Nhược Hàn đặt chai nước xuống bàn. Thời khắc đã đến, Giang Phong Miên biết hắn không thể nấn ná thêm nữa nên gật đầu. "Lúc đó hãy bắn tôi nhé."
"Tôi sợ đến lúc đó cậu sẽ chết trước tôi."
"Còn chưa biết mà." Giang Phong Miên đi cách xa Ôn Nhược Hàn một đoạn. "Tôi sẽ gặp lại cậu thôi."
○
○
○
○
"Oi. Ôn Nhược Hàn, mau đi xem này."
Ôn Nhược Hàn cất bộ đàm, theo chân người theo dõi camera vào phòng. Anh ta chỉ vào một màn hình nhỏ, ở khu đằng sau.
"Để tôi ra đó. Chưa được phép của tôi thì không ai được phép hành động."
"Dạ."
Ôn Nhược Hàn chạy nhanh ra sau bãi đất trống rộng lớn này, hắn tự hỏi tại sao chỉ nhìn thấy một bóng đen thôi mà hắn lại gấp gáp thế này? Lẽ nào vì bốn năm trước sao!
Giang Phong Miên. Tôi lúc nào cũng đưa mắt về phía bọn chúng chỉ mong là nếu thấy cậu thôi thì tôi sẽ ra đó, bảo họ phải cẩn trọng khi bắn, bởi tôi không muốn cậu bị tổn thương. Cũng đã bốn năm rồi, cậu biết không.
Dừng lại.
Hắn điều chỉnh nhịp thở của mình, vũ khí lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Quả nhiên có một bóng đen đứng im.
Con người sao? Hay zombie?
Hắn quên mang đèn pin rồi.
Thôi kệ!
"Cho hỏi, ai đấy?"
Mà khoan, ta không mang đèn pin thì chắc phải làm theo cách này chứ nhỉ? Thế mà nghĩ không ra. Hắn gom lá khô lại thành một đụm, dùng hộp diêm châm lửa đốt. Hắn xem coi là ai.
Ánh sáng nhoi nhoi từ lửa bùng lên, từ dưới lên trên, Ôn Nhược Hàn từ sửng sốt, ngạc nhiên, chuyển sang sự vui mừng như đã có lại hy vọng.
"Ôn Nhược Hàn, tôi lạnh quá." Giang Phong Miên bốn năm sau, quần áo đã thay, tóc đã dài duy chỉ có khuôn mặt đó là không thay đổi.
"Chờ chút, Giang Phong Miên. Để tôi nghĩ cách." Ôn Nhược Hàn mừng quá mà cuống cả lên, hắn tắt điện cao áp ở hàng rào, rồi đi qua xong rồi lại bật.
Bốn năm xa nhau, giờ gặp lại, người ôm mặt mừng.
"Ôn Nhược Hàn, anh vẫn còn sống."
"Giang Phong Miên, tôi mới là người nói câu này chứ. Có biết mấy đêm nằm mơ là tôi sợ lắm không."
"Giờ cậu không cần sợ nữa. Tôi tuy là zombie nhưng lạ thay, tôi không ăn con người."
"Vậy nghĩa là?!"
"Không. Thực ra phải mất một ngày tôi mới nói được. Khi ấy cậu đi mất rồi nên tôi mới nghĩ, mình nên tìm hiểu trước khi kết luận."
"Vậy cậu đã tìm gì?"
"Tôi nghĩ tôi biết nguyên nhân vì sao dịch bệnh xảy ra, vì sao tôi lại là trường hợp đặc biệt và còn nhiều thứ sau đó nữa. Lạnh quá."
Ôn Nhược Hàn cũng lạnh. Vì thế hắn mới dặn Giang Phong Miên là đi theo hắn đừng bước ra chỗ sáng của camera, nếu không vừa mới gặp mà đã phải xảy ra vấn đề kì quái. Hắn không thích điều đó.
Giang Phong Miên gật đầu đồng ý. Y đi theo Ôn Nhược Hàn, bàn tay nắm ra sau lưng ngày nào giờ đang tay nắm tay với Ôn Nhược Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip