Chương 3 - Kẻ ngốc trong Đông cung
Buổi sáng đầu tiên ở Đông cung, ánh nắng nhẹ chiếu qua rèm cửa mỏng, rơi lên người Thẩm Diệc Huyền vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn như một quả bánh bao. Sau một đêm diễn vai kẻ ngốc, hắn gần như kiệt sức về tinh thần.
Hệ thống:
【Thông báo: Chỉ số hắc hóa hiện tại của Cảnh Du là 77%. Đêm qua hiệu quả tốt. Tiếp tục duy trì hành vi “ngốc ôm ấp”.】
【Nhiệm vụ phụ (ẩn): Gây một khoảnh khắc rung động trong lòng hắn. Phần thưởng: mở khóa đoạn ký ức ẩn.】
"Rung động cái đầu cậu ấy..." – Thẩm Diệc Huyền thì thào, bò dậy rửa mặt. Nhưng khi nhìn vào gương đồng, hắn lại trợn tròn mắt – kẻ trong gương không chỉ có gương mặt trắng trẻo đáng yêu mà còn có... một cái bớt hồng như hoa mai bên cổ, cực kỳ bắt mắt.
Hệ thống:
【Ghi chú: Đây là dấu hiệu duy nhất phân biệt Thẩm Diệc Huyền với người nguyên bản. Cảnh Du có thể nhớ. Hãy cẩn thận.】
Hắn vội lấy cổ áo che lại. Không thể để bị phát hiện thân phận quá sớm, nhất là khi nhiệm vụ vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Cảnh Du bước vào đúng lúc ấy, áo bào đen thêu chỉ bạc, mái tóc dài buộc cao bằng ngọc quan, ánh mắt lạnh như sương đêm. Thẩm Diệc Huyền vội chạy tới, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn như một chú cún nhỏ.
"Phu quân~ Hôm nay đẹp hơn hôm qua~"
Cảnh Du dừng lại giữa bước, liếc nhìn người kia một cách khinh miệt nhưng lại không đẩy ra như mọi khi.
"Ngươi không cần mỗi ngày đều khen ta. Ta biết mục đích của ngươi là gì."
"Hửm?" – Thẩm Diệc Huyền nghiêng đầu.
"Muốn tiếp cận ta, rồi sau đó sẽ có người đến ban thưởng, hoặc ra điều kiện gì đó, đúng không?" – Cảnh Du nói, ánh mắt lóe lên sự sắc bén.
Hệ thống gào thét trong đầu hắn:
【Nguy hiểm! Độ nghi ngờ tăng cao! Giảm cường độ tiếp cận ngay lập tức!】
Thẩm Diệc Huyền vội vàng "ngốc hóa" cao độ, chụp lấy tay áo hắn lắc lắc:
"Không không… Huyền Huyền thích phu quân thật mà~ Không ai bảo Huyền Huyền làm cả~ Thật đấy~"
Cảnh Du khựng lại, lần đầu tiên ánh mắt hiện một tia nghi ngờ... và chút mềm nhũn khó nhận ra.
Tối đó, trong lúc hắn luyện chữ trong thư phòng, một cái bóng nhỏ rụt rè bước đến, bưng theo một chén canh gừng nóng.
Thẩm Diệc Huyền nói líu lưỡi:
"Phu… phu quân ngồi suốt, sợ ngài lạnh bụng… uống một chút nha?"
Cảnh Du liếc nhìn chén canh rồi lại nhìn người đối diện. Một thái tử lạnh lùng như hắn sao có thể vì một bát canh mà xúc động?
Hắn cầm lấy, uống một ngụm.
"Không tệ." – hắn thản nhiên.
Thẩm Diệc Huyền mắt sáng rực, miệng cười ngốc nghếch, trong lòng thì thầm: “Lại thêm một điểm hảo cảm nữa nha.”
Hệ thống:
【Chúc mừng! Chỉ số hắc hóa giảm về 76%. Đã ghi nhận ‘khoảnh khắc rung động nhẹ’. Phần thưởng: Ký ức mở khóa – Hồi ức tuổi thơ của Cảnh Du.】
【Gợi ý: Hắn từng có một con chó nhỏ tên Huyền Huyền…】
“…”
Thẩm Diệc Huyền cứng đờ: "Không phải vì cái tên đó mà hắn dễ chịu với mình chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip