Chương V: Mưa của nước mắt và nụ cười

Đã 3 ngày rồi Gin không về nhà. Anh không ghé quán rượu, không vào sòng pachinko, cũng chẳng gặp gỡ một ai, chỉ lê bước đi trong con hẻm vắng. Trời dần về khuya, những ánh đèn leo lắt làm tăng thêm vẻ ảm đạm. Gin vẫn bước đi vô định, những cảm xúc vô lý cứ căng cứng trong lồng ngực. Một món cocktail hỗn độn, thấm vào từng tế bào anh như chất độc...
Hắn luôn ở bên cạnh tôi, gọi tôi bằng giọng trầm khan khó chịu, suốt này gây gổ với tôi. Giọng nói đó, hàng mi đó, đôi bàn tay đó, đã có lúc tôi từng nghĩ nó chỉ thuộc về tôi mà thôi.
Nhưng giờ hắn đang ở bên cạnh người hắn yêu, chắc hẳn hắn rất hạnh phúc, chắc hắn sẽ tíu tít cho lễ cưới mà quên mất tôi

Chợt, có gì đó lành lạnh chạm vào má Gin, rồi chạm vào mu bàn tay. 1 giọt...2 giọt...cơn mưa bất thần ập xuống. Gin ghét mưa, cái ngày mưa trong quá khứ, cái ẩm lạnh nặng trĩu của nó làm anh muốn bệnh. Nhưng Gin vẫn để mặc nó rơi trên vai mình. Chỉ cần nó cuốn trôi đi hết những cảm xúc này, thì ai cũng được, gì cũng được.
Anh hướng đôi mắt về phía bầu trời, nhìn những hạt mưa nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, phản chiếu những màu sắc lấp lánh. Mặc kệ biến động của lòng người, mặc cho dòng thời gian chảy qua bàn tay, nó vẫn rơi theo những nhịp bướng bỉnh của bản thân.
Mưa rơi mỗi lúc một to hơn. Mưa và gió điên cuồng gào lên khúc độc hành của gã say. Mặc cho mưa táp vào mắt, Gin vẫn bật cười.
Thời tiết mùa này thật khó chiều, như hắn đột nhiên giận dỗi vậy.
Anh vẫn bước đi, ngạo nghễ thách thức cả bầu trời. Mưa hung hãn xoáy vào không gian thành một màn nước đục ngầu và cuộn sóng. Gió rít lên từng cơn não nề cứa vào da thịt anh lạnh buốt. Bờ vai anh khẽ run lên.
Tôi ghét mưa, nó ẩm lạnh và thật phiền phức, nhưng giờ đây, cảm giác này thật dễ chịu. Đã không phải chất chứa nữa rồi, cơn mưa xoáy vào lòng, cuốn trôi đi cả những giọt nước mắt. Lòng tôi trống rỗng, nhưng thanh thản kì lạ, đủ cho cái lạnh buốt của da thịt tràn vào tâm hồn...
Cái lạnh của cơn mưa, cái trống vắng của hồn người làm Gin thèm khát hơi ấm hơn bao giờ hết. Mưa nhẹ hạt dần, không gian lại chìm vào vắng lặng. À không, không hoàn toàn là vắng lặng, có tiếng gì đó loáng thoáng chạy trong không khí.
Giọng nói trầm kha...rất quen...
Không thể nào...hắn làm sao ở đây được..
Không, làm sao hắn lại gọi tên tôi
Tôi với hắn chỉ là oan gia.
Là ảo giác sao?
Chắc...chắc chắn là thế rồi..
Mặc dù là thế nhưng đôi  chân Gin cứ tự động bước về phía âm thanh mơ hồ đó, mang theo một tia hy vọng mong manh như trái đắng.. 
Là hắn!
Gin sững người nhìn tên Cục phó đang chạy như bay đến. Cả người hắn ướt sũng, làn khói nhẹ thóat ra từ đôi môi hé mở. Hắn dáo dác nhìn quanh, không ngừng gọi tên Gin, mặt hiện lên vẻ lo lắng và bực tức.
Có thứ gì đó mằn mặn chạm vào môi Gin, không phải nước mưa, lồng ngực rấm rứt khó chịu như bị kiến bò.
"Bốp!" -Gin lao tới đạp thẳng vào đầu Hijikata, hoàn toàn bất ngờ.
"Ui....." Hijikata tội nghiệp nằm lăn quay trên đất, tự hỏi đây là tận thế hay trời sập.
"Ngươi đang làm cái quái gì thế!?" - Gin hét lên để che đi tâm trạng kì cục của mình.
Tên này muốn gì đây chứ? Chẳng lẽ hắn lo cho mình. Không thể nào. Mà khoan, điều đó không quan trọng. Hắn nghĩ cái quái gì mà lại đi dầm mưa! Mốt là đám cưới rồi đó, lỡ bị cảm thì tính....
Dòng suy nghĩ của Gin bị cắt ngang bởi một hơi ấm lan tỏa khắp toàn thân. Hijikata đang vòng tay ôm chặt lấy anh, gương mặt nóng hơn cả mặt trời.
"Đừng đột ngột bỏ đi như thế.. Tên nhóc Okita còn bảo ngươi chết mất xác rồi... Ngươi muốn ta sống sao đây?"
Hijikata gục đầu vào vai anh, còn Gin thì đứng sững như vừa bị trúng phép của Boa Hancock
"Nghe này! Ta yêu ngươi! Cục phó ác quỷ này yêu tên Bạch dạ xoa tóc quắn vô dụng nhà ngươi đấy!"
Não Gin vẫn chưa hoàn toàn thông suốt nỗi, cứ nghệt mặt ra nhìn.
"Khoan..hắn vừa nói yêu? Yêu là yêu đó à? Là yêu à? Mà khoan! Cái quái...chẳng lẽ yêu là yêu thật!? Khoan...đám cưới..khoan.. hắn đang ôm..khoan..yêu là nghĩa đó hả...aaaaaaaaaaaaaaa"
Có một tên nào đó sau màn suy luận vô cùng hack não đầu đã bốc khói nghi ngút
"Ừ. Ta-yêu-ngươi."
Hijikata chậm rãi nhắc lại, đủ thời gian cho chữ ngấm vào não tên đó
"Còn đám cưới..."
"Sẽ bị hủy bỏ. Cô ấy cũng đã yêu người khác rồi"
Hijikata cười ngây ngốc như một đứa trẻ, lần đầu tiên anh cười như thế, lòng tràn ngập hân hoan.
Dưới trời đêm hôm đó, có 2 người con trai kề vai nhau bước đi, tay đan vào tay
Hai cái bóng song song bước lặng im
Một cái bóng tóc xù thì thầm vào tai người kia: "Nè, mặt trăng đêm nay đẹp thật ha" rồi khẽ cười bí ẩn. Một cái bóng khác ngẩn ngơ nhìn không hiểu, nhưng cũng nở nụ cười
Con đường của họ đang đi, biết đâu sẽ tới một ngày mai rực rỡ ánh mặt trời


Cũng có thể không


-------------------
Chú thích: "mặt trăng hôm nay đẹp thật" nghĩa là I love you, lấy từ fanfic Aokuro

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip