#8

Trí say sưa nhìn đôi mắt của Hiếu, càng nhìn thì những câu chuyện vỡ vụn càng rõ ràng trong trí nhớ.

---

Mọi chuyện bắt đầu kể từ năm em học lớp 10.

Trận beef năm 2013 khi ấy đủ lớn để một người mới dùng mxh như em biết đến...

Trí năm ấy mới 16 tuổi, chàng trai trẻ vô tình nghe những bài rap có đủ những câu chửi từ thô tục đến thâm sâu. Và cũng từ lúc ấy, trên thế giới lại có thêm một người yêu rap - người đó tên NNĐT.

----

Suốt 2 năm tập rap, mặc kệ sự ngăn cản của mẹ, em vẫn cứ theo đuổi đam mê, em vẫn chăm chỉ học tập nhưng cũng chăm chỉ tập rap.

Vòng quay thời gian

Sáng đi học, trưa tập rap, chiều đi học, học về thì rap. Tối đến, ngay khi làm xong bài tập thì em sẽ luyện viết lời trên những con beat free....

Vòng tròn ấy cứ lặp đi lặp lại, hết ngày này qua ngày khác...

Rồi một hôm, em bỗng cảm thấy chán mọi thứ, độ tuổi 16 17 khiến tâm sinh lí của em hỗn loạn, em dần không còn thích rap nữa, em cũng chẳng còn muốn học.... Em muốn chơi, muốn bỏ trốn... Em muốn đi tìm ba.

Đến một buổi chiều, khi lang thang trên đường phố Sài Thành, Trí nghe thấy những câu rap ngay trong công viên gần nhà... Tại đây, em đã gặp được HCH

---

Thời gian trôi đi, năm 2016, mẹ mất, em gần như chẳng còn xuất hiện, những lần lỡ hẹn suốt một thời gian dài của em khiến anh nổi cáu. Hiếu tìm đến nhà em.

- Những ngày này mày đi đâu thế Trí? Vì sao lại trễ hẹn? Mày có còn theo đuổi con đường rap này không? Đjtme, không làm nữa thì nói chứ đéo phải là im im rồi biến mất như thế. Mày có biết vì mày mà bọn tao delay bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần không? Mày muốn gì thì nhắn một câu....

- Được, tao không làm nữa.

- Hả?

-Tao không làm với chúng mày nữa và cũng không rap nữa.

- Mày muốn bỏ? Là thằng nào nói thà chết cũng không bỏ rap? Mày...

- Mày im mồm đi. Tao không muốn nghe. Cút đi.

Đối mặt với những lời trách móc của Hiếu, Trí nhớ mẹ, rất nhớ mẹ. Em muốn anh rời khỏi nơi này, em muốn đi tìm mẹ.

- Được, mày nhớ cho kỹ. Đừng bỏ được mấy hôm lại đến tìm anh em.

Hiếu rời đi, nước mắt của em cũng rơi. Trí không biết vì sao gần đây bản thân lại dễ khóc như thế, chỉ cần nhắc tới mẹ là khóc...

"Con nhớ mẹ lắm... Mẹ ơi.... "

---

Năm 2017.

1 năm sau khi biến mất, Trí đã quay trở lại nhưng có gì đó rất lạ.

Anh em mừng vì Trí quay lại nhưng Hiếu thì không.

Vào buổi tối nọ, khi hai người uống say, Hiếu đã cướp đi lần đầu của Trí.

Buổi sáng hôm sau, Trí tỉnh dậy, em trầm mặc ngồi ở đó mãi đến khi Hiếu thức giấc.

-

Sau ngày hôm đó, chẳng có một cuộc cãi vã nào xảy ra và cũng từ lúc ấy Hiếu và Trí luôn xuất hiện cạnh nhau. Mọi người cũng hiểu hai người đã thành một đôi rồi.

----

2018

Một năm sau khi trở thành người yêu của nhau.

Vẫn là một buổi sáng đầy ánh nắng, chiếc điện thoại nằm trên giường bỗng nhiên kêu lên một tiếng làm người đang ngủ tỉnh giấc.

Em mở điện thoại, đập vào mắt em là hình ảnh người yêu em đang nằm trên giường cùng một cô gái lạ. Em hiểu và em cũng biết. Ngay khi anh làm vậy với em thì em đã biết rằng ngày này sẽ đến. Người sẵn sàng làm người yêu của em trong khi vô cùng ghét em thì làm gì có chuyện chung tình.

Vài ngày sau...

Những hình ảnh của anh và cô gái kia liên tục được gửi về máy em. Trí nổi cáu, em chạy đến chỗ Hiếu.

- Đcmn. HCH, mày ra đây cho tao.

- Vụ gì?

- Mày quản tình nhân của mày cho tốt vào. Đừng chọc thằng này nóng máu.

- Tình nhân gì? Em ấy là người yêu tao. Mày mới là tình nhân.

- Vậy sao? Thế thì chúng ta dừng ở đây đi.

- Chỉ vì chuyện này?

- Phải.

- Mày nghĩ mày có tư cách chia tay với tao à. Mày đừng nghĩ những chuyện mày làm là không ai biết. Nếu không muốn những tấm ảnh khỏa thân của mày đầy rẫy trên mạng thì đừng chọc tao.

- Mày có lớn mà không có não à. Mày tung ra thì mày chịu thiệt còn nhiều hơn tao đấy.

- Thế còn ảnh mày ôm ấp thằng con trai khác thì sao?

- Thằng nào?

- Cái thằng mà mày sẵn sàng bỏ tao để chạy đến với nó.

- Đấy là bạn tao. Đừng lôi người khác vào câu chuyện 3 người này.

- Ha, bạn? Nó ho một chút thì mày chạy đến với nó. Trong khi tao sốt thì mày mặc kệ. Bạn bè này có vẻ không bình thường.

- Chắc mày khác tao. Hiếu à, tao từng nhập viện mày có biết không?

- Mày...

- Trong câu chuyện này, ai cũng sai cho nên chúng ta nên dừng lại đi. Tạm biệt.

2 năm sau đó, Trí nhận được tin nhắn anh gặp tai nạn. Lúc đầu thì em lo cho anh lắm nhưng đến khi biết anh không sao và đã quên mất bản thân thì Trí rất vui. Ngày hôm đó tâm trạng của em hưng phấn đến kỳ lạ.

Và cũng là sau câu nói tạm biệt năm xưa ấy cho đến năm 2023 này, cả hai chưa từng gặp lại.

----

Cả Hiếu và Trí vẫn như vậy mà nhìn nhau, đến khi Hiếu vô tình bắt gặp ánh mắt của em thì cả hai mới quay lại với bầu không khí ồn ào của team.

Trí: Mọi người sao í. Em đổi mỗi màu tóc thôi mà.

Bảo: Nhưng đổi xong nhìn xinh vaix

Yuno: Ơ. Thế nãy em đi làm tóc hay gì mà lâu thế.

Trí: Em đi chơi với bạn thôi.

Chương: Eo, bạn thì ngồi trong phòng thu cả buổi còn mình thì đi chơi. Bạn thân ai nấy lo có khác.

Trí: Ủa Chương, giữa tao với mày có mối quan hệ bạn bè hả?

Chương: Thì làm đéo gì có.

Trường: Hai bạn bậy quá òi

Yuno: "Bậy" làm nên thương hiệu 2 thằng đó mà Tuti

Trí: Anh nói kì zậy. Em có bậy âu.

Yuno: Ừ thì không bậy. Hiếu với Ngắn làm chứng đi nhể hai đứa này có bậy không?

Ngắn: Mình xin thề là 2 thằng này rất bậy bạ nhé

Hiếu: Chương thì bậy. Còn Trí thì cũng bậy không kém. Bằng chứng vẫn còn luôn, khỏi chối nha ba.

Trí: Ớ. Thôi mà, sao mấy anh lớn mà bắt nạt em.

Hiếu: Chắc mày không bắt nạt tụi tao.

Yuno: Ức hiếp người ta quá trời. Người ta nói có xíu kêu bị bắt nạt.

Trường: Cái này không bênh được.

Trí: Mày nói gì đi Chương.

Chương: Ờm.... Hết cứu.

Trí: Gì zậy ba? Ủa, khoan đã mọi người?

Ngắn: Sao em?

Trí: Mọi người có thấy thiếu ai không?

Long: Thiếu em hả?

Trí: Không. Anh vẫn thấy mày, chỉ là không thấy tiếng. Còn có khứa vắng tiếng mất luôn hình cơ.

Chương: Thằng Duy với My bị nhốt vào phòng thu rồi.

Trí: Bị nhốt thật luôn?

Trường: Chứ em nghĩ giả hả?

Hiếu: Ôi, không phải ai thu phát một là xong như anh đâu em.

Trí: bớt khùng lại đi ba. Thu tới thu lui, kêu phát một.

Và câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi cặp bé út kia hoàn thành.

Bảo: Ơ mà khoan.

Trí: Sao thế anh?

Bảo: Cái hook của bài anh là ai mà cứ để Trí hát thì khó live quá, với cả không hợp í.

Hiếu: Chẳng nhẽ em hát.

Bảo: Mày hát dở vậy còn đòi hát à?

Trí: Thế ai hát anh?

Bảo: My

My: Sao tới em nữa rồi...

Trí: Thôi nè, vô hát nốt đi rồi chiều anh dẫn đi cà phê.

Bảo: Ok. My hát đi rồi Trí bao cả team mình đi ăn.

Trí: ủa????

Hiếu: há há, chúc em may mắn.

----

Cả 4 bài thi đều đã xong, buổi đi ăn có phần bất ổn cũng bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip