Chap 2 (END)
"Nguyệt Lâu? Nguyệt Lâu!" Cậu vỗ vai anh.
"A...Hả?" Anh giật mình quay lại.
"Anh làm sao vậy?"
"Anh không sao. Em xong việc rồi? Để anh dọn thức ăn lên."
"Em làm cho, anh lấy chén đũa mang ra bàn đi."
"Ừm."
Người đàn ông này, khi cậu mới quen biết, anh gần như là người vui buồn thất thường, tính khí táo bạo nóng nảy khiến người khác khó mà thân cận, không đoán được anh nghĩ gì. Giang Nguyệt Lâu kính trọng cục trưởng Bạch như trưởng bối trong nhà, ông cũng xem anh như con trai mà nhìn anh trưởng thành vậy mà thỉnh thoảng cũng phải lắc đầu chịu thua trước tính tình quái đản này của anh, Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân cũng phải trải qua một khoảng thời gian dài tiếp xúc mới đại khái đoán được phần nào ý của sếp mà làm việc.
Trần Dư Chi cậu thế mà là một ngoại lệ.
Cậu cứ như con sâu trong bụng anh vậy, anh muốn gì nghĩ gì cậu đều biết cả, cậu còn ăn ý phối hợp giúp anh phá án. Thậm chí nhìn ra được bệnh tình của anh và giúp chữa trị. Huống chi hiện tại hai người đã chung chăn gối hơn mười năm.
Cậu biết anh vẫn luôn tự trách, từ cái lần bất đắc dĩ phải nổ súng với cậu cho đến giờ anh luôn lo lắng không yên. Vì anh cậu chấp nhận tất cả. Nhớ lại ngày đó, cậu vừa mở mắt ra đã bị vẻ tiều tuỵ trước mắt làm cho hết hồn. Tóc tai bù xù, gương mặt hốc hác nhưng lạnh lùng, hai tròng mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm không chớp mắt, quầng thâm dưới mắt đậm màu thấy rõ, râu trên cằm đã mấy ngày không cạo...lần đầu tiên cậu thấy được dáng vẻ dọa người này của anh. Sau đó mới biết lúc nghe bác sĩ thông báo về tình hình của cậu xong, anh bỗng dưng nổi điên đập phá trước cửa phòng cấp cứu, mọi người đành phải đánh ngất và tiêm thuốc an thần cho anh, tỉnh lại thì cứ ngồi bên giường cậu không rời, không quan tâm gì đến xung quanh.
Theo miêu tả của y tá chăm sóc cậu, chắc có lẽ căn bệnh rối loạn lưỡng cực của anh đã được cậu trị khỏi mười mấy năm trước bất ngờ tái phát. Cho đến hiện tại, mỗi khi cậu xảy ra chuyện gì là y như rằng anh sẽ hoảng loạn, chỉ có lời cậu nói mới làm anh bình tĩnh lại. Dùng mọi cách khuyên nhủ vẫn vô dụng nên cậu chỉ đành cẩn thận hơn, cố gắng không để bản thân bị gì, miễn cho người kia lại lên cơn.
Trong bữa ăn Giang Nguyệt Lâu chỉ lo chăm chăm cậu ăn nhiều hay ít, ăn có ngon không, hoàn toàn mặc kệ chén cơm của mình chưa vơi được bao nhiêu. Trần Dư Chi bất lực, cậu phải vừa ăn vừa nhắc nhở anh ăn cơm. Kết thúc bữa cơm luôn là Giang Nguyệt Lâu nhận nhiệm vụ rửa bát, khoảng thời gian đầu sau khi xuất viện về cậu còn tranh với anh, dần dần cậu cũng không dám tranh nữa, cứ chiều theo ý anh, vì như vậy mới làm anh yên tâm được.
Hỏi cậu tại sao không để anh nấu ăn luôn?
Đừng đùa, trừ khi muốn xây nhà mới bằng không cậu sẽ không cho người đàn ông này đụng vào nhà bếp đâu. Nấu thuốc uống cho cậu thì thành thạo lắm mà nấu ăn lại...thật không dám nghĩ tới.
Nguyên nhân là trên đường khám bệnh về cậu chỉ giúp một ông bác đầu thôn khiêng bao tải cát, cậu nghĩ đơn giản rằng khiêng có hai bao chắc sẽ không sao đâu. Ai ngờ cái cơ thể yếu ớt này vẫn là không kham nổi, sau đó bắt đầu cảm thấy khó thở, đầu đau giống như búa bổ, trước mắt lúc đen lúc trắng, cố hết sức lê chân về đến nhà. Anh đang quét dọn trong sân, nghe tiếng cậu về liền hòi:
"Hôm nay em về trễ thế?"
Không nghe thấy cậu đáp lại, anh khó hiểu ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hình ảnh cậu đứng dựa vào cạnh cửa, một tay ôm đầu một tay nắm chặt lớp vải áo trước ngực, sắc mặt tái nhợt hé miệng thở dốc. Giang Nguyệt Lâu vứt ngay đồ vật đang cầm, vội vàng vọt đến chỗ cậu, ôm vào lòng.
"Chi Chi! Em sao vậy?! Có phải bệnh cũ tái phát? Hay là anh đưa em đi bệnh viện?" Giang Nguyệt Lâu lo lắng hỏi, tay chân luống cuống.
"Em không sao, hơi choáng...một chút thôi." Trần Dư Chi lắc nhẹ đầu đáp. "Nguyệt Lâu..anh đỡ em vào...phòng...nằm nghỉ một lát đi."
"Được, được."
Đỡ người vào giường nằm xuống, Giang Nguyệt Lâu nhanh chóng lấy mấy viên thuốc luôn chuẩn bị sẵn trong tủ thuốc cho cậu uống, giờ mới xem như tạm ổn. "Em nằm nghỉ đi, để anh đi làm cơm tối."
Trần Dư Chi nghe xong liền níu tay anh muốn nói không cần, cậu nằm một lúc là được, nhưng đầu vẫn đau nhức, trong ngực như bị đè nặng thở không ra hơi, toàn thân mất hết sức lực, cuối cùng đành nghe lời anh.
Cậu khẽ cười tự giễu mình đúng là già rồi, chỉ một chút này cũng chịu không nổi.
Không biết bản thân ngủ bao lâu, bên tai có tiếng đồ vật va chạm mạnh, thỉnh thoảng còn có tiếng rơi vỡ, Trần Dư Chi không thể ngủ tiếp, cậu cau mày tỉnh lại, nhìn quanh phòng không thấy Giang Nguyệt Lâu đâu, chợt nhớ ra trước khi cậu thiếp đi anh có nói sẽ làm cơm tối. Đúng lúc này vang lên tiếng nổ nhẹ, cậu lo lắng xuống giường bước nhanh về hướng phòng bếp.
"Nguyê...khụ khụ...Nguyệt Lâu!"
Mới bước một chân vào thôi đã bị mùi khói xông vào mặt làm cho ho sặc sụa. Nhìn quang cảnh đổ nát trong bếp mà cậu thật muốn khóc: trên mặt đất là chén đĩa vỡ nát, trên bàn bếp bao nhiêu là nồi chảo cùng nguyên liệu nấu ăn nằm ngổn ngang và một cái nồi đang bốc khói đen, lia mắt qua nhìn thủ phạm đang cúi mặt gãi đầu đứng một bên, cậu nhẹ nhàng hỏi:
"Anh không bị gì chứ?"
Thủ phạm ngẩng đầu lên nhe răng cười làm lành, "Anh không bị gì hết." Trên khuôn mặt vốn đẹp trai là dấu vết của hỗn hợp nhọ nồi và khói, quần áo xốc xếch, mép áo sơ mi còn bị cháy xém một mảng nhỏ. Trần Dư Chi vừa thương vừa giận vừa buồn cười.
"Đội trưởng Giang, anh muốn xây nhà mới cứ việc nói với em, không cần phải đốt phòng bếp thành như vậy nha."
"Anh xin lỗi, Chi Chi. Anh tính nấu cơm tối nhưng nấu mãi không xong, nghĩ đến em đang bệnh phải ăn cháo, anh nghĩ nấu cháo sẽ dễ hơn. Kết quả cháo bị khét, cháy nồi còn gây nổ nữa. Anh không cố ý phá hoại mà..."
"Haiz...Trêu anh thôi. Anh nhanh về phòng rửa mặt thay đồ đi, chỗ này để em dọn cho, anh đừng đụng tay vào nữa, Tiểu Hắc! Ha ha ha." Cậu phì cười, đẩy anh ra khỏi hiện trường gây án.
"Nhưng mà...nhưng mà em đang không khoẻ, anh bày ra nên để anh dọn mới đúng." Anh vẫn là lo lắng thân thể cậu.
Hai người cứ đẩy đẩy kéo kéo.
*Cốc cốc*
"Xin mời hai vị đại gia ra ngoài uống trà, để vợ chồng chúng em dọn dùm cho." Một giọng nói tinh nghịch phát ra từ phía cửa bếp.
Chồng của Khả Doanh, em rể Trần Dư Chi gật đầu chào "Anh hai, anh rể."
"Khả Doanh!" Đôi phu phu đồng thanh kêu lên.
"Ba và cha đang đánh trận hả?" Giọng thiếu nữ trong trẻo tràn đầy thắc mắc.
"Ba muốn xây mới cũng không cần phải đốt nhà chứ." Giọng thiếu niên tỏ vẻ chán nản.
"Tiểu Nhiên/A Thành!" Đồng thanh lần hai.
Tối hôm ấy vợ chồng Khả Doanh và hai đứa con nhận công việc xử lý bãi chiến trường trong bếp. Trần Dư Chi quyết định cả nhà sẽ ra ngoài ăn tối một bữa.
Sau này, trừ việc sắc thuốc cho Trần Dư Chi, Giang Nguyệt Lâu không được bước vào phòng bếp một mình nữa.
Hai người ăn tối xong, dọn dẹp mọi thứ rồi cùng nhau đi ngủ sớm. Cậu đoán chắc sắp vào mùa mưa, xương sườn lại bắt đầu đau, thật ra là cậu đã nhận ra từ lúc ăn tối rồi nhưng không dám thể hiện ra. Dù sao đây mới chỉ là dạo đầu, đợi khi thật sự vào mùa mưa rồi mới đúng là tra tấn thể xác. Để anh yên lòng được ngày nào hay ngày đó. Trần Dư Chi nghĩ thầm.
Những năm nay, mỗi mùa mưa cứ đến buổi tối độ ẩm trong không khí tăng cao thì chỗ xương sườn sẽ đau âm ỉ, cái cảm giác đau nhức trong xương nhìn không thấy sờ không tới ấy cứ kéo dài cho tới gần sáng mới giảm dần. Giang Nguyệt Lâu cũng không khá hơn là bao, cậu phải chịu đựng cơn đau hành hạ thì anh cũng mất ngủ theo vì lo lắng, vừa lấy rượu thuốc xoa bóp vừa dùng khăn lau mồ hôi cho cậu. Buổi sáng cậu còn có thể đè xuống cảm giác đau làm cho bản thân trông có vẻ bình thường nhưng đến tối dù có có cắn môi nhẫn nhịn nhưng cơ thể không chịu nổi mà run rẩy vì đau đớn, giấc ngủ của anh vốn nông, đương nhiên cậu không thể nào che giấu được nữa.
Hôm nay hai anh em Giang Dư Phong và Trần Nguyệt Hồng sẽ về nhà ở hai tuần, hai đứa được cho nghỉ vì lý do trường cần sửa chữa nâng cấp lại.
Giống như những lần trước, Trần Dư Chi dậy thật sớm chuẩn bị mấy món ăn mà hai đứa con thích ăn nhất, tranh thủ dọn dẹp phòng ngủ của chúng nó.
Giờ này Giang Nguyệt Lâu đang trên lớp, Trần Dư Chi nấu ăn trong bếp bỗng nghe thấy tiếng gọi.
"Cha ơi, ba ơi. Tụi con về rồi đây!"
"Hai đứa về rồi. Mau vào nhà đi." Trần Dư Chi giục nói. "Vào trong cất đồ rồi ra đây chuẩn bị ăn cơm, ba dạy xong sẽ về ngay thôi."
"Dạ." Hai anh em đồng thanh đáp.
Giang Nguyệt Lâu trở về nhà thật đúng lúc, hai anh em vừa phụ cha dọn thức ăn lên bàn xong.
"A Thành, Tiểu Nhiên. Hai đứa về lúc nào thế?" Giang Nguyệt Lâu hỏi khi thấy hai con đứng bên bàn ăn.
"Ba về rồi cha ơi." Cô nhóc Tiểu Nhiên lớn tiếng nói với Trần Dư Chi đang trong bếp. "Dạ, tụi con vừa về sáng nay. Ba đưa túi đây con cất cho, ba đi rửa tay rồi ăn cơm nha." Quả nhiên con gái luôn là áo bông nhỏ của ba, con bé giống Chi Chi nên dễ thương cực kì.
"Ba tan lớp sớm vậy? Ba trốn việc đúng không?" Thằng nhóc này sao tính tình ngày càng giống anh khi còn làm cảnh sát vậy chứ. Chẳng đáng yêu chút nào.
Giơ tay gõ đầu con trai một cái, "Ăn nói với ba kiểu gì đó! Có chút việc nên ba cho mấy đứa nhỏ tan học sớm." Nói rồi đi rửa tay, đi ngang phòng bếp tiện tay giúp cậu bưng bát canh.
"Mời cha, ba, anh hai ăn cơm."
"Cha, ba ăn cơm."
Trần Dư Chi gắp thức ăn vào bát hai con, dịu dàng nói: "Ừm, hai con ăn đi." Nói rồi quay sang gắp một miếng thịt vào bát Giang Nguyệt Lâu. "Anh cũng ăn đi cho nóng."
"Cảm ơn em. Hai đứa phải ăn cho hết nha, sáng nay cha phải dậy từ sớm để nấu cho hai đứa đó." Anh nhắc nhở bọn chúng.
"Sức khoẻ cha không tốt sao không ngủ thêm đi, tụi con tự lo được mà." A Thành lo lắng nói.
"Cha không sao, cả tuần hai con mới được về nhà với ba và cha mà, lẽ nào cả hai không thích ăn món cha nấu? Thôi ăn cơm nào, còn nói nữa thức ăn nguội mất."
"Dạ thích, nhưng bữa sau phải để anh em tụi con nấu, cha còn bận khám bệnh bốc thuốc không phải sao?"
"Được. Nghe hai đứa." Cậu giơ cờ đầu hàng với ông cụ non nhà mình.
Tiểu Nhiên hào hứng nói thêm "Phải đó cha, con mới học một món mới từ cô út, để mai con nấu cho ba với cha ăn thử."
Bữa ăn diễn ra trong khung cảnh ấm áp, hạnh phúc. Hai anh em càng lớn càng ngoan ngoãn hiểu chuyện, đi học thì thôi, về nhà là bọn chúng lại giành hết việc nhà.
Đã vào mùa mưa, Giang Dư Phong và Trần Nguyệt Hồng đã ở nhà được gần một tuần. Thời tiết thất thường vừa nắng đó đã mưa ngay được, có hôm còn mưa tầm tã không dứt làm Trần Dư Chi không thể phơi thuốc.
Bị hai đứa con ngoan giành hết việc nhà, hai vị phụ huynh cũng được nhàn rỗi hơn. Do thời tiết thay đổi khiến bệnh cũ của Trần Dư Chi lại tái phát, đến gần sáng cậu mới có thể chợp mắt được. Giang Nguyệt Lâu thức trắng đêm chăm sóc cho cậu, thấy cậu ngủ yên rồi anh mới tranh thủ nhắm mắt ngủ một chút rồi cũng thức dậy sớm để kịp giờ lên lớp.
Bọn nhỏ lo cho cha của chúng không kém, lại không muốn ba quá mệt mỏi nên hai anh em cùng nhau giúp ba chăm sóc cho cha đến khuya, bị ba chúng kiên quyết đuổi về phòng mới miễn cưỡng nghe lời mà đi ngủ. Con bé Tiểu Nhiên nấn ná mãi không chịu đi, A Thành phải vừa dỗ dành vừa kéo em gái về phòng ngủ.
Bình thường cậu dậy rất sớm, bây giờ bị cơn đau hành hạ cả đêm, Trần Dư Chi ngủ đến trưa mới mệt mỏi tỉnh dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân thì cậu đến phòng bếp xem thử, thấy hai đứa con đang loay hoay gì đó trong bếp.
"Hai đứa đang làm gì đó?"
"Cha dậy rồi, cha có mệt lắm không? Cháo ăn buổi sáng có chừa phần cha, để con hâm nóng lại cho cha nha?"
Cậu xua tay, "Cha không sao, lát sau cha sẽ ăn." Rồi nói tiếp, "Con và Tiểu Nhiên trông nhà một lúc, cha phải mang thuốc cho ông Lâm, ông ấy đi lại khó khăn nên không thể tự tới lấy thuốc, về nhanh thôi."
A Thành nghe thế vội giành "Để con đi, cha chỉ đường cho con là được. Đúng lúc con cũng cần ra ngoài mua vài thứ."
"Em ở nhà với cha, anh đi một lát rồi về." Cậu nhóc véo mũi em gái.
"Xì! Người ta lớn rồi anh đừng có làm vậy nữa, kì lắm đó." Cô bé đi lại nắm lấy tay Trần Dư Chi lắc lắc. "Cha, anh hai nói đúng đó, cha ở nhà đi mà, nha~"
Sau khi nghe cha dặn dò Giang Dư Phong mặc áo khoác đội nón xong liền đi ngay, Trần Nguyệt Hồng quay lại phòng bếp tiếp tục nấu ăn.
Hiếm khi trời trong nắng ấm thế này, ăn cháo uống thuốc xong Trần Dư Chi tranh thủ đem mấy vị thuốc ra sân phơi nắng, lại quay vào nhà cán cho xong mớ thuốc đông y và chia thuốc vào từng gói theo đơn mình đã kê, sau đó đi đến phòng bếp. Ban đầu bị con bé đẩy vai ra ngoài không cho nhưng cậu hứa mình chỉ nhặt chút rau thôi thì mới không bị đuổi ra nữa.
Thật tình, mấy đứa nhỏ này cứ làm quá lên, bình thường không có bọn chúng chẳng phải vẫn là cậu nấu đó sao. Tuy rằng phải nấu ăn dưới sự giám sát của cảnh sát Giang nhà cậu...Trần Dư Chi lắc đầu thở dài.
Ai ngờ nắng chưa được bao lâu mây đen đã ùn ùn kéo tới, gió thổi mạnh, sấm chớp nổ vang trời, mưa rơi lộp bộp xuống nền đất. Trần Dư Chi vội vàng cầm ô muốn chạy ra sân đem mấy chiếc sàng phơi thuốc vào nhà, mấy vị thuốc này bị ướt sẽ không dùng được nữa. Trần Nguyệt Hồng lo lắng ngăn lại, cô bé giành lấy ô trong tay cha, chạy ra sân nhanh tay cầm sàng thuốc mang vào.
Mưa ngày càng lớn, gió thổi mạnh đến mức hạt mưa táp vào mặt đau rát, Trần Dư Chi nóng lòng muốn giúp con gái, ngặt nỗi bây giờ chỉ có một chiếc ô con bé đang cầm, còn một chiếc ô khác Giang Nguyệt lâu đã cầm đi từ sáng. Con bé cứ một chốc lại la lớn nhắc cha không được đi ra nếu không đợi ba về nó sẽ méc ba.
Cậu là bác sĩ đương nhiên hiểu rõ bệnh tình của bản thân, bình thường nhiễm gió lạnh một chút thôi đã bị cảm rồi, một khi để ngấm mưa thì sẽ nằm bẹp trên giường vài ngày là ít, đến lúc đó lại khiến mấy ba con họ lo lắng mất ăn mất ngủ.
Nhìn mấy sàng thuốc được đem vào gần hết, cậu yên tâm thở ra một hơi, đứng dưới mái hiên ngoài cửa lớn tiếng gọi: "Tiểu Nhiên, con —"
Trần Nguyệt Hồng đang bê cái sàng cuối cùng lên, quay đầu nhấc chân định bước nhanh vào nhà. Bỗng nhiên thấy cha với vẻ mặt hoảng sợ chạy nhanh về phía mình, hé miệng muốn nói cha đừng chạy ra đây nhưng ngay lập tức bị cha ôm vào lòng, cảm giác bản thân bị ôm xoay một vòng, chiếc ô trong tay cô bé tụt ra khỏi bàn tay bị gió thổi đi, trong tiếng mưa rơi xối xả có tiếng một vật gì đó đập trên mặt đất.
Trần Dư Chi cố gắng kiềm chế bản thân không kêu lên vì đau, cúi đầu hỏi "Con có sao không?"
"Dạ con không sao. Nhưng mà cha chạy ra đây làm gì? Con đem cái sàng thuốc cuối cùng này vào là xong rồi." Chợt thấy sắc mặt Trần Dư Chi tái nhợt, môi trắng bệch run run vì lạnh.
"Cha, cha không khoẻ ở đâu vậy? Cha đừng nhắm mắt mà, nói con nghe cha bị đau chỗ nào!" Cô bé gấp gáp hỏi, hai bàn tay xinh xắn nắm chặt cánh tay Trần Dư Chi đang ôm mình.
Thôn này nguyên bản được xây dựng lên từ một khoảng rừng nhỏ, khắp thôn mọc nhiều cây cối, quanh nhà của bọn họ tuy ít cây hơn mấy nhà khác trong thôn nhưng bình thường trời nắng cũng toả bóng râm hết một phần ba mảnh sân. Mấy ngày nay mưa gió thường xuyên, hôm nay mưa to gió lớn còn kèm theo cơn giông, vài cành cây nhỏ yếu chịu không nổi đều gãy rụng hết. Vừa rồi trên cái cây lớn trước cửa sân có một nhánh cây to bằng cánh tay trẻ con bị gió quật gãy xuống, rơi xuống được nửa thân cây, trùng hợp lại bị gió thổi mạnh bay về hướng Trần Nguyệt Hồng, Trần Dư Chi liếc mắt thấy, không kịp suy nghĩ nhiều, cơ thể theo phản xạ nhanh chóng chạy đến ôm lấy con gái bảo vệ trong vòng tay của mình, bản thân xoay lưng ra đỡ, bị cành cây ấy nện một cái lên lưng.
Gắng gượng để bản thân không vì đau quá mà ngất đi, cậu cắn chặt môi cố hít một hơi thật sâu để giữ tỉnh táo, miễn cưỡng nở nụ cười trấn an.
"Không có gì, cha ổn. Chúng ta vào nhà mau lên nào...khụ khụ khụ..." Cảm giác khoang ngực bị đè ép, xương sườn nhói đau từng cơn, hít thở không thông, cổ họng ngứa ran làm cậu chưa nói dứt câu đã cong người ho không ngừng. Cảm thấy dây thần kinh trong đầu cứ giật bưng bưng, hình ảnh trước mắt tối đi, toàn thân giống như bị rút hết sức lực, cậu mất trọng tâm ngã ngửa ra sau, rơi vào lồng ngực to lớn vững vàng, mà lồng ngực ấy lại mang theo hơi ấm quen thuộc.
"Ba!"
"Đưa cha con vào nhà trước đã." Giang Nguyệt Lâu cất tiếng ngăn con gái đang muốn nói gì đó. Anh cúi người bế ngang cậu lên chạy vào nhà.
Giang Dư Phong đi đưa thuốc giúp cha, tiện đường ghé mua chút đồ thì bị mắc mưa lại quên mang ô, không về nhà ngay được. Cậu nhóc đứng đục mưa dưới mái hiên của một tiệm bánh, lúc này gặp Giang Nguyệt Lâu tan lớp đang trở về thế là hai ba con chen chúc dưới một chiếc ô cùng đi về nhà.
Hai người về tới cửa sân, vừa hay thấy Trần Dư Chi ôm Trần Nguyệt Hồng đứng trong cơn mưa. Anh lo lắng vọt tới, vừa đến gần thì cậu bỗng dưng ngã ra sau, Giang Nguyệt Lâu vươn tay ra đỡ lấy cậu.
Trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Trần Dư Chi lên giường, đốt hai chậu than để gần giường, Giang Nguyệt Lâu nhanh tay cởi bỏ quần áo ướt nhẹp trên người cậu ra, dùng nước ấm nấu sẵn lau người cho cậu rồi thay một bộ đồ mới. Anh bảo hai đứa con về phòng thay đồ, còn mình lại chỉ thay đại một cái áo khác cho xong.
Hai anh em thay đồ xong liền chạy ngay đến phòng của người lớn. Đứng bên ngoài lo sợ tần ngần một hồi mới dám gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói trầm khàn, bọn chúng đẩy nhẹ cửa bước vào.
"Ba." Hai đứa cùng gọi.
"Con xin lỗi." Giang Dư Phong chủ động nhận lỗi.
"Không phải, là lỗi của con. Anh hai chỉ giúp cha đi đưa thuốc thôi." Trần Nguyệt Hồng hai mắt rưng rưng nói.
Cô bé nắm chặt tay thành nắm đấm, lấy hết can đảm kể lại chuyện lúc nãy. "Tại con nên cha mới bị như thế. Con xin lỗi, ba!" Bình thường cha tuy dịu dàng nhưng thật ra là người nghiêm khắc dạy dỗ chúng nó nhất, còn ba lại là người cưng chìu bọn chúng hơn, mỗi khi chúng phạm lỗi đều là ba đứng ra xin cha giúp chúng, hai anh em chưa bao giờ thấy ba giống như lúc này. Khoảnh khắc cha ngã vào lòng ba kia, bọn chúng lần đầu tiên nhìn thấy ba có vẻ mặt như thế. Một gương mặt lạnh lùng, trong đôi mắt toát ra sự giận dữ cực kì, cả hai anh em đều vì sợ mà quên mất phản ứng.
Đôi tay đang thoa rượu thuốc cho cậu ngừng lại, Giang Nguyệt Lâu dường như ý thức được vừa nãy mình suýt chút nữa trở nên điên cuồng trước mặt bọn nhỏ, anh nhắm mắt lại hít sâu vài hơi, điều chỉnh lại tâm tình đang có xu hướng muốn bùng phát lần nữa của mình rồi mới ngẩng đầu lên.
"Không phải lỗi của ai hết, hai đứa không cần xin lỗi. Ba hiểu, nếu đổi lại là ba thì ba cũng sẽ làm vậy. Hai đứa là con của chúng ta, chúng ta yêu thương bảo vệ còn không hết, làm sao lại trách hai đứa chứ." Ngừng một hồi, anh nói tiếp, "Chắc là đói bụng rồi nhỉ? Hai đứa đi ăn cơm đi rồi giúp ba nấu chút cháo chờ cha tỉnh dậy sẽ ăn."
Bây giờ anh không có tâm trạng quan tâm cái gì khác, cũng không muốn quan tâm nên tìm bừa một lý do nào đó đuổi bọn nhóc ra ngoài, anh chỉ muốn yên tĩnh ở bên cậu.
"Nhưng mà ba ơi, còn cha —"
"Tiểu Nhiên ngoan, đi ăn cơm với anh hai, để ba và cha nghỉ ngơi nha." Giang Dư Phong nhanh tay nắm tay em gái kéo ra khỏi phòng. "Chút nữa anh với em mang cháo vào cho cha ha."
Ngoài trời mưa đã tạnh, từng cơn gió lạnh thổi qua, bên trong phòng ngủ im ắng, chỉ có tiếng than nổ lách tách trong lửa, nhiệt độ trong phòng cao hơn hẳn bên ngoài.
Giang Nguyệt Lâu im lặng ngồi bên mép giường nhìn Trần Dư Chi đang mê man, động tác trên hai tay chưa từng ngừng lại, lau người cho cậu xong thì thoa rượu thuốc làm ấm người. Cứ liên tục như vậy cho đến khi cậu không còn run rẩy nữa, đầu mày dần giãn ra.
Ban nãy khi hai đứa con đi thay đồ anh đã cho cậu uống thuốc hạ sốt, nhưng lần này cậu có vẻ vì sốt quá cao không thể tự uống được, anh đành dùng miệng mình đút cho cậu.
Hình ảnh cơ thể cậu lạnh run, sắc mặt trắng như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền cùng đôi môi tái nhợt ngã vào ngực mình, trong phút chốc anh cảm thấy trái tim như ngừng đập, chiếc ô cầm trên tay từ khi nào đã vứt cho con trai, dù cơ thể đang bị mưa xối rất lạnh nhưng máu trong người lại sục sôi, não căng như dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào, chính tiếng gọi "ba" của hai đứa con đã giúp anh kéo lại được một tia lý trí sắp mất. Tuy rằng không phải con ruột nhưng anh là thật lòng yêu thương bọn chúng không khác gì cốt nhục của mình, anh là một người ba, không thể vì bản thân trong lúc mất khống chế mà tổn thương con mình được.
Vốn dĩ cả Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi đều không dám mong ước điều gì quá xa vời, được ở bên người mình yêu thương, được người thân và bạn bè ủng hộ, cùng nhau chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống là ông trời đã đối tốt với bọn họ lắm rồi, làm sao dám đòi hỏi thêm. Tình yêu của bọn họ ngoài việc đối mặt với định kiến của xã hội, còn phải chấp nhận sẽ không bao giờ có được một đứa con mang huyết thống của cả hai, một đứa trẻ chỉ thuộc về bọn họ.
Anh và cậu từng nghĩ đến chuyện nhận con nuôi nhưng sau đó lại từ bỏ, bọn họ chịu sự khắc nghiệt của miệng lưỡi người đời là đủ rồi, không cần phải kéo thêm một sinh mệnh vô tội nào cùng chịu đựng nữa. Cho nên có thể nói sự xuất hiện của hai anh em Giang Dư Phong và Trần Nguyệt Hồng chính là hai món quà mà ông trời thương xót ban cho bọn họ, có trả giá như thế nào cũng đáng.
Con nuôi thì sao, không cùng huyết thống thì thế nào? Chỉ cần bọn họ thật lòng yêu thương chúng như con ruột, bọn chúng cũng hiếu thảo với họ là đủ.
END
____________________
End thêm một cái nữa rồi, mừng ghê =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip