9月9日- Mùng 9 tháng 9 [end]
đã qua chỉnh sửa lần thứ nhất
[ảnh chỉ mang tính chất mở đầu câu chuyện]
Cuốn bay trong vô định,
Cuộc đời như chiếc lá rơi rụng theo gió.
Mưa rơi trắng trời,
Cuộc đời em chỉ có một mong muốn duy nhất là anh.
Son Dongpyo tỉnh dậy sau một cuộc cấp cứu dài bốn tiếng dài đằng đẵng, lúc em tỉnh dậy thì trong phòng chỉ có một mình Han Seungwoo đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ tí tẹo, gã nằm một cách khó khăn vì cái sofa chỉ bằng một phần tư, hai phần tư của thân trai một mét tám của gã nên nhìn kỳ lạ lắm. Em muốn gọi tên gã nhưng chợt nhận ra mình bây giờ chẳng còn có thể nói chuyện bình thường như lúc trước, em chỉ có thể thốt ra vài tiếng vụn vặt. Nhưng nhờ tâm linh tương thông chăng, gã đột nhiên tỉnh dậy, tiến tới giường bệnh em, gạt đi những phần tóc lòa xòa của em, dùng giọng ấm áp hỏi em - ''Pyo của anh tỉnh dậy rồi nè. Em có mệt không?''
Em lắc đầu, giọng khản đặc chậm rãi gằn từng chữ - "Ba mẹ.. em đâu rồi.. anh?" Gã mỉm cười, bảo họ đã đi theo bác sĩ rồi, chắc là nói về tình hình của em đó. Em khẽ gật đầu, em còn tính nói gì đó nhưng cơ thể vẫn đang rất mỏi mắt, mắt em lim dim rồi từ từ ngủ thiếp đi.
Gã vẫn nhìn em, trong đầu gã vẫn vang lên những câu nói về tình hình hiện tại của em đến từ người bác sĩ chữa trị chính cho em - bác sĩ Na.
"Tình hình của bệnh nhân càng ngày càng chuyển biến xấu đi. Căn bệnh phát triển quá nhanh, những bệnh nhân trước đây phải mất gần bốn đến năm năm thì mới bắt đầu xuất hiện tình trạng liệt nửa người, nhưng bệnh nhân bây giờ chỉ cần vài ba tháng thì những triệu chứng đó đã xuất hiện rồi."
"Đều là do tinh thần của bệnh nhân, nếu như bệnh nhân tinh thần tốt thì có thể gắng sống đến vài năm nữa, thậm chí là 10 năm, 20 năm nhưng theo tôi thấy bệnh nhân đã sẵn sàng đối mặt với cái chết nên đã buông bỏ mọi thứ nên tình hình càng ngày càng chuyển biến xấu đi. Mong người nhà có thể động viên cậu ấy cố gắng hợp tác chữa trị. Nếu không thì mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất."
Em ơi, xin em hãy cố gắng. Vì ba mẹ, vì fans và cũng cả vì anh nữa.
[Thời gian còn lại : Ba tháng]
♫♫♫♫♫♫♫♫
Sau ngày đó, sức khỏe của em càng ngày càng yếu đi. Thân dưới của em hoàn toàn bị liệt, em vì không còn có thể tự đi lại mà phải ngồi trên chiếc xe lăn, hằng ngày đi lại đều phải có một người đi theo đẩy xe và chăm sóc em. Tay của em cũng bắt đầu không còn hoạt động bình thường nữa, lúc em viết thì do tay mất kiểm soát làm cho chữ viết của em bắt đầu nghuệch ngoặc, không còn đều như trước kia, bởi thế khi em cần gì đó chỉ có thể nói chậm rãi cho người nhà hiểu ý của mình.
Bệnh tình của em hiện tại đã được hai công ty Swing và DSP công khai cho báo chí, hằng ngày đều đặn có những bó hoa và thư tay của các fans hâm mộ gửi tới, những bức thư tay của các fans gửi đến em đều nhờ ba mẹ, gã hay các thành viên đọc cho em nghe. Em vui lắm, vì ít ra em ngoài gia đình và X1, em còn có sự ủng hộ rất lớn về mặt tinh thần. Từ ngày có những bức thư tay và các bó hoa được gửi tới, tinh thần của em đã tốt lên nhiều, cũng hợp tác với bác sĩ để chữa trị bệnh.
Một ngày nọ, Eunsang tới phiên trông bệnh cho em, thật ra thì hôm nay là tới lượt của gã, nhưng vì gã có lịch trình riêng nên chẳng thể đến được, đành đổi cho Eunsang. Cậu bước tới giường bệnh, dùng giọng ôn nhu hỏi em - "Hôm nay cậu thế nào rồi?" Em khó khăn đưa tay lên, làm động tác 'Ok'
"À Pyo này, tớ đã đem đến cuốn nhật ký của cậu rồi này." Eunsang lấy từ balo ra một cuốn nhật ký bìa xanh, ở ngoài có nhãn tên "손동표". Là cuốn nhật ký của em, từ thuở nhỏ em đã có một thói quen là viết nhật ký, em viết từ năm lớp 3 cho đến nửa năm trước, vào ngày định mệnh đó, ngày mà em nhập viện vì pha nước gừng cho gã.
Em nhận lấy cuốn nhật ký từ tay của Eunsang, gật đầu cảm ơn cậu, tay em lật từ từ từng trang một, cuốn nhật ký hiện tại em mua từ bốn năm trước, khi em bắt đầu chặng hành trình Produce X 101 của mình. Từng dòng chữ hiện ra, em chợt nhận ra trong suốt bốn năm viết nhật ký của em, trong nhật ký chỉ xoay quanh gã, thì ra mình đã yêu anh ấy rất nhiều, em nghĩ vậy. Những trang đầu, nhật ký lúc này toàn là những gam màu hạnh phúc, đúng rồi, lúc đó là những tháng ngày em đơn phương gã rồi thành một cặp với gã bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc của em và gã. Rồi những trang giữa, lúc này từng dòng chữ chẳng còn vui vẻ nữa, mà là những dòng chữ đượm buồn thấm đẫm nước mắt của em, là những ngày em và gã băt đầu nảy sinh những xung đột và em phát hiện mình bị chứng rối loạn lo âu, em đã phải uống rất nhiều thuốc an thần lẫn thuốc chống trầm cảm, nhưng bệnh càng ngày càng nặng lên, em chẳng thể kiểm soát được sự lo lắng của mình, em luôn nghi ngờ bản thân có xứng đáng để làm thiên thần của gã không, có xứng đáng để làm thành viên của X1 hay không, rồi đến khi biết gã có người mới, xuất phát từ nỗi sợ hãi và lo âu, em đã làm một việc em không thể tin nổi - đe dọa một cô gái chân yếu tay mềm bằng một chiếc đầu lâu nhuốm đầy máu tươi, em đã rạch tay để máu chảy xuống chiếc đầu lâu, phủ lên nó một màu đỏ, lúc đó em nghĩ gì nhỉ? À, là làm như vậy thì có thể gã sẽ về bên em, và em sẽ luôn là thiên thần duy nhất của gã. Trong đầu em luôn nghĩ như vậy, nhưng khi gã về nhà, em nhận từ gã một cái tát, cuối cùng, em tìm đến cái chết, em đập vỡ chiếc gương trong phòng tắm, em cầm lấy mảnh vỡ, đang định rạch tay thì Eunsang, Minhee và Hyeongjun phát hiện ra nên đã nhanh chóng ngăn cản lại.
Nhưng mặc cảm tội lỗi trong em vẫn chưa thể nguôi ngoai, em bắt đầu nghĩ mình là một bad guy, một kẻ xấu xa, em không xứng đáng với gã.
"Pyo à, Dongpyo." Eunsang gọi tên em, cậu lay lay người em làm em sực tỉnh khỏi những hồi ức, cậu hỏi em - "Cậu muốn viết nhật ký tiếp không?"
Em trầm ngâm một lát rồi ngắt ngứ hỏi cậu - "Tớ, có, thể, ư?" Eunsang đáp lại em bằng câu "Được chứ" với giọng vui tươi, cậu nói rằng nếu em muốn viết tiếp, cậu có thể giúp em, em sẽ truyền đạt những gì em muốn viết vào trong đó, cậu sẽ viết vào nhật ký cho em.
Em mỉm cười, giang đôi tay vì bệnh mà gầy gò, trắng bệch ra, ôm lấy Eunsang, thì thầm cảm ơn cậu. Eunsang cười bảo - "Chúng ta là anh em tốt của nhau, không cần phải khách sáo."
Kể từ đó, mỗi ngày Eunsang luôn đến thăm em và giúp em viết nhật ký, hai người chúng em một người thì nói, một người thì viết, phối hợp cực kỳ tốt.
"Mùng 10 tháng sáu năm 2023, trời hơi âm u,
Hôm nay là ngày bắt đầu phục hồi chức năng của tôi, có ba mẹ, anh Seungwoo, anh Seungyoun và Eunsang đến để cùng giúp tôi.
Bước đầu còn khó khăn lắm, rất đau nhưng khi thấy những cái nụ cười của mọi người, những cái hôn ấm áp của mẹ và anh Seungwoo, tôi thấy mình có động lực để cố gắng hẳn ra.
Tôi sẽ cố gắng để chữa trị, ít ra sẽ còn có thêm thời gian ở bên cạnh mọi người."
"Mùng 9 tháng 7 năm 2023, trời đẹp,
Chúc mừng sinh nhật Chacha của tớ, Cha Junho,
Không biết rằng năm sau tớ còn có thể đón sinh nhật lần thứ 21 của cậu không nữa, nhưng cho dù có như thế nào, cậu luôn là Chacha vui vẻ của tớ. Chúc cho cậu có một tuổi mới thật là vui vẻ và hạnh phúc, hãy trở thành một Cha Junho nổi tiếng của tớ, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, mãi mãi.
Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật Cha Junho ♥"
"Ngày 15 tháng 7 năm 2023, trời không đẹp cũng không xấu,
Hôm nay bác sĩ Na tới khám cho tôi, bảo rằng tình hình của tôi đang chuyển biến xấu, ba mẹ tôi khóc rất nhiều, anh Seungwoo thì im lặng, bầu không khí thật đáng sợ. Tôi thật sự muốn an ủi mọi người nhưng tôi lại chẳng biết nói gì cả, biết sao bây giờ, chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng cái ngày mà tôi trở về Miền Đất Hứa không còn xa nữa, tôi biết rằng, chỉ có khi tôi ra đi, thì lúc đó mọi buồn đau mới chấm dứt được.
Nhưng tôi vẫn lo lắng lắm, nếu tôi đi thì anh Seungwoo phải làm sao bây giờ? Cơ mà cũng thật lạ, chỉ cần là anh thì bao nhiêu lỗi lầm lúc trước của anh thì tôi vẫn tha thứ cho anh, kỳ lạ thật đấy."
"Mùng 5 tháng 8 năm 2023, trời nắng gắt,
Chúc mừng sinh nhật anh Seungyoun của em,
Anh luôn là người vui nhất mà em từng gặp, nên chỉ cười thôi, đừng buồn anh nhé. Yêu anh."
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
Ngày mùng 9 tháng 9 năm 2023, sinh nhật tuổi 21 của em. Ngày đó trời đẹp lắm, nắng dịu nhẹ, trời trong và không khí mát lành, em đón sinh nhật bằng một nụ hôn của gã vào buổi sáng, gã nhẹ nhàng nói chúc mừng sinh nhật em, em mỉm cười, em đặt một nụ hôn lên trên môi gã xem như là đáp lại.
Rồi gã đỡ em dậy làm vệ sinh cá nhân, vừa giúp em gã vừa trêu em bằng cách hỏi em rằng "Pyo ơi tắm chung với anh không em?", tựa như những tháng ngày em và gã sinh hoạt với nhau trong Produce X 101, em cười khúc khích rồi lắc đầu bảo rằng - "Cái, anh, này.. sao nhây quá vậy hả?" Gã cười lớn, dụi đầu vào hõm cổ em và bảo rằng - "Chỉ nhây với mình em thôi."
Gã đã nghĩ, đó sẽ là ngày vui nhất của em và gã. Nhưng không, buổi sáng em còn cười đùa với mọi người thì chiều tối lại bắt đầu xảy ra chuyện, để chúc mừng sinh nhật em, cả gia đình đã tổ chức một sinh nhật thật hoành tráng cho em, mời cả những người bạn thân của em, còn có cả anh Jinhyuk, anh Mingyu, anh Byungchan, Woolim Boys và Starshipz đến nữa. Lúc em thổi xong hai cái tên hình số 2 và 1 thì đột nhiên em ra đề nghị cho em ôm từng người trước, nhóc Minhee còn bảo rằng "Ơ cái thằng này sao lại muốn ôm tụi tao?" nhưng nhóc đó lại là người tới ôm em trước, rồi dần mọi người cũng tiến tới ôm em và nói câu "Chúc mừng sinh nhật", đến lượt gã, gã ôm lấy em, dịu dàng hôn lên mái tóc của em rồi từ trong túi áo lấy ra một cặp nhẫn khắc tên của hai người, em bất ngờ lắm, gã cười, quỳ xuống một chân và chìa ra trước mặt em một chiếc nhẫn kèm theo lời nói - "Son Dongpyo, cưới Han Seungwoo nhé?."
Em bất ngờ, ôm mặt rồi khóc, em thút thít không nói được gì cả. Mẹ em bước tới ôm lấy và vỗ vai em, dịu dàng dỗ em - "Aigoo, Pyo của chúng ta, không khóc, không khóc, ngày vui như vậy sao có thể khóc chứ? Nào, nói lời đồng ý nào con."
"Nhưng mà.. mẹ ơi, con.." Em ngập ngừng nói. Em muốn chấp nhận lắm, nhưng em có dự cảm chẳng lành, nếu em đồng ý thì sẽ làm lỡ một đời của anh, em không muốn làm thế, như hiểu ý của em, gã ôm lấy mặt của em và bảo rằng - "Em đừng lo nghĩ nhiều, em sẽ tốt thôi mà, không sao đâu."
Mặc dù còn suy nghĩ lăn tăn rất nhiều điều nhưng cuối cùng em vẫn gật đầu, đồng ý với gã. Mọi người như vỡ òa lên, trong sự reo vui của mọi người, gã đeo một chiếc nhẫn vào trong ngón tay áp út của em, rồi thành kính hôn lên đó.
"Này, hôn môi đi Seungwoo." Anh Jinhyuk cười lớn gào lên, anh Wooseok ở bên cạnh cũng hùa theo người yêu của mình - ''Đúng rồi, hôn môi đi. Làm người ai lại hôn mu bàn tay nữa, hôn môi đi anh ơi!!"
Gã cười, hướng về phía hai người đó, gào to "Biết rồi." rồi đặt môi mình lên môi em, hôn lên đôi môi ngọt ngào của em trong tiếng hét lẫn tiếng vỗ tay của mọi người. Nhưng mà bỗng chốc niềm vui của em và gã chưa tới được bao lâu thì lại tan biến, em trợn trừng đôi mắt, nói câu "Em xin lỗi" rồi chưa tới một phút sau em ngã gục trước sự bất ngờ của gã và mọi người.
Một giọt nước mắt từ đôi mắt của em rơi xuống tay gã.
"Pyo? Pyo?" Gã gọi tên em, gã lay người em nhưng không thành, gã bế xốc em ra khỏi chiếc xe lăn, trước sự ngỡ ngàng của mọi người mà ôm lấy em chạy đến phòng cấp cứu. Gã gào lên - "BÁC SĨ! BÁC SĨ!" Một đoàn bác sĩ y tá từ phía trong phòng chạy ra, đưa em lên giường nằm rồi đẩy thẳng vào cấp cứu, cánh cửa đóng lại, gã ngã gục xuống mặt đất, gã khóc, khóc vì bất lực, khóc vì sợ hãi. Gã sợ hãi mất đi em, tựa như cơn ác mộng của gã.
Làm ơn, xin đừng bắt gã phải mất đi em, mất đi thiên thần của gã.
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
Trải qua ba tiếng cấp cứu, cuối cùng cánh cửa cấp cứu bật mở. Gã vội đứng lên, túm lấy áo của người bác sĩ đã cấp cứu cho em hỏi - "Em ấy làm sao rồi bác sĩ?!" Vị bác sĩ kia lắc đầu, giọng trầm trầm nói một câu như phán tội tử hình cho gã - "Tôi rất tiếc, nhưng bệnh nhân.. đã không thể vượt qua cơn nguy kịch. Xin chia buồn cùng gia đình."
Mặt gã trắng bệch, phía sau gã là ba mẹ của em, mẹ em khóc lớn, miệng luôn gọi tên em, các người khác thì im lặng, Wooseok và Hyeongjun thì im lặng mà khóc, Jinhyuk, Mingyu và Wonjin phải liên tục dỗ dành, Seungyoun thì đứng yên như không thể tiếp nhận được sự thật, Minhee thì ôm lấy Yunseong, chôn đầu vào ngực của Yunseong, những người khác thì thay phiên tiến tới an ủi gã, chỉ ngoại trừ Eunsang.
Một lát sau, em được đẩy ra, mặt em cũng xinh đẹp như mọi ngày, duy chỉ có đôi mắt nhắm chặt lại tựa đang ngủ vậy nhưng lại là một giấc ngủ ngàn thu, không bao giờ tỉnh lại. Em được đẩy về phòng bệnh của mình, ngoài trời bỗng nhiên có một cơn mưa như là đang khóc thương cho sự ra đi của em.
Gã ngồi trên chiếc ghế được đặt ở giường bệnh em, ôm lấy đôi tay của em, đôi tay của em mới nãy còn ấm áp lắm nhưng giờ thì lại lạnh ghê người. Eunsang tiến tới, đưa cho gã một cuốn nhật ký rồi bảo với gã - "Anh Seungwoo, sáng nay Pyo đưa cho em cuốn nhật ký này. Cậu ấy bảo nếu có một ngày cậu ấy ra đi thì đưa nó cho anh, đây là cuốn nhật ký mà hằng ngày cậu ấy đọc và nhờ em viết. Sáng nay cậu ấy cũng có nhờ em viết một trang, em nghĩ là cậu ấy đã dự trước mình không còn nhiều thời gian nữa rồi."
Gã nhận lấy cuốn nhật ký, gã lật đến trang cuối cùng - trang sáng nay mà em đã nhờ Eunsang viết.
''Mùng 9 tháng 9 năm 2023, trời đẹp,
Hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi tồn tại trên thế giới này. Cũng chính là ngày sinh nhật của tôi. Mặc dù thời gian còn lại rất ít nhưng tôi vẫn đang nhờ người bạn thân nhất của tôi - Eunsang viết vài lời vào nhật ký này, vì tôi chẳng còn thể tự viết và nói được nữa nên thật khó khăn để truyền đạt lại những gì mà tôi muốn viết ở trong này.
Trước tiên, chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của Son Dongpyo, cũng là tôi. Tôi dự cảm rằng sinh nhật tuổi 21 của tôi sẽ là lần cuối cùng mà tôi đón, từ nay về sau thì chắc sẽ chẳng còn nữa rồi. Thật buồn, nhỉ?.
Thứ hai, lý do chính để tôi viết nhật ký lần này, đó chính là gửi đến cho họ một lời tạm biệt cuối cùng cho ba mẹ, các thành viên của X1, những fan hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi và anh Han Seungwoo - người yêu của tôi.
Gửi đến Ba và mẹ, con rất cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con trên đời này, lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, đã luôn đứng ở phía sau ủng hộ cho con để con có được ngày hôm nay, con rất cảm ơn. Con đã từng khiến cho ba mẹ thất vọng nhưng ba mẹ luôn tha thứ cho con, luôn yêu thương con vô điều kiện. Kiếp này con không thể báo hiếu cho ba mẹ nhiều được, nhưng con sẽ luôn ở phía sau ba và mẹ, con hứa đấy. Con yêu hai người.
Gửi đến các anh em tốt của Son Dongpyo, cảm ơn mọi người đã luôn bên em những lúc em khó khăn nhất, đã chăm sóc từng li từng tí cho em. Thật sự, cảm ơn mọi người, em yêu mọi người. À mà Dohyon ơi, anh hứa khi nào chúng ta gặp lại anh sẽ bao cho em một chầu sườn nướng nhé, anh yêu em bé bự của em.
Gửi đến Lee Eunsang, người bạn thân của tớ. Cảm ơn cậu vì đã luôn ủng hộ tớ, đã ngăn tớ làm những điều sai trái, đã giúp tớ viết cuốn nhật ký này. Tớ hy vọng cậu sẽ thật thành công, thành công thay cho tớ nữa nhé. Yêu cậu.
Gửi đến những fans hâm mộ của mình, mình luôn biết ơn các cậu, nhờ các cậu mà mình có động lực để chữa bệnh (mặc dù không khả quan mấy), để mình có thể mỉm cười chào đón một hành trình mới của mình. Các cậu đừng buồn nhé, cũng đừng có quên tớ đấy. Tớ yêu các cậu.
Và,
Gửi đến người em yêu, Han Seungwoo. Anh biết không, anh luôn là niềm hạnh phúc của em. Từ lần đầu gặp anh, em đã biết em đã không thể nào thoát khỏi anh rồi. Yêu anh chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em, cho dù lúc trước chúng ta đã gặp khó khăn như thế nào nhưng cuối cùng chúng ta vẫn về với nhau. Anh ơi, đừng buồn anh nhé, vì chuyện sống chết đều là số phận đã quyết định rồi, chúng ta có duyên mà không phận, đó cũng là do số phận sắp đặt. Nên anh ơi, hứa với em anh nhé, đừng quá đau lòng, sau này hãy tìm một người nào đó, toàn tâm toàn ý với anh, yêu anh để lấy người đó, anh nhé. Em thương anh, thương anh rất nhiều, Han Seungwoo của em.
Son Dongpyo tôi kiếp này chỉ là một chiếc lá, một chiếc lá chỉ biết cuốn bay theo chiều gió, gió đưa tôi tới với anh và gió đưa tôi rời khỏi anh. Chỉ xin ông trời thương xót, cho kiếp sau của tôi chẳng còn là một chiếc lá bay, để tôi bù đắp lại những gì mà tôi thiếu anh trong kiếp này.''
Mùng 9 tháng 9 năm 2023, ông trời đã mang một thiên thần ra đi vĩnh viễn.
Khi những đám mây mang cơn mưa tan đi,
Những con đường loang loáng nước,
Dù có lẽ nó chỉ đem lại bóng tối,
Một nguồn sáng đang lớn dần...lớn dần,
Sẽ soi sáng đường chúng ta đi.
[Only Human - K]
- End -
Cuối cùng, phần kết mà mọi người chờ đón cuối cùng cũng tới rồi. Một hành trình nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, chỉ vỏn vẹn gần một tuần nhưng tớ rất biết ơn đến các bạn đã đọc fic của tớ, đã luôn ủng hộ cho tớ bằng những lượt view và lượt vote, đã nhắc đến Bad guy của cissybunani/cissy3004 cho dù tớ viết vẫn còn non tay nhưng mọi người vẫn luôn ủng hộ tớ, tớ thành thật rất cảm ơn.
Ngoài những phần chính trong Bad guy, tớ còn gửi đến cho các bạn một extra ngoại truyện của Bad guy nữa nên mọi người đừng quên nhé. À, ngoài ra nếu các bạn còn có những thắc mắc về fic thì có thể comment và sau extra tớ sẽ trả lời hết tất cả những thắc mắc đó.
Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho Bad guy cũng như là tớ. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip