1.
1: Bóng rổ, gặp nhau
___________________________________
" Nè nè! Cậu nghe tin đồn gì chưa?? "
" Ý cậu là tin đồn nam thần Trịnh Trần Hiên đang hẹn hò với một nữ sinh trường đại học đối diện? "
" Đúng vậy, nghe tiếc thật đấyy..."
" Nào nào, chỉ là lời đồn đại thôi, chưa chắc đã là thật mà "
Gì chứ? Ai rảnh đâu mà đi hẹn hò với nữ sinh trường đối diện? Trịnh Trần Hiên nghe được tin này tức chết đi được!!
Hắn đang yên đang lành, bỗng xuất hiện nhiều tin đồn khác nhau dính líu đến bản thân, hắn bực cực kì nên mặt hắn mấy nay khi nào cũng hằm hằm như đít khỉ.
Trịnh Trần Hiên chính là nam thần của trường ( là được nhiều người bầu chọn ). Vẻ ngoài của hắn thực sự rất đẹp, chiều cao 1m93, giỏi thể thao và thường đứng đầu bảng xếp hạng học kì, gia thế cũng giàu xụ! Ai mà chả mê cho được!!
Vốn dĩ Trịnh Trần Hiên muốn có một cuộc sống học đường vẻ vang, đầy hào nhoáng. Hắn thoả mãn khi mới bước vào trường chưa đầy hai tuần thì đã lên chức là " Nam Thần ", vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng khá là ôn nhu của hắn làm đốn bao nhiêu con tim, nhiều người mê hắn như điếu đổ, còn có một fanclub riêng.
Trịnh Trần Hiên tham gia bóng rổ và bóng chuyền, vì chơi hai lại bóng đó nên thân thể của hắn cơ bụng săn chắc, cao khoẻ. Cơ thể hắn không phải dạng toàn cơ mà là chuẩn, vừa để nhìn và biết hắn không dễ động vào.
Nhiều nữ sinh hay ùa đến sân bóng rổ chủ yếu là xem hắn chơi bóng, đồng thời bọn nữ sinh cũng được ngắm body tuyệt vời của Trịnh Trần Hiên.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tuần này bên câu lạc bộ bóng rổ có tổ chức một cuộc thi để giải trí. Và hôm đó có rất rất nhiều người kéo đến để xem.
Phùng Nhãn Vân cùng cô bạn cùng lớp đi đến khu sân bóng rổ, cô bạn ấy cũng là một người yêu thích Trịnh Trần Hiên. Cô bạn kéo góc áo của anh đi ra chỗ gần sân bóng nhất có thể để cho cô bạn ngắm nam thần của trường.
Phùng Nhãn Vân không mấy quan tâm đến cuộc thi cho lắm, nhưng anh đi vì cô bạn kéo anh đi cùng, cũng vì lòng bạn bè mà Phùng Nhãn Vân đành đi theo cho cô bạn vui. Tiện thể xem thử người trong lòng của cô bạn này là ai mà mỗi ngày anh cứ phải ngồi nghe cô bạn luyên thuyên về anh chàng này.
Bị kéo ra khu sân bóng rồi đứng xem nhiều người đô con chơi bóng qua lại. Anh có nhìn xung quanh một lượt, thầm cảm thán những tay chơi bóng rổ này thật đô con, to tướng và đẹp trai, sáng sủa. Mặc dù đã là năm 3 nhưng bản thân anh so với đây thì khá nhỏ bé, anh chỉ cao 1m62, người khá mỏng manh, làn da hơi nhợt nhạt nhưng cũng ửng hồng dễ thương. Không thể nói là quá gầy, nhìn vào thì anh cũng có chút thịt ở ngực và mông, vòng eo nhỏ nhỏ thon thon, đầy đặn những chỗ cần thiết . Ai thấy Phùng Nhãn Vân thì chắc cũng phải cảm thán là xinh đẹp và quá mỏng manh, mềm mại đi.
Cô bạn của cậu háo hức cầm chai nước và khăn lau, nhìn vào cũng đủ hiểu là muốn lấy lòng cậu bạn hotboy đó. Phùng Nhãn Vân chỉ đứng cạnh cho cô bạn đỡ cô đơn, thì cũng xem trận bóng rổ để giết thời gian.
Phùng Nhãn Vân đứng cạnh cô bạn, miệng nhỏ ngậm ống hút nối với chai nước ngọt đang cầm trên tay, nhìn lên sân vận động chuẩn bị quyết đấu. Cô bạn bên cạnh chứ loi nhoi tìm kiếm bóng dáng của " crush", kéo kéo ống tay áo của cậu nhằm cậu đi theo cô ấy.
Phía bên kia, Trịnh Trần Hiên đang ngồi tu bình nước riêng của bản thân, hắn cũng ngồi quan sát các học sinh nữ đi đến xem ngày hôm nay, ánh mắt hắn nhìn quanh, lướt qua bao nhiêu cô gái xinh đẹp đang hò hét vì mình.
Hắn đây là đang trong thời gian tìm kiếm bạn gái cho bản thân mình. Trịnh Trần Hiên đã cô đơn gần một năm rồi nên giờ hắn muốn tìm một cô gái thích hợp để giải toả dục vọng.
Đàn anh trong đội bóng rổ của hắn đến và ngồi cạnh, anh ta khều nhẹ bên tay của Trịnh Trần Hiên rồi ghé gần vào hắn thì thầm:
" này Trần Hiên, chú chưa có bạn gái đúng không? Nhìn về phía góc ngoài của sân xem bên phải, có một cô em đó dễ thương chưa kìa. "
Hắn cũng nhìn theo góc mà anh ta chỉ liếc mắt thấy một cô bé đúng thật là rất dễ thương, chuẩn kiểu ngây thơ trong sáng.
Nhưng thứ hắn chú ý bây giờ không phải là cô gái ấy mà là người đứng bên cạnh.
Một người con trai nhỏ nhắn bên cạnh kia là ai? Trông có vẻ khá bất lực khi nhìn cô bạn của mình hò hét rất hăng nhỉ?
Trịnh Trần Hiên chăm chú nhìn mãi vào Phùng Nhãn Vân, đàn anh bên cạnh cũng thấy hắn chằm chằm vào phía góc mà anh ta vừa chỉ, đàn anh khẽ cười rồi khoác tay qua vai của hắn:
" Thích rồi đúng không? Có phải rất dễ thương không hửm? Năm nay đổi gu một chút đi, chơi mấy em dễ thương ngây thơ như vậy chắc trinh cũng còn. "
Trịnh Trần Hiên đang mãi ngắm đàn anh năm 3 đó cũng không để ý lời nói của người bên cạnh.
Hắn đột nhiên có ý định đứng dậy qua đó nhưng...
" Trần Hiên! Đồng Tôn! Ra sân thôi. "
Đồng đội hắn kêu rồi..
Được, lần này chắc chắn hắn sẽ chơi rất hăng, để người kia có thể nhìn nhận hắn hoàn hảo cỡ nào!.
__________
Trận đấu bắt đầu, các khán giả ngồi trên khán đài la hét ồn ào, cổ vũ cho Trịnh Trần Hiên. Cô bạn của Phùng Nhãn Vân cũng không kém, hò hét theo phong trào, la to cái tên " Trịnh Trần Hiên", cậu bất lực vài phần, nhưng cũng vui cho bạn mình, ngồi nhìn về phía sân bóng.
Hai bên đấu nhau rất kịch liệt, trận đấu bóng này rất hay, có thể nói là người được nêu tên nhiều nhất lại rất toả sáng hơn mọi ngày.
Trịnh Trần Hiên vì nghĩ đến đàn anh kia nên rất hết sức mình, chơi bóng không ngán không nhường đối thủ. Và đội của hắn thắng với chỉ số 35-14.
Đây là lần đầu Phùng Nhãn Vân xem đấu bóng nên trong quá trình coi cũng khá hào hứng, cảm xúc lên xuống bất ngờ, cũng chúc mừng khi đội bóng trường mình thắng. Cậu ngưỡng mộ những thân hình cao to và những cú bật nhảy cao để đưa bóng vào rổ, cậu cũng ấn tượng với cái người Trịnh Trần Hiên.
Phùng Nhãn Vân luôn muốn bản thân cũng có những cơ thể vạm vỡ như vậy, nhưng cậu đa số hưởng gen từ mẹ, thêm cả cái bí mật ở dưới nữa, làm cơ thể cậu luôn trông như một đứa con gái, mềm mại yếu đuối.
Đang hào hứng chúc mừng cho đội bóng, cậu nhìn về phía người cậu cảm thấy ấn tượng nhất đang hướng đến mình. Phùng Nhãn Vân không nghĩ gì nhiều, đưa tay lên vẫy vài cái, kèm theo nụ cười chúc mừng đến với hắn.
Chỉ là một nụ cười xã giao thôi..
Có vẻ là 'crush' của cô bạn của mình thì phải.
********
" .... "
Dễ thương chết tôi rồi!
Một nụ cười rạng rỡ khiến con tim anh đập thình thịch liên tục! Ôi trời ơi, tại sao anh ấy không thể xuất hiện sớm hơn? Người con trai nhìn kiểu gì cũng trắng trẻo sạch sẽ thơm tho, chỗ cần có thịt thì có, chỗ cần thon thì thon! Rất chuẩn nha!!
" Ê này Trần Hiên? Trần Hiên!? "
Đồng đội thấy hắn đứng bất động, mặt thì đỏ nhưng đứng như tượng tạc, thầm nghĩ ' Thằng này bị gì rồi. '
Trong khi những người khác có một suy nghĩ chung, riêng Đồng Tôn là có hướng nghĩ rằng hắn đã phải lòng cô gái mà anh ta chỉ, liền khoác vai đàn em mà trêu chọc.
" Sao? Thích rồi hửm? "
Trịnh Trần Hiên bừng tỉnh, nhăn nhó nhìn đội trưởng của mình nhưng không nói gì, chỉ hất tay thoát khỏi cái khoác vai của Đồng Tôn, đi vào bên trong nghỉ ngơi.
Đồng Tôn bị đàn em đối xử như vậy cũng không có phản ứng gay gắt gì, ngược lại còn cười rõ khinh, sau đó cũng bảo mọi người vào trong nghĩ ngơi rồi đi chơi cho đã cái thây.
_________
Về phía Phùng Nhãn Vân và cô bạn Lưu Quỳnh Chi, người bạn thân của cậu đầy mồ hôi và sự vui vẻ đến đỏ cả mặt, cậu rút ra một tờ khăn giấy tận tình lau mặt cho cô và vài tiếng la mắng:
" Trời ạ Chi Chi, mặt cậu đỏ với đổ đầy mồ hôi này? Có đau họng không đấy?. "
Phùng Nhãn Vân nâng khuôn mặt xinh xắn của cô lên lau sạch sẽ loáng bóng, khi nãy thấy cô rất hăng hái la hét nên cậu sợ cổ họng của Lưu Quỳnh Chi đau.
" Không sao đâu ông tướng tôi ơi!! Tôi hét như vậy còn nhỏ nhẹ đấy hi hi. "
Thấy Phùng Nhãn Vân lại nổi máu làm mẹ thì thầm thở dài, nhưng một phần cũng rất thích tính cách chu đáo này của cậu, chẳng chán ghét gì cậu cả!.
Xong xuôi tất cả thì cậu và cô cùng nhau ra khỏi sân bóng. Vừa mới bước ra, cậu liền hít thở không khí, cảm thấy mệt mỏi gấp mấy lần, Phùng Nhãn Vân trong đó cảm thấy ngột ngạt vì quá đông, người người chen chúc khiến cậu không được mấy thoải mái, vì thế khi ra ngoài đây cậu đột nhiên yêu không khí cây cối hơn bao giờ hết!.
Cả hai dắt nhau đi về lại lớp học rồi tạm biệt nhau vì không học chung lớp, nay cậu có lớp buổi tối nên khoảng tầm chín giờ mới vác mặt về căn hộ của mình. Phùng Nhãn Vân vươn vai giãn cơ một chút thì đụng trúng người khác, cậu giật mình mà xoay qua rối rít xin lỗi người ta, không kịp cho đối phương nói gì.
Trịnh Trần Hiên xoa xoa cái mũi, nhìn chàng trai nhỏ bé trước mặt cúi đầu xin lỗi mà trông buồn cười, muốn nói nhưng lại không thể xen vào, nên đợi khi Phùng Nhãn Vân xong nghi thức xin lỗi thì mới được lên tiếng.
" Em không sao đâu mà.. anh xin lỗi giống như anh lỡ giết em luôn vậy á. "
Hắn quơ tay không sao, dù gì cũng là tại hắn đi theo sau cậu mà không gây ra tiếng động, khiến cậu mới không để ý mà đập trúng thôi, không phải tại cậu đâu!.
" A!.. Tôi xin lỗi... là tại tôi hơi vô tư, không để ý xung quanh! "
Lần này Phùng Nhãn Vân mới phát hiện ra được đây là cậu nam sinh chơi bóng rổ khi nãy, xoa gáy bản thân ngại ngùng, nhìn Trịnh Trần Hiên với nụ cười tươi rạng rỡ hơn hết, thầm nghĩ đúng là nam thần của trường, cười như vậy bảo sao chả đổ đi?
" Anh cũng học ở lớp này hỏ? Em cũng có tiết học ở đây nè. "
" À ừ.. "
Trịnh Trần Hiên hớn hở nói này nọ với Phùng Nhãn Vân, cậu không biết nên đáp lại như thế nào nên chỉ à ừm gật đầu cho có. Đang hăng say thì cậu lên tiếng muốn vào lớp, hắn cũng lẽo đẽo theo sau cậu như một cái đuôi.
" ? "
********
" Anh tên gì ạ? "
Phùng Nhãn Vân chăm chú nghe giảng, nam thần bên cạnh cứ mãi trưng gương mặt cún con nhìn say đắm vào cậu một cách lộ liễu. Bất quá cậu phải xoay sang ghi lên giấy vở của nam thần.
" Phùng Nhãn Vân. "
Dễ thương quá!.
Người đẹp, tên cũng đẹp!.
Trịnh Trần Hiên cũng loay hoay ghi dưới tên của cậu.
" Em là Trịnh Trần Hiên. "
Cậu biết chứ, nổi tiếng vậy mà. Phùng Nhãn Vân gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc học hành.
Trịnh Trần Hiên thấy thế lòng liền nổi lên một câu
' Xa cách quá.. '
***************
250 vote tiếp chương 2🫂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip