#5: anh là ai?
Ngay khi Trí bước chân vào phòng, em chỉ nhìn thấy anh Bảo của mình đang loay hoay viết viết gì đó, cùng những tờ giấy nhỏ bé bị gấp lại và một chiếc hộp, trong đầu em bỗng hiện lên viễn cảnh mình được bốc thăm người để bắt cặp đấu ở vòng hai...
Và viễn cảnh ấy thật sự đã sảy ra.
Thanh Bảo đặt một cái hộp đang đựng mấy cái phiếu đã được gấp nhỏ xuống bàn, ngồi xuống ghế rồi nhìn Trí
- Ra đây bốc thăm may mắn đi em, tao là tao cho mày tự chọn luôn đấy
Trí không hiểu vì sao, nhưng em cảm thấy mấy cái phiếu này nó là cùng 1 tên, và dự cảm không lành nó càng ngày càng rõ ràng hơn trong sự lo lắng của em...
- Em bốc đây ....
Tờ giấy được cầm lên, em mở nó ra và cái tên được ghi trong đó là "Huỳnh Công Hiếu"
- Anh Bảo....
- Giề? Ai thế?
- Anh Dick ạ
- Chúc mừng bé, hết việc rồi ra gọi thằng Captain vào đây
- Anh Bảo~
- Eo ơi, mày đừng có giở cái giọng mè nheo đấy với tao
- Anh Bảo... Anh cho em bốc lại đi mà....
- Không!
- Đi mà~
- Không
- Đi mà~
- Rồi, nốt lần này thôi đấy.
Sau công cuộc làm nũng với ông anh nhà mình, Trí cuối cùng cũng giành được cơ hội bốc lại lần nữa, em hớn hở bốc lại. Tờ giấy được em cầm lên, mở ra... Và vẫn là cái tên quen thuộc ấy "Huỳnh Công Hiếu"
- Anh Bảo...
- Rồi cho mày bốc lại lần nữa đấy.
Sau 5 lần bốc, từng lá thăm được em cầm lên đều là 1 cái tên " Huỳnh Công Hiếu".
Thanh Bảo nhìn biểu cảm của Trí, anh lúc này đã không nhịn cười nổi nữa rồi
- Há há há.....
Nụ cười giòn tan mang thương hiệu Bao Chan vang khắp nhà.
Mặt Trí đen lại nhìn Thanh Bảo.
- Anh trêu em
- Thì ai kêu mày trả treo quá làm gì. Mà tao thề là nhìn mặt mày bây giờ buồn cười vãi, há há há
- Anh Bảo, anh ác lắm. Mà sao anh phải ghép cặp em với ông Hiếu thế, màu nhạc hai đứa trái ngược luôn đấy.
- Anh thấy bình thường mà, "Lưu ly" của mày ở mùa 2 cũng ok. Làm với thằng Dick thử xem, có gì không ổn thì anh đổi lại cho.
- Anh nhớ đấy
- Ừ
Sau đó thì Thanh Bảo và Đức Trí đi xuống nhà, mặt em lúc này chẳng có tí cảm xúc gì gọi là vui vẻ cả, nhưng mặt của Bảo thì lại rất tươi, còn có cả giọng cười ban nãy. Những thứ đó đủ để Tuấn Anh và Tấn Đạt biết là ông anh nhà mình vừa mới lừa người xong, nhưng 7 người còn lại của team thì không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Em út Hoàng Đức Duy lên tiếng
Duy: ơ, anh Bảo ơi, không phải từng người một lên ạ?
Bảo: Không, anh trêu chúng mày đấy, tao cần mỗi thằng Trí lên để tao chọc nó thôi
Right lúc này đang đứng ngay cạnh Trí liền hỏi em
- Ê, nãy anh Bảo chọc gì bạn đấy?
- Không có gì đâu ba.
Không để cho mọi người chờ lâu, Thanh Bảo dõng dạc tuyên bố luôn danh sách các cặp sẽ đấu ở vòng 2 rap việt
- Thì chuyện là chúng mày sẽ phải bắt cặp với nhau để thi vòng 2, anh sắp thế này. 1 cặp sẽ để 2 đứa nhỏ tuổi nhất vào đấu với nhau, làm mấy nhạc sô cô la kẹo mút anh hay làm í. 1 cặp nữa là LoR với Double2T sẽ làm về quê hương đất nước, đại khái là về tự hào dân tộc. Còn 4 đứa là Yuno, Right, Dick với DT. Mà vừa nãy tao cho DT bốc thăm. Người nó bốc trúng là Dick, thế nên là DT với Dick một cặp và Yuno với Right một cặp. Thế nhá
Sau khi Bảo ngắt lời thì Hiếu cũng lên tiếng
- Anh Bảo ơi, anh cho em đổi được không? Chứ màu nhạc của em với DT nó trái ngược nhau luôn khó làm lắm.
- Thì chúng mày cứ ngồi xuống bàn với nhau đi, trái ngược thì đến khi làm được nó mới hay
Hiếu nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, anh quay qua nhìn Trí, nói thật thì anh cũng muốn kết hợp với em để ít nhất là hiểu em hơn, chứ những gì anh có thể biết về em là quá ít.
---
Thời gian cứ thế trôi qua, lúc này đã đến hạn nộp demo cho vòng 2, 4 cặp đấu của the Underdog đều đang hăng say làm nhưng mới chỉ có 3 cặp là đã hoàn thành demo và cặp còn lại còn chưa thống nhất một nội dung.
Bảo: Mẹ hai thằng chúng mày, làm cái gì mà người ta sắp final rồi mà chúng mày còn chưa thống nhất được 1 chủ đề thế? Có muốn thi nữa không?
Hiếu: Thì em đã bảo là không phù hợp rồi mà.
Hiếu cũng khá bất lực bởi vì khi làm việc với em, hai người không thể ngồi bàn quá 5 phút, các chủ đề đều là anh đề nghị, em đồng ý, sau đó bàn một chút là em đã kiếm cớ rời đi, đến lúc đưa lời để khớp thì thấy nó hoàn toàn không thể ghép với nhau.
Trí: Chắc có lẽ là do em với anh Hiếu không hiểu í của nhau lắm
Bảo: Không hiểu cái mẹ gì? Hai thằng chúng mày đều làm ở nhà riêng thì khớp thế éo nào được. Bây giờ hai đứa ngồi đây bàn đi, tao đi xem thằng Right với Yuno.
Thanh Bảo rời đi, Hiếu nhìn em, anh suy nghĩ gì đó liền nói
- Trí, mày sợ anh lắm à?
- Không có...
- Thế tại sao mày luôn né tránh anh? Hôm đi duyệt bài, những buổi tập vũ đạo, đến trong cánh gà, phòng make up rồi giờ khi cả hai phải collab với nhau mày cũng né tránh anh?
- Anh suy nghĩ nhiều rồi đó ba...
- Nhiều cái méo gì? Hai thằng ngồi xuống bàn chủ đề mày chưa từng bàn với anh một cách đàng hoàng cả. Giữa chúng ta từng xảy ra chuyện gì vậy Trí?
- "Anh là ai?"
- Hả?
- Em vừa nghĩ ra một concept như thế này, anh xem ổn không? Chúng ta hãy cùng tán một cô gái, em là anh thời trẻ, anh là em lúc trưởng thành. Lúc trẻ thì bao nhiêu giấc mơ hão huyền đến lúc trưởng thành rồi thì không thể giữ trọn lời hứa.
- Ê, hay nha ba. Sao giờ mày mới nghĩ ra vậy?
- Tự nhiên nó nhảy ra thôi...
Ai tin được là em tự nhiên nhảy ra chứ. "Anh là ai?" chính là câu hỏi mà Trí muốn hỏi Hiếu. Anh khác xưa quá nhiều, anh chẳng nhớ em cũng chẳng nhớ những gì đã xảy ra. Anh trưởng thành, suy nghĩ sâu sắc hơn, nhưng trong trí nhớ của em lại luôn là người mà em không thể quên được.
"Anh rốt cuộc là ai? Trả lời em đi để em thôi suy nghĩ ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip