Twinkle
Trong thế giới của học sinh trung học, những chuyện học hành gì đó dù quan trọng cũng không hấp dẫn bằng mấy tin tức thật hư lan nhanh như bay trong không khí, đặc biệt là tin tức về những người đã nổi tiếng như Kim Taehyung.
Suốt nửa năm học còn lại, bắt đầu từ sự việc nhóm bạn quỷ thần của Taehyung đánh nhau một trận tơi bời hoa lá với trường bên, bằng cách nào đó lại trở nên nổi danh toàn trường. Đi đâu cũng sẽ nghe học sinh bàn tán về việc bọn bắt nạt trường bên vô lại thế nào, không những ăn hiếp bạn học thiểu năng, còn đánh và trấn tiền cả con gái hiền lành, sau đó không cần nói cũng biết, học tra có tính cách bạo lực Kim Taehyung bỗng nhiên trở thành thần tượng giới trẻ, nào là anh hùng khí phách, nào là không màng tiếng tăm, âm thầm giúp đỡ mọi người mà không cần đền đáp. Kể cả những cái tên hoa mĩ trên trời nhất mà Jungkook chắc chắn chúng không dành để miêu tả Taehyung thật sự, cậu cũng đã nghe qua đủ. Và không chỉ Taehyung, những người còn lại như Yoongi và Jimin, kể cả Jungkook, mức độ cảm mến người khác đối với mình đều có thể cảm nhận rõ ràng là đã tăng thêm vài bậc, cao chạy xa bay khỏi cái mác không ai quan tâm ban đầu.
Sự việc càng được bàn luận hăng hái hơn sau khi Hiệu trưởng nhà trường đích thân phát biểu trong một buổi chào cờ cuối mùa xuân, ngoài mặt dù phê bình hành vi bạo lực không đúng đắn của nhóm Taehyung, song suốt buổi nói chuyện đều là giảng giải về tình bạn đẹp đẽ không phân biệt năng lực, đề cao hành động bảo vệ bạn bè bằng mọi giá, điều này càng đẩy hình tượng ảo tưởng về anh trở nên xa rời thực tế. Đôi khi Jungkook còn nghĩ nếu mỗi người có thể thật sự tặng huy chương danh dự cho Taehyung, chắc chắn rằng tấm lưng chưa rộng lắm của anh sẽ không chịu nổi quá nửa ngày mà còng xuống vì hàng tá chiếc huy chương tưởng tượng.
Mà có huy chương hay không có huy chương, tiếng tốt hay tiếng xấu, trước giờ Kim Taehyung cũng đâu quan tâm. Cuộc sống của anh sau sự vụ ồn ào kia vẫn thế, vẫn đều đều như khi anh chiến thắng bước ra khỏi một cuộc ẩu đả nào đó khác dù là lớn hay nhỏ.
Taehyung vẫn hay canh giờ để đón cùng chuyến xe đến trường với Jungkook, vừa thả cặp ngồi xuống liền dành lấy một lát bánh mì nướng mật ong ngon lành trong túi bánh còn chưa được mở đàng hoàng, như thể người sở hữu chúng cũng cố ý đợi đến trạm xe của anh mới vừa vặn lấy ra. Sau đó trước hàng ngàn ánh mắt đã quen với việc Kim Taehyung có bạn thân mới là học sinh khoá dưới Jeon Jungkook, anh khoác vai cậu hiên ngang tiến vào cổng trường, tư thế đúng như hai người bạn thân thực thụ, ngoại trừ việc Taehyung vẫn luôn nói liến thoắng về vấn đề nào đó, còn Jungkook sẽ im lặng đi cạnh, chậm rãi cắn nốt miếng bánh cuối cùng mà không buồn nói cho người kia biết cậu thực chất không hiểu anh đang nói cái quái gì.
Những buổi sáng thường nhật ở trường trung học vẫn kết thúc bằng chiếc bàn ồn ào nhất ở góc cuối trong phòng ăn, còn những buổi chiều sẽ như thường lệ cúp học tiết cuối bằng một trận game nào đó ngoài quán của cả sáu người. Jungkook không ngại trốn những tiết tự học, so với chúng, cậu thích hơn khoảng thời gian lập team đánh quái cùng Taehyung trong một trận chiến ảo, hay đơn giản là đánh lẻ cuốc bộ đến vài hàng quán ăn vặt chỉ hai người, sau đó Jungkook sẽ gọi mỗi món một phần chia nửa, một bên có ớt cho cậu và bên còn lại không cay cho anh.
Jungkook của trước đây chưa từng nghĩ sẽ tiếp nhận Taehyung. Đến khi tiếp nhận rồi lại chưa từng nghĩ anh sẽ mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của cậu thế này. Bây giờ ngẫm lại, mọi ngóc ngách nhỏ nhất trong hoạt động của cậu, đều có bóng dáng ồn ào cùng nụ cười phóng khoáng của anh. Jungkook trước đây căn bản cũng chưa từng nghĩ, đi học có khi lại vui như thế. Dù không phải cậu ham học gì cho cam, nhưng cảm giác châm chích cứ âm thầm len lỏi trong lòng mỗi khi về nhà, mong sao có thể sang ngày mới thật nhanh, để cậu có thể gặp được mọi người, gặp được Kim Taehyung, khiến ngay cả cậu cũng không nhận ra có những thứ đã âm thầm thay đổi từ lúc nào.
[...]
Bài vở khối mười không có gì nặng nhọc, Jungkook cứ thế nhàn nhã lên lớp mà không cần cố gắng. Ba tháng hè trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cậu vẫn hẹn gặp và đi chơi cùng nhóm Taehyung mỗi tuần vài lần, nhưng khá khó để gặp anh thường xuyên. Hỏi ra cũng không ai biết rõ, nhắn tin đôi ba câu mới thấy anh trả lời một lần. Tò mò một lúc rồi Jungkook cũng thôi, có lẽ Taehyung bận thật, dù gì vào năm học cậu với anh cũng sẽ gặp lại.
Mùa khai giảng mới đến, sự nổi tiếng lẫn cảm tình của toàn trường dành cho Taehyung dường như chỉ đến và đi chóng vánh trong nửa cuối năm học cũ, thay vào đó là sự hào hứng với việc mình ít nhất đã trở thành đàn anh đàn chị của tốp học sinh mới vào trường. Ngoài ra, sự 'tụt dốc danh hiệu' của Taehyung, như cách Jimin nói, còn xuất phát từ một nguyên do khác mà Jungkook chính là người phát hiện đầu tiên.
Khoảnh khắc cầm tờ thông tin lớp học trên tay, Jungkook đã nghĩ ra vô số loại bệnh mà bản thân có thể mắc, từ loạn thị đến ảo giác, chập dây thần kinh hoang tưởng,... đều chỉ để chối bỏ cái tên quen thuộc mình vừa nhìn thấy chễm chệ ngay vị trí cuối trong danh sách - Kim Taehyung.
Và không chỉ cậu, ngày nhận lớp hôm đó, hầu như ai cũng bàng hoàng đến ngã ngửa với cái tên này.
Min Yoongi chỉ cần chăm chỉ một chút liền có kết quả tốt thì không nói, đến cả Park Jimin không hứng thú học hành cũng dễ dàng qua cửa. Kim Taehyung vậy mà lại đúp lớp rồi... Còn đúp một lớp hai năm liên tục...
Jungkook còn nhớ một trong những dịp hiếm hoi Taehyung xuất hiện ở buổi tụ tập, anh vẫn thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì, vẫn là nụ cười hình hộp cùng ánh mắt phát sáng khi đi cạnh Jungkook, khiến cậu còn nghĩ là...
Trong lòng không biết là đang buồn cười hay bất lực, phía sau cậu đã có một cánh tay vươn tới, quàng lấy hai vai Jungkook như lẽ dĩ nhiên.
"Bạn học Jeon, lại gặp rồi."
Trái với nét mặt méo mó đến không thể tin tưởng vào thực tại của Jungkook, Taehyung ngược lại vô cùng thư thả nhai kẹo cao su, không đứng đắn nháy mắt một cái, nụ cười toan tính xấu xa.
"Hình như anh học lớp này đúng không nhỉ?"
"Taehyung." Cậu lấy tay chống vào ngực anh đẩy ra, lạnh lùng hừ mũi. "Kiểm tra cuối kỳ trước anh không làm hả?"
"Khó quá, làm không được."
Taehyung đứng giữa phòng học mới, một tay khoác vai kéo lưng Jungkook dựa vào ngực mình, nở nụ cười hiền hoà như gió đầu thu, khiến ai nấy nhìn vào cũng không khống chế được lồng ngực rung rinh một hồi.
Không biết bản thân Jungkook có ý thức được nụ cười kia chỉ xuất hiện vì mình hay không, nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến việc làm sao để đấm tên này một cái cho đã.
Taehyung rõ ràng là nói xạo không hề che giấu. Jungkook còn nhớ một chiều đẹp trời nào đó gần ba tháng trước, khi cả bọn ăn mừng ngày kết thúc môn thi cuối cùng bằng một chuyến xe buýt ra biển, Park Jimin đã sung sướng mà hét lên rằng "Kỳ này nhắm mắt khoanh đại cũng có thể sống sót". Vậy nên nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện tại chỉ còn hai khả năng, một là Taehyung không làm bài thi, hai là anh cố tình mở mắt khoanh sai hết tất cả đáp án. Kết quả đạt được chính là, ngay cả bạn nối khố cùng đội sổ cùng lưu ban Min Yoongi cũng chính thức bỏ rơi anh mà ngang nhiên trở thành học sinh cuối cấp với Jimin của gã.
Nghĩ luẩn quẩn một hồi thì sự việc cũng đã rồi, Jungkook nói muốn đánh nhưng không nỡ đánh, lặng lẽ tặng Taehyung thêm vài cái liếc xéo rồi tuỳ tiện chọn đại một vị trí cuối lớp. Taehyung theo sau cậu, ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Khi không nói chuyện với Jungkook, khuôn mặt anh sẽ quay về đường nét cứng rắn lạnh nhạt, không mang theo chút ấm áp nào dành cho người xung quanh trừ thiếu niên bên cạnh. Cho nên lúc này, khi Jungkook vẫn còn hậm hực đọc một cuốn sách Vật lý nào đó và hoàn toàn bơ đi anh, không còn ai dám lén lút nhìn bọn họ với ánh mắt hiếu kỳ hóng chuyện vui nữa, không chừng Kim Taehyung sẽ vì chuyện sầu não này mà kiếm cớ đánh người mất.
Có lẽ cảm nhận được sự không hài lòng rõ rệt của Jungkook, Taehyung thật sự im lặng đợi cậu đọc sách, không tỏ vẻ bất mãn hay giả vờ đáng thương vì cậu không chú ý đến mình như mọi lần. Khoé môi anh nhè nhẹ cong lên, muốn vươn tay xoa quả đầu tròn kia một cái nhưng cuối cùng cũng nhịn được.
Một lớp lưu ban hai lần? Kim Taehyung cũng đâu phải dạng ngu ngốc đến thế.
Trường trung học của bọn họ chỉ có lớp mười hai mới phân ban, còn học sinh từ khối mười lên mười một vẫn giữ nguyên sĩ số lớp cũ, nên bốn lăm phút nhận lớp đầu tiên không quá náo nhiệt. Ai nấy đều quen nhau từ trước, tụm năm tụm bảy theo nhóm nói chuyện phiếm. Một vài nam sinh từng ngồi cùng hoặc trao đổi bài với Jungkook nhận ra dù vẻ ngoài khó gần nhưng tính tình cậu rất được, muốn đến nói chuyện, chỉ là vừa nhìn thấy học sinh lưu ban Kim Taehyung bên cạnh liền cắn răng trở về, cảm thấy quay đầu mới là bến bờ chân chính. Jungkook cứ thế yên ổn đọc hết lý thuyết cơ bản của cuốn sách đầu tiên.
Vài phút sau, chuông vào tiết vang lên, kết thúc giờ giải trí ngắn ngủi.
Giáo viên chủ nhiệm năm nay của bọn họ là một người mới về trường, rất trẻ, tên là Kim Seokjin.
Vị chủ nhiệm này nghe nói tốt nghiệp loại xuất sắc ở đại học hàng đầu thành phố, được nhiều nơi mời về công tác nhưng cuối cùng thầy lại chọn trở về quê nhà, chấp nhận dạy học ở một trường trung học không có tên tuổi.
Nhà trường chỉ mới thông báo không lâu rằng thầy Kim sẽ bắt đầu dạy học vào học kỳ đầu tiên trong năm học mới, vì vậy vẫn chưa có người thấy được dung nhan người đàn ông 23 tuổi này ra sao. Cho nên lúc một người chỉnh tề quần tây áo sơ mi đơn giản nhưng sang trọng bước vào lớp, gần như toàn bộ học sinh đều hoá đá, mồm chữ o mắt chữ a đối với dung nhan trước mặt.
"Chào các bạn, tôi là Kim Seokjin, giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta năm học này. Tôi vẫn còn trẻ, chỉ hơn các bạn 6 tuổi thôi, muốn gọi là thầy Kim hay anh Seokjin đẹp trai đều được nhé!"
Một nụ cười được tạo ra, kéo theo âm thanh xôn xao lác đác dưới lớp biến thành tiếng ồ lớn đầy thích thú.
"Vâng, thầy đẹp trai!"
"Anh Seokjin đẹp trai quá ạ!"
Quả là một khuôn mặt xuất chúng! Ngay cả cách người này nheo mắt tiếp nhận mấy lời chọc ghẹo không có ác ý từ học sinh cũng vô cùng hoàn hảo.
Jungkook vốn không quá quan tâm đến ngoại hình bên ngoài, lúc này cũng không tự chủ được nuốt nước bọt. Cậu đã nhìn qua vô số nét đẹp trên đời, cũng chưa thấy được vẻ đẹp nào độc đáo mà nhu thuận như thế.
Kim Taehyung rất đẹp, Jungkook thừa nhận điều đó, nhưng cái đẹp của anh mang phần nhiều là sự kiêu ngạo khó nắm bắt, luôn khiến người đối diện phải e dè lo sợ. Còn thầy chủ nhiệm mới của bọn họ lại là một kiểu đẹp tự nhiên bắt mắt, vừa mang nét chững chạc của người trưởng thành, vừa mang vẻ dịu dàng khiến người ta yên tâm.
"Đẹp thế à?" Taehyung ngồi bên trông thấy cậu nhìn người ta từ đầu đến cuối, gắt gỏng cắt ngang.
Jungkook thành thật gật đầu.
Taehyung nghiến răng nhíu mày, sau nghĩ nghĩ gì đó, lợi dụng thời cơ tiến tới sát mặt Jungkook, cười nham hiểm.
"Vậy anh thì sao? Anh có đẹp không?"
Taehyung vẫn luôn bất chợt dí mặt mình đến gần Jungkook như vậy, cậu cũng đã quen không cần tránh. Nhưng hôm nay khoảng cách tối thiểu của anh dường như lại thu hẹp thêm một chút, xuýt xoát mũi cả hai đã gần như chạm vào nhau. Hơi thở của anh đang rất gần, Jungkook nghe thấy tim mình đập một tiếng 'thịch' rất lớn, bối rối đến quên cả chủ đề vừa được nhắc đến là gì.
Taehyung ban đầu đúng là mất đà lao đầu về phía Jungkook, sau nhận ra khoảng cách gần gũi này cũng không lấy làm ngượng, ngược lại nhìn hai vành tai hồng hồng của cậu khiến anh rất kích thích, nổi lòng muốn chọc ghẹo thêm một chút nữa.
Chỉ là giữa chừng lại bị cắt ngang bởi giọng nói êm ái của cái người đẹp như hoa khiến Jungkook thất thần kia.
"Bạn học ở cuối lớp! Hình như là, Kim Taehyung nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip