angel [part 1]

đã qua chỉnh sửa lần thứ nhất.

[ảnh chỉ mang tính chất mở đầu câu chuyện]

Em tên là gì nhỉ?

Pyo ạ, Son Dongpyo. 

Chà, cái tên dễ thương thật đấy. Còn anh là Han Seungwoo.

Vâng, rất hân hạnh được gặp anh, Seungwoo hyung.

Anh sẽ gọi em là Angel nhé?!

Vì em chính là angel của anh, là thiên thần duy nhất của Han Seungwoo này.

Angel.. của mình Han Seungwoo thôi ư? 

Không, em đâu phải là thiên thần duy nhất của anh đâu? 

Vì chẳng phải anh đã có rất nhiều thiên thần khác rồi sao? 

♫♫♫♫

Lại là một đêm không ngủ.

Dongpyo giật mình tỉnh giấc sau những giấc mộng, em ngồi dậy và cảm nhận được áo em ướt đẫm vì mồ hôi từ bao giờ. Mặt của em đẫm nước mắt từ bao giờ, em nâng tay lên lau đi những giọt lệ đang chảy dài trên khuôn mặt.

''Pyo? Mày làm sao thế?'' Hyeongjun, người bạn cùng phòng (cùng nhóm) của em từ giường trên nhảy xuống giường em, hỏi em bằng giọng ngái ngủ

Dongpyo lắc đầu, đáp lại bằng Hyeongjun bằng chất giọng khàn khàn - ''Không, tao gặp ác mộng thôi. Mày ngủ tiếp đi, tao ra phòng khách hít thở không khí một chút.''

Vẻ mặt của Hyeongjun lo lắng, nhìn tình trạng của em hiện tại rồi lại nhìn sang giường ở bên cạnh, trống không, người nằm ở đó không biết đã đi đâu hoặc có thể là cả đêm không về - ''Seungwoo hyung lại đi đêm chưa về rồi. Thật là.'' Thở dài một tiếng rồi nó tặc lưỡi, leo lên lại chiếc giường và tiếp tục bay cao bay xa với những giấc mơ của mình.

Môi em khẽ nhếch lên, nụ cười như có như không ẩn hiện. Nhìn chiếc đồng hồ đang kêu 'tik tok' từng chút một, kim đồng hồ đang dừng lại ở hai giờ sáng, em nhè nhẹ lắc đầu, tay với lấy chiếc điện thoại cùng cái headphone đang để ở đầu tủ rồi rời khỏi căn phòng. 

Nhét headphone vào một bên tai, bật nguồn điện thoại rồi click vào ứng dụng nghe nhạc trong điện thoại, lướt playlist, chọn đại một bài nào đó. Em thả mình vào chiếc ghế sofa trắng tinh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đang có bầu trời đêm đầy sao của Seoul.

 Cả thế giới chìm đều chìm vào tối tăm,

Để rồi mỗi đêm lệ tràn khoé mi,

Liệu lòng tôi sẽ yên bình hơn nếu trốn chạy khỏi thế gian này?

[To My Youth - Bolbbagan4]

Từ trong headphone, những câu hát từng chút một tuôn ra, mặc dù là bấm đại để chọn bài nhưng tại sao lại hợp với tâm trạng của em lúc này như thế nhỉ? Em tự hỏi với bản thân mình.

Bầu trời của Seoul cùng những câu hát làm cho một số người suy nghĩ rất nhiều, Dongpyo cũng là một trong số người đó. Em nghĩ đến những rắc rối, những áp lực đang đè lên vai của bản thân em hiện tại, là công việc, là gia đình và cũng là.. tình cảm.

Em đã từng nghĩ rằng, nếu như bản thân không gặp được người đó, liệu em sẽ không phải trở thành một người như thế này?

 Một con người đầy giả tạo, chỉ để trở thành angel duy nhất của người đó. 

Em đã từng ước rằng, nếu như em mạnh mẽ một chút thì sẽ thoát khỏi lưới tình của người đó. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ, em ở hiện tại, em yếu đuối, em hèn nhát, em không thể rời khỏi người đó, cho dù người đó có làm trái tim của em đau đớn như thế nào.

Dùng nước mắt để lau mặt, dùng nụ cười để che giấu đi sự thương tổn của chính mình. 

Em chính là một con người như vậy đấy.

'Cộc cộc' 

Tiếng gọi cửa vang vọng từ bên ngoài, kèm theo đó là giọng nói lè nhè của người đó cùng giọng nhỏ nhẹ khuyên bảo của ai khác nữa

''Han Seungwoo! Tới ký túc xá rồi, tỉnh táo lên anh.'' 

''Byungchan, dẫn anh đi uống tiếp. Anh còn uống chưa đủ mà.''

Dongpyo nhận ra đó là giọng nói của người đó, người thương của em, cũng là leader của nhóm nhạc của em - Han Seungwoo.

Em vội dừng nhạc, tháo headphone ra và chạy tới mở cửa, phụ anh Byungchan, một thành viên cùng nhóm với người đó cùng đỡ lấy người đó, em hỏi - ''Anh Seungwoo lại đi nhậu với anh ạ?''

''Ừ, cái hyung này thật là. Nếu anh không đi theo anh ấy thì chắc anh ấy đi tới tận sáng cũng chưa về và mai báo sẽ có bài 'Leader Han Seungwoo của X1 đi nhậu nhẹt thâu đêm cùng với thành viên cùng nhóm VICTON' mất.'' Anh Byungchan dùng giọng hài hước, dở khóc dở cười nói với em.

Em cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nói câu cảm ơn anh Byungchan, đã mang lại rắc rối cho anh rồi. Sau đó thì chào tạm biệt anh ấy, dùng thân hình nhỏ bé của mình đưa gã cao lớn đang say xỉn vào trong ghế sofa mà khi nãy em đã nằm.

''Hyeri, hôn cái nào.''

Gã gọi tên một cô gái nào đó mà em không biết, và em cũng chẳng quan tâm, chồm qua em, hôn một cái chụt vào má của em. Em cười gượng, khẽ đẩy đẩy người gã ra. Mùi của bia rượu hoà cùng mùi nước hoa phụ nữ ngọt ngấy làm cơn buồn nôn tự dưng dâng lên, dìu gã đến sofa rồi lại dìu gã nằm xuống, dỗ vài câu bảo với gã rằng 

''Anh ơi, anh nằm đây đợi em một tý nhé, em đi xuống bếp pha nước gừng cho anh uống giải rượu.'' 

Không đợi gã đồng ý, em đã quay vào trong bếp. Lấy gừng và mật ong từ tủ ra, cắt vài lát gừng rồi hoà mật ong, gừng và nước nóng rót trong ly, được nửa chừng thì tay em bỗng dưng khựng lại, em nhăn mày, cố nén lại cơn khó chịu trong người, cố gắng rót nước vào trong ly nhưng cơn đau ngày một đau đớn thêm làm em buông cái ấm đun ra.

'Cộp'

Ấm đun rơi xuống dẫn đến ly cũng rơi xuống, vỡ toang. Mảnh thuỷ tinh rơi tan tành, nước nóng cũng văng ra, em tránh không kịp nên vừa bị các mảnh thuỷ tinh nhỏ tí găm vào người vừa bị nước nóng đổ lên người, trông em thật nhếch nhác. 

Nghe thấy tiếng đổ vỡ, các thành viên khác ngoại trừ Seungwoo còn đang say xỉn ở ngoài sofa từ các phòng ngủ chạy xuống căn bếp chung của nhóm, anh Wooseok là người đầu tiên thấy cảnh tưởng đáng sợ của Dongpyo, anh hét lên một tiếng "Dongpyo" rồi chạy tới, mặc cho những mảnh thuỷ tinh còn đang ở dưới sàn và anh có thể bị chúng găm vào chân lúc nào.

''Em làm sao vậy Dongpyo?!'' Anh Wooseok đỡ em dậy, lo lắng hỏi em. Em lắc đầu, cười qua loa rồi giải thích cho qua chuyện, nhưng anh Wooseok vẫn nhíu chặt đôi mày - ''Seungyoun, phụ tao với. Dongpyo em ấy bị thương nặng quá, bị thuỷ tinh găm vào rồi còn bị nước nóng làm bỏng nữa, phải đưa em ấy đến bệnh viện thôi.''

 Anh Seungyoun nhíu mày, ừ một tiếng rồi chạy đến chỗ em và anh Wooseok, bế xốc em lên rồi chỉ đạo cho các thành viên khác - ''Yohan, gọi cho anh quản lý. Anh và Wooseok sẽ đưa Dongpyo tới bệnh viện, Hangyul và em ở lại nhà chờ tin tức, Eunsang, Junho dọn dùm cái đống hỗn loạn này, còn Hyeongjun và Minhee..'' Nói đoạn, anh ấy dừng lại rồi nhìn Seungwoo đang nửa say nửa tỉnh đang tiến tới xem có chuyện gì đang xảy ra - ''Chăm sóc Seungwoo hyung đi.''

Anh Yohan lập tức lấy điện thoại gọi điện cho anh quản lý, còn Eunsang và Junho thì tất bật lau dọn chỗ thuỷ tinh bị vỡ, máu cùng nước với em. 

''Seungyoun hyung, em không cần đến bệnh viện đâu.'' Em nói với giọng thỏ thẻ, tay níu áo của anh Seungyoun, đáp lại em là cái lườm và câu ''Em cần'' của anh Seungyoun.

''Đúng đó, Pyo, mày nên nghe lời của anh Seungyoun. Mày hiện tại không thể đùa được đâu.'' Minhee cất giọng, mặt nó nghiêm túc đến nỗi mà em muốn bật cười nhưng lại cười không nổi. Em cũng im lặng, không nói nữa, mặt em chôn sâu vào trong ngực của Seungyoun, hít hít cái mũi đang nóng lên.

''Wooseok, đi lấy chìa khoá xe của tao trên phòng rồi chúng ta đi bệnh viện.'' Anh Seungyoun bảo, anh Wooseok lập tức qua phòng lấy chìa khoá xe của anh Seungyoun. Khoảng tầm năm, mười phút sau, anh Wooseok cầm lấy ví, chìa khoá xe cùng ba cái áo khoác chạy đến. Anh Wooseok khoác chiếc áo khoác to sụ lên người em, che lấp cả người em. Xong xuôi, anh Wooseok chạy ra mở cửa trước còn anh Seungyoun thì bế em chạy sau.

Khi em được anh Seungyoun bế chạy ra, em khẽ liếc nhìn gã, gã nhìn em với ánh mắt dửng dưng, lạnh lùng tựa như em tự làm để mọi người chú ý em vậy.

Mắt em dần mờ đi, mọi thứ đều tối tăm mù mịt làm em không nhịn được mà nhắm mắt, rơi vào trong bóng tối vô tận, trước khi chìm vào, trong đầu em chỉ còn một suy nghĩ.

Lại rồi, cái cơn đau chết tiệt đang đeo bám em dai dẳng lại đến. 

< Thời gian còn lại : Một năm >

♫♫♫

Phần đầu tiên của bad guy đã được ra lò để dành tặng cho mọi người nè. ♥ 

Thật ra thì hôm nay, đột nhiên tớ lại có ý tưởng mới về bad guy nên tớ đã lập tức chỉnh sửa lại bản intro và bắt tay làm phần đầu tiên của bad guy, đó là angel. Ban đầu, tớ chỉ định sẽ viết two shot cho bad guy mà thôi, cơ mà vì  ý tưởng mới nên tớ đã phải chia lại chương và nâng tổng số chương thành một shortfic gồm 6 chương, đó là angel (chia thành hai phần là part 1 và part 2), bad guy (chia thành hai phần là part 1 và part 2), một phần end và còn thêm một extra ngoại truyện nho nhỏ cho mọi người. 

Hy vọng mọi người sẽ đón nhận bad guy nhé. Cảm ơn mọi người. ♥ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip