Cứ vậy, cả anh và em đều ngồi ở trong stu để viết ver của mình
1 tiếng sau, Thanh Bảo trở lại ngay sau khi nhốt Right và Yuno vào phòng thu, khung cảnh đập thẳng vào mắt anh là một Huỳnh Công Hiếu đang nghé đầu vào người của Trí, một tiếng hét vang lên
- HUỲNH CÔNG HIẾU! MÀY LÀM GÌ EM TAO THẾ?
Trả lời anh là hai ánh mắt đầy sự phán xét.
Trí: anh hét làm gì thế? Tụt hết cả cảm xúc của em rồi.
Bảo: Cảm xúc với Dick hả em?
Hiếu: Người ta đang viết bài, anh hét thế rồi sao viết?
Bảo: Chúng mày viết thì viết, ghé sát vào nhau làm cái mẹ gì?
Hiếu: Đang sửa lyrics, họp một tí thì không cho
Bảo: Ha, sửa lyrics cơ đấy, đâu đưa đây anh xem nào
1 phút... 2 phút... 5 phút... 10 phút trôi qua, bản lyrics chỉ vỏn vẹn nửa trang giấy nhưng lại khiến Thanh Bảo trầm ngâm đến lạ.
Bảo: Trí này... Anh nói thật, mày đừng giận anh. Lyrics của mày không phải không tốt, kỹ năng của này cũng không phải yếu... Um... Chỉ là... Kiểu... Nó không được bén lắm í. Anh hiểu, lần này mày vẫn là mày, nhưng anh cần hơn thế, mày hiểu chứ?
Trí: Em biết và mục đích của em khi xuất hiện ở đây chính là hoàn thiện "DT" mà.
Hiếu: Nhưng mà muốn bén cũng đâu phải bén được ngay đâu anh.
Bảo: Thế nên tao mới xếp mày với nó đấy. Dẫn dắt nó đi, có phải mày chưa từng dẫn dắt ai đâu, cũng có phải mày không quen nó, chúng này chả chửi nhau suốt còn gì?
Hiếu: có chửi nhau đâu anh...
Trí: Em với anh Hiếu có khác gì anh đâu. Đây để em tặng anh câu này "Anh à, chuyện đó là quá khứ rồi, anh đừng nhắc đến nó nữa"
Bảo: Ê, đừng chọc tao chửi mày nha Trí. Chắc tao phải nhờ anh Thái qua đây chửi mày hộ tao chứ tao có nỡ chửi mày đâu, mày như kiểu được nước làm tới, trèo lên đầu tao ngồi luôn rồi.
Hiếu: ủa? Mình nhờ HLV khác dạy thí sinh team mình được hả anh?
Bảo: Đâu, anh Thái Vũ, BlackBi í không phải anh Thái VG đâu
Hiếu: À, thế thì không cần đâu anh, để em chửi nó cho.
Bảo: Ok ok, tự nhiên đi em, chửi thoải mái.
Trí: Ơ...
Bảo: Ơ cái giề? Viết bài đi.
Thanh Bảo rời đi để lại hai con người tiếp tục bàn về những lyrics chưa hoàn hảo. Hai người viết từ sáng đến hiện tại đã hơn 2 giờ chiều và em chưa hề nhét thứ gì vào bụng, Hiếu nhìn đồng hồ rồi nhìn em, gương mặt của Trí lúc này hiện rõ hai chữ "mệt mỏi".
- Ê, mày cứ ngồi đây không phải cách hay đâu, đi ăn gì đó với anh đi rồi về mình viết bài tiếp.
- Nhưng mà...
- Nhưng cái mẹ giề? Mày có đi không? Từ sáng đến giờ mày đã ăn cái mẹ gì đâu, muốn xỉu ra đấy để cả 2 thằng nghỉ thi luôn à
Nghe anh nói thì Trí cũng cảm thấy có chút đói, từ lúc nghĩ ra cái ý tưởng kia trong đầu em không khác gì một mớ bòng bong cả, có quá nhiều thứ muốn viết, có quá nhiều thứ muốn nói làm cho em quên mất thời gian đang trôi.
- Hì hì, em xin lỗi nha. Đi ăn đi.
- Ừ, nhưng mà giờ gọi món hay đi ra ngoài ăn thì mất nhiều thời gian quá. Dạ dày mày có bị sao không? Không thì ăn mì tạm đi, lúc trưa anh thấy anh Bảo mua khá nhiều mì đấy.
- Ăn mì đi anh.
- Ờ, thế mày ngồi đây nghỉ tí đi, anh đi úp cho.
Công Hiếu bước chân vào căn bếp trống rỗng chỉ có một bồn bát đũa chưa rửa, và một túi đầy ắp các loại mì ăn liền, anh cứ thế đứng loay hoay ở trong bếp.
Trí nhìn bóng lưng của anh qua khe hở của gian phòng 2 người đang ngồi viết nhạc, những hình ảnh từ mấy năm trước hiện ra trước mắt Trí. Hình ảnh của một Huỳnh Công Hiếu luôn loay hoay để chuẩn bị những bữa ăn cho em. Em nhớ...
Nhớ về mùa hạ năm ấy, anh dắt em đi ra mắt hội anh em freestyle của anh.
Nhớ về trời thu khi ấy, anh mua cho em một con gấu bông - thứ mà em thích nhất.
Nhớ về một mùa đông, gió bên ngoài thì vẫn đang gào thét, còn em thì ở trong vòng tay ấm áp của anh.
Nhớ về một mùa xuân tràn ngập tiếng cười.
Và em cũng nhớ...
Nhớ về một ngày khi anh chẳng còn vào bếp nấu cơm cho em.
Nhớ về một buổi chiều anh chửi em giữa chốn đông người.
Nhớ về một buổi tối, anh chạy đi mua thuốc cảm cho người khác nhưng lại quên rằng em đang sốt cao.
Nhớ về một lần anh say rồi gọi tên người khác khi đang ôm em vào lòng.
"Hiếu à, em phải làm sao đây? Hình bóng của anh năm đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ của em thì làm sao em có thể đối xử với anh như chúng ta chưa từng quen biết? "
Trí nằm ra bàn, em cầm lấy cây bút rồi ghi chép những câu rap thay cho lời muốn nói.
---
5 phút sau, khi em vừa ngừng viết cũng là lúc anh bưng một bát mì nóng hổi đi vào.
- Ơ, tao bảo mày nghỉ đi cho tỉnh táo cơ mà. Sao lại ngồi viết tiếp rồi?
- À, tại tự nhiên em muốn viết nên viết tiếp thôi.
- Ừ, nhưng đừng ép bản thân quá, ép cho cố xong không hay thì vẫn phải viết lại đấy. Này ăn đi.
Anh đặt bát mì còn nghi ngút khói xuống bàn, đẩy vào trong tay Trí rồi cầm lên tờ giấy mà em vừa ghi lời ra.
Nhẩm nhầm một hồi, Hiếu cầm tờ giấy chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa la.
- Anh Bảo ơi, Trí nó viết xong rồi này.
---
Sau 3 tiếng, 5 anh em B Ray, Dick, DT, Masew và Nhật Nguyễn ngồi miệt mài trong phòng thu thì bài dự thi cuối cùng cũng xong.
Bảo: Xong rồi. Cuối cùng cũng xong. Đôi này lạ thật, demo thì nộp cuối mà thu thì xong đầu. Thôi cho 2 thằng chúng mày cút. Hai anh em đi chơi với nhau đi cho tình cảm khăng khít lại đi. Tao đi lôi đầu mấy khứa kia đi thu lại.
Tuấn Anh: Anh Bảoooooo. Em muốn đi ngủ.
Nhật: Anh cũng muốn đi ngủ.....
Hiếu: Thôi anh à, em về với vợ em đây. Còn thằng DT á hả? Phắn!
Trí: Ơ, vừa làm xong bài cái đã phũ người ta rồi. Mà em cũng phải về nhà đây, em nhớ nhà lắm rồi.
Tuấn Anh: Anh ơi, em nhớ cu Shin....
Nhật: Anh cũng nhớ vợ con anh lắm Bảo ơi....
Bảo: Ơ kìa 4 con người này, mới có 23h35p thôi mà, còn sớm lắm...
Tuấn Anh: Sớm gì nữa trời. Đả đảo HLV chúng tôi sẽ về đi ngủ.
Bảo: Hả? Ơ kìa, Siu ơiiiii.....
Phòng thu đã tắt đèn, không gian trở về im lặng. 5 người đi xuống bãi đỗ xe, mỗi người một hướng...
---
"Hiếu à, anh vẫn đang hạnh phúc đúng không? Em lại nhớ anh mất rồi... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip