Vây 02


Có những thứ đã thành vết sẹo, không cách nào để che dấu. Nó cứ như vậy tồn tại trên cơ thể, gợi về một kí ức đau thương ....

Cung Tuấn đưa tay nhẹ vuốt lên vết thương mới liền lại ở bàn chân. Vết thương có to cỡ nào rồi cũng sẽ hóa thành một vết sẹo. Lúc bị thương sẽ rất đau, còn bây giờ không đau nữa...

Đúng là Trương Triết Hạn đưa cậu trở về Thành Đô, nhưng đã không cùng cậu ở lại. Cậu một lần nữa bị vứt bỏ rồi.

Cậu tự hỏi bản thân đã làm gì khiến người ta ghét đến vậy. Cả cha mẹ chối bỏ cậu, người hứa với cậu một câu cả đời cũng rời cậu mà đi. Cậu chính là hoài nghi, có phải hay không cậu xuất hiện trên đời này đã là sai trái ?

Trời thật sự rất lạnh. Cậu lại ở ban công mãi không chịu vào. Bàn tay thon dài miết qua lan can bằng kim loại, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng truyền đến khiến cậu rụt tay lại. Cũng không biết bao nhiêu lần cậu muốn nhảy xuống dưới kia kết thúc mọi thứ. Nhưng rồi bản thân lại nhút nhát tới nỗi không dám bước tiếp bước thứ hai. Cũng tốt, cái nhút nhát sợ sệt ấy đã cứu cậu bao nhiêu mạng rồi.

Ngày hôm ấy Trương Triết Hạn đưa cậu trở lại đây, dẫn cậu vào căn nhà này, cùng cậu ăn một bữa cơm. Buổi tối hôm ấy êm đềm trôi qua. Tại chiếc giường êm ái, hắn ôm cậu trong lòng, yên bình ngủ qua một đêm. Rất lâu rồi hắn không có ôm cậu như vậy. Cảm giác an tâm thấm đẫm vào tim cậu. Một đêm ngủ ngon lành sau những ngày tháng bừa bộn. Tại giây phút ấy cậu cứ ngỡ Trương Triết Hạn trước đây đã quay về rồi. Dù cho sự ôn nhu này là dành cho Lăng Duệ hay hắn thật tâm dành cho cậu thì cậu vẫn muốn tham lam nhận lấy. Từng chút từng chút một đem ấm áp lấp đầy từng khoảng lạnh băng trong tim. Nhưng lúc cậu tỉnh lại, bên cạnh chỉ còn một mảng lạnh ngắt. Hắn rời đi rồi, để lại giấy tờ nhà và một ít tiền, nhưng mà một lá thư cũng không có, một lời nhắn lại cũng không. Và một lời chia tay vẫn còn bỏ ngõ ....

Cậu chỉ đơn giản là đem giấy tờ nhà cùng số tiền cất lại kĩ càng. Thức dậy và sinh hoạt giống như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Chỉ là kết cục này cậu cũng không nghĩ đến, vẫn là đến hơi sớm một chút, nhưng bản thân vẫn còn thích nghi kịp.

Suốt 4 năm cùng Trương Triết Hạn hắn hào phóng cho cậu một danh phận như vậy là quá đủ với cậu rồi. Cung Tuấn 21 tuổi cũng cần bỏ đi cái thế thân ấy, sống một cuộc sống khác rồi ...

Nhưng mà bảo quên đi Trương Triết Hạn lại không phải là việc dễ làm như vậy.

Triết Hạn, có phải Lăng Duệ của anh quay về rồi không.

Trương Triết Hạn cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Cậu cũng cứ thế chấp nhận, bản thân lại bị bỏ lại tại thế giới cô độc.

----

Trương Triết Hạn nhìn ngắm ly rượu vang trong tay, lắc nhẹ một cái rồi thuần thục kề lên miệng làm động tác uống. Nhưng mà trong ly không có rượu, chỉ có một chân tình bị phớt lơ và ngàn đau khổ chôn chặt trong đáy ly.

Hắn có một chút không nỡ, nghĩ rằng bản thân buông bỏ không được tình đầu của hắn, Lăng Duệ. Thiếu niên mỉm cười như trăng như sao, đã từng làm tim hắn thổn thức. Cuối cùng lại không thuộc về hắn.

Nhưng hắn cũng không thể mãi nhớ mong một người biết rằng người đó không thuộc về mình. Cũng biết rằng bản thân đã khốn nạn thế nào khi dùng một người để thế thân cho một người. Hắn còn cảm thấy bản thân chính là một kẻ hèn nhát, không dám đối diện với Cung Tuấn nói xin lỗi cậu. Chỉ có thể lẳng lặng rời đi giống như một kết thúc. Một kết thúc không rõ ràng ....

Hắn đem khung hình to lớn của Lăng Duệ đặt đối diện với sofa tỉ mẩn ngắm nhìn. Đôi mắt này, cái mũi này, khuôn miệng này thật giống với Cung Tuấn. Hắn vẫn luôn nghĩ bản thân quen thuộc hơn với Lăng Duệ, nhưng vì sao nhìn y trong đầu lại xuất hiện dáng vẻ của Cung Tuấn.

Rốt cuộc thì hắn đang nghĩ về Lăng Duệ hay là Cung Tuấn ?

Bóng hình mờ ảo lởn vởn trong đầu hắn, giọng nói mềm mỏng giống như mật ngọt cứ vang vang bên tai. Hắn cảm thấy giống như Cung Tuấn ở bên cạnh mình. Bất giác đưa tay ra muốn bắt cậu lại ở bên. Trương Triết Hạn tự mình tát mình một cái đau điếng. Cuối cùng thì hắn đã trở thành loại người mà hắn căm thù nhất. Một con người vừa ích kỉ, và còn rất hung bạo

Một người đàn ông lớn tuổi cầm chặt chai rượu trong tay. Ông ta không còn để ý đến những thứ xung quanh nữa. Ngày ngày chìm đắm trong men cay say sỉn. Chỉ cần là những thứ liên quan đến người vợ cũ, ông đều cảm thấy chán ghét.

Giống như đứa nhỏ đang ngồi trước mặt ông. Từng đường nét đều như thế giống mẹ nó. Cả cái đôi mắt to tròn ầng ậng nước ngước lên nhìn ông cùng giống y hình y dạng. Vì vậy mà ông căm ghét nó đến tận xương tủy.

Bàn tay to lớn thô ráp đặt vào cái cổ trắng ngần của tiểu hài tử, ông ra sức mà bóp. Đứa trẻ vũng vẫy trong tuyệt vọng. Đôi tay nhỏ bé cào loạn lên người lớn kia. Cho đến khi nó cảm thấy sắp chịu không nổi nữa thì thật may mắn, cha nó đã buông nó ra. Nó nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo. Rất lâu mới hồi tỉnh sau một trận đòn nhừ tử. Nó đưa tay bắt lấy ánh sáng từ mặt trời, nhưng bắt thế nào cũng không lọt vào tay...  

Người đi thì cũng đã đi rồi, người ở lại mới là khổ sở nhất. 

Tiểu hài tử còn chưa qua mười tuổi đã tự mình làm hết tất cả. Nó sống với một người cha lúc nào cũng trong trạng thái say sỉn và có thể đánh nó bất cứ lúc nào. Nó còn quá nhỏ để phản kháng. Nhưng nó luôn biết, nếu như không phản kháng thì người tổn thương chính là bản thân mình. Nên nó đã làm ra một việc, mà chính bản thân nó còn cảm thấy ghê sợ.

Vô tình hay cố ý đều không thể hai chữ giải thích được về cái chết của cha nó. Sau đó nó được gửi tới trại giáo dưỡng. Không biết bản thân đã lớn lên như thế nào. Chỉ là cứ như vậy mà trưởng thành thôi.

Có những thứ này cả đời này muốn che dấu. Nhưng dấu cách nào được khi mà mọi thứ luôn phơi bày trước mặt người ta.

Chân phải bị một người nó luôn miệng gọi là cha đạp gãy, còn không có tiền chữa trị. Nó cũng không nhớ nổi qua bao lâu mới lành lại. Có điều đôi chân vốn dĩ là đẹp đẽ cũng đã tàn phế. 

Ai cũng đã từng là một tiểu thiên sứ, nhưng thiên sứ cũng đã bị ép đến sa ngã rồi....

---------------- 

Cung Tuấn đem chiếc áo khoác của Trương Triết Hạn lại cất vào tủ. Đây là món đồ duy nhất hắn để lại sau khi rời đi. Cậu cũng hiểu hắn đưa cậu trở lại đây là muốn cùng cậu chấm dứt rồi. Có lẽ tâm can bảo bối của hắn trở về rồi. Cậu chỉ là không hiểu nổi, vì sao trước khi đi hắn lại như thế đối tốt với cậu. Làm cho cậu an tâm một hồi, lại một lần nữa đẩy cậu ngã xuống vực sâu. 

Cậu cũng không phải kẻ ngốc mà không biết Trương Triết Hạn vì gì mà yêu thương cậu, vì gì mà hành hạ cậu. Không phải bởi vì gương mặt này sao. Vậy thì cậu sẽ tự tay huỷ nó đi. Giết chết hình bóng của Lăng Duệ vẫn còn đang tồn tại trong thân xác Cung Tuấn cậu. 

Bàn tay thon dài đặt trên đống thuỷ tinh vụn vỡ. Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến lòng bàn tay. Mảnh thuỷ tinh lấp lánh nhuộm lên một thứ dung dịch đỏ. Cậu cũng không quan tâm. Trực tiếp dùng vụn thuỷ tinh chà xát lên mặt. Cảm giác ấm nóng lan tràn trên má rồi lặng lẽ lan xuống cổ. Cậu thuận tay lau đi vết máu,cũng thuận tay đem hay bàn tay đầy máu lau lên chiếc áo màu trắng mà cậu đang mặc. 

Cung Tuấn đứng trước tấm kính trong nhà tắm nhìn một lượt. Không nghĩ đến mới chỉ hơn một năm mà đã gầy đi nhiều như vậy. Một năm vừa qua sống với Trương Triết Hạn lĩnh hội bao nhiêu đau khổ vậy mà vẫn điên cuồng bám trụ vào hắn, cậu có lẽ bị điên thật rồi. 

Vì sao bản thân lại phải đau khổ vì một người đối xử với mình không tốt, vì sao phải đối tốt với một người coi mình không ra gì ? Bao nhiêu thứ vì sao lởn vởn trong đầu cậu. Cuối cùng vẫn là không có câu trả lời. 

Chính là điên mất rồi .... 

----------

Trương Triết Hạn ban ngày vẫn đi làm, đêm về lại lâng lâng như người mất hồn. Mỗi ngày tuỳ tiện vào một pub uống rượu, uống đến khi nào cảm thấy trong đầu không còn Cung Tuấn nữa thì mới ngưng. Nhưng mà chưa bao giờ hắn trở về nhà trước khi 3 giờ sáng. 

Căn nhà tối om lạnh lẽo không có một chút hơi ấm. Hắn thuận tay bật điện lên, là ánh sáng trắng hắn vô cùng ghét bỏ. Cuối cùng không chịu được chói lói của bóng điện mà phải tắt đi. Hắn vốn dĩ vì nghĩ đến Cung Tuấn nên mới thay thành bóng màu trắng như vậy ...

Trương Triết Hạn loạng choạng bước vào. Thời gian từ pub về đến nhà cũng khiến hắn thanh tỉnh một chút ít. Tửu lượng của hắn cũng không tồi, có gan ngồi lên chiếc ghế giám đốc của JZ cái bản lĩnh nhỏ này hắn dám không có sao. Trước đây cũng không ít lần hắn trở về nhà giờ này, chỉ là bây giờ thành mỗi ngày thôi. Lúc đấy có Cung Tuấn ở bên hắn, chăm sóc hắn. Mỗi ngày đều ăn cơm thật ngon do cậu làm, bây giờ hắn lại có chút nhớ cậu rồi.

Hắn mơ mơ hồ hồ ngồi xuống sofa. Chân phải bỗng nhiên nhói lên một cái rồi lại trở thành cảm giác âm ỉ đau. Để luyện lại được dáng đi như bình thường hắn cũng phải tốn không ít tâm sức. Lúc mới có tiền một chút đã nhanh chóng đem khúc xương tàn tật kia sửa chữa lại một chút. Không phải phương pháp nào cũng có thể điều trị tốt. "Chiếc chân mới"  hắn cũng mất một thời gian mới thích nghi được. Có điều thỉnh thoảng sẽ âm ẩm đau đớn, chỉ là gần đây tần suất nhiều hơn thôi.  

Trương Triết Hạn nhìn đến bức hình to lớn ở góc nhà. Người nọ mỉm cười thật tươi với hắn. Hắn mơ mơ hồ hồ bước đến, mò mẫm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt len qua khe cửa sổ, cũng không đủ soi sáng cho hắn đi. Hắn chính là không dám thừa nhận, bản thân có một chút vương vấn đối với Cung Tuấn rồi. 

Là do mới rời bỏ một thứ quen thuộc nên mới như vậy sao ...?

Hắn quì xuống bên cạnh bức hình, bàn tay run run nhẹ vuốt lên gương mặt của thiếu niên tươi cười như hoa nở kia. Hắn chính là lại muốn nhìn thấy Cung Tuấn một chút dưới hình dáng của Lăng Duệ kia, nhưng mà hắn tại thời điểm đó mới phát hiện, hình như Cung Tuấn cũng không như vậy giống với Lăng Duệ.

Chính là không có ai có được dáng vẻ của tiểu thiên sứ như Cung Tuấn....

Nhưng hình như chính hắn cũng đã tự tay đưa tiểu thiên sứ rời xa rồi. 

Là hắn huỷ hoại tiểu thiên sứ ấy 

Nên không còn mặt mũi nào gặp lại cậu... 

-------------------

Làn khói mờ ảo pha vào không khí. Đôi mắt đượm buồn ngắm nhìn làn khói từ từ tan đi. Thiếu niên lơ đễnh vươn tay rót một ly rượu kề môi một hơi nuốt cạn. Cảm giác cay đắng nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng. Cậu lại rít một hơi thuốc dài, rồi lại uống một ngụm rượu. Nỗi cô đơn bồng bềnh xen lẫn trong làn khói trắng đục, đau khổ cứ vương vấn,  cay đắng như từng ngụm rượu nuốt vào. 

Cung Tuấn cậu hiện tại chính là không muốn bản thân giống như cái Lăng Duệ kia, suốt bao nhiêu năm gắng gượng ở bên cạnh Trương Triết Hạn, cậu ngoan ngoãn biến bản thân thành Lăng Duệ mà hắn muốn. Cậu chính là không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại chấp nhận cùng với một Trương Triết Hạn bạo ngược như vậy chung sống. Nhưng mà nghĩ nghĩ một hồi cũng thấy được, hắn trước đây không có như vậy ngang ngược. Hắn ban đầu đến với cậu thực ôn nhu mềm mại. Cảm giác trưởng thành khiến cậu cứ muốn dựa dẫm vào hắn. Trái tim nhỏ bé của thiếu niên 17 tuổi lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là rung động. Hắn kiên trì cùng cậu yêu xa một năm. Khi cậu vừa tròn 18 tuổi hắn liền lôi kéo cậu đến Giang Tây cùng hắn sống. Dù sao cậu cũng không thân không thích, quê nhà cũng không có cái gì, cứ như vậy mà đi theo hắn đến Giang Tây. Trương Triết Hạn đúng là kiểu một người yêu mẫu mực, sáng đi làm chiều về nhà. Một năm đầu tiên hắn về nhà mỗi ngày, mỗi ngày đều cùng cậu yêu yêu thương thương. Cậu cũng ở nhà chăm sóc nhà cửa cho hắn, tìm được công việc ở siêu thị gần nhà. Dù sao cũng không thể cứ thế dùng tiền của hắn. Trương Triết Hạn cũng chấp nhận, mỗi buổi tối còn đến trước cửa siêu thị đợi cậu tan ca. Năm thứ hai cùng Triết Hạn chung sống, cũng không có gì sảy ra. Chỉ là cậu phát hiện dưới gầm giường của hắn có một cái rương nhỏ, sự tò mò thôi thúc cậu mở nó ra. Bức hình của Lăng Duệ được gìn giữ kĩ càng, bên trong còn có vài lá thư vẫn còn chưa bóc tem. Cậu không phải không biết cái này có ý nghĩa gì. Nhưng hắn cũng có quá khứ, quá khứ của hắn cậu đều có thể chấp nhận được thì chuyện này cũng không phải là cái gì đó lớn lắm. Nhưng sau đấy cậu mới phát hiện Trương Triết Hạn cùng Lăng Duệ vẫn còn qua lại. Đôi ba lần cậu dò ý hắn đều nhận được thái độ bực bội. Cứ như vậy giữa cậu và hắn lại tồn tại thêm một Lăng Duệ. Cậu lại không cách nào gạt Lăng Duệ ra, lại không buông bỏ được Trương Triết Hạn nên mới nhắm mắt để cho hắn và Lăng Duệ kia qua lại. Lần đầu tiên cậu tính rời đi trùng hợp lại là ngày Lăng Duệ rời xa hắn, chạy đến phương trời nào đó mà kết hôn mất rồi. Cậu nhìn hắn thẫn thờ ngồi trên lan can của ban công, chỉ sợ hắn làm điều ngu xuẩn nên mới đè nén đau lòng mà ở lại với hắn. Cậu rất hiểu cảm giác bị bỏ ở lại. Khi còn nhỏ đã chứng kiến bao nhiêu bạn bè ở cô nhi viện đều lần lượt từng người có ba mẹ nhận nuôi, cảm giác vừa thân thuộc với một người, người đó lại rời đi để lại mình với thế giới trống rỗng thật sự không tốt một chút nào. Nên cậu lại không nỡ từ bỏ hắn, vậy là lại quyết định ở lại. Trương Triết Hạn từ sau đó như biến thành con người khác, thường xuyên cáu gắt với cậu. Dù cậu làm bất cứ một thứ gì chỉ cần là không vừa mắt hắn liền khơi mào cãi vã. Cậu chính là cãi không lại hắn, đánh cũng không lại hắn. Chỉ có thể một bên chịu đau, một bên nghĩ cách thoát khỏi nơi đó. Cậu tiếp xúc với ai hắn đều nhạy cảm đến mức liền muốn lôi cậu đi ngay lập tức . Cung Tuấn cậu cũng đã phải nghỉ công việc ở siêu thị, là hắn bắt buộc cậu nghỉ làm việc và chỉ ở nhà. Thời gian đầu hắn gần như nhốt cậu ở trong nhà. Nhưng chính là vẫn chưa xấu tính tới mức bạo ngược cậu như vậy. Qua đi nửa năm, hắn thả lòng một chút, cậu cũng được đi đây đi đó. Chỉ là hắn để cậu đi tự do, nhưng lại biến thành một con người "tự do" như vậy. Đúng, chính là tự do đánh cậu.

Lần thứ hai cậu định tâm rời bỏ hắn chính là sau khi cậu lỡ tay làm bể một trong hai chiếc ly rượu vang. Cậu cùng hắn cãi vã đến mức hàng xóm cũng phải sang đập cửa nhà nhắc nhở. Và mọi thứ cãi vã luôn kết thúc bằng hai chữ bạo lực. Cậu chính là đánh không lại hắn, không kịp phản kháng đã bị hắn ấn đè xuống sàn. Cậu không phải chưa từng bị bắt nạt qua, khi mới vào cô nhi viện, vì để được nhận nuôi nên đã gắng sức làm một đứa trẻ ngoan. Nhưng khao khát được nhận nuôi của những đứa trẻ khác còn cao hơn gấp trăm lần cậu. Người lớn chỉ yêu thích những tiểu hài tử mập mập tròn tròn dễ thương. Trước khi cha mẹ nuôi tương lai đến đều bị những đứa trẻ lớn hơn, đã ở đấy lâu hơn cậu bắt nạt, có đánh có mắng, chính là để cậu không dám đến gần cha mẹ nuôi tương lai của bọn chúng. Cậu cũng mơ ước có một gia đình, cũng muốn được biết gọi cha mẹ là như thế nào. Nhưng mà suốt 17 năm trời lại không có ai một lần nhìn đến cậu, một đứa bé gầy guộc và chằng chịt những vết bầm tím. Người lớn thì không thích điều ấy vì luôn cảm thấy đứa trẻ này sẽ vô cùng ngỗ nghịch, rất khó bảo. Chỉ là không ai hiểu nội tình như thế nào. Nhưng mà Trương Triết Hạn lúc ấy lại nhìn trúng cậu, cùng hắn yêu đương thật sự không thể nào dứt ra được. Cho nên Cung Tuấn mới đem cả tâm tình mà coi hắn như gia đình của mình. Đã là gia đình thì không được rời bỏ nhau. Vậy cho nên Cung Tuấn một lần nữa cất lại vali, ở lại bên hắn. 

Chỉ là không ngờ đến lần thứ ba rời đi lại là rời đi thật. Còn là hắn chủ động trực tiếp tiễn cậu đi, với một tình huống vô cùng bất đắc dĩ. 

Lại một làn khói trắng đục phả vào không trung. Cảm giác như cuộc đời cậu cũng như làn khói ấy vậy. Mọi thứ chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian thật ngắn sau đó lại tan biết mất. Cha mẹ của cậu, những người bạn trong cô nhi viện, cha mẹ nuôi và cả Trương Triết Hạn. Họ cứ như vậy đến với cậu rồi lại rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà không biết bỏ cậu lại như vậy thật sự tàn nhẫn. 

Nỗ lực quen đi người mình tâm niệm cũng giống như bản thân đang nhớ lại một người chưa từng gặp trong giấc mơ .

Cậu lảo đảo đi trên đường vắng. Trời cũng đã khuya, những cơn gió lạnh lẽo vuốt qua da thịt cũng để lại cảm giác tê rát. Đèn đường hai bên sáng chói, nhưng trong tầm mắt cậu sớm đã đen tối mờ mịt. Tửu lượng của cậu không tốt lắm, gần đây hầu như mỗi ngày đều ở ngoài đường uống rượu, uống đến khi nào gương mặt Trương Triết Hạn không còn ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí nữa mới đi về. Nhưng mà hình như càng uống cậu càng nhớ hắn, căn bản là muốn quên lại quên không nổi. 

Cung Tuấn ngước nhìn lên trời. Bầu trời đen kịt, trăng đã treo lên cao, lại chẳng có một tinh tú lấp lánh nào để cậu hy vọng. Chỉ có thể nhìn chằm chằm lên đó rồi thầm oán ông trời. 

Thượng Đế, lẽ nào ông không thấy được con rất yêu anh ấy sao ... 

Vì sao lại ...

Chia cắt....?

----------- tbc -------------

Tớ đây 

Ban đầu tớ chỉ định viết 2shot, mọi thứ lên sẵn sàng NHƯNG MÀ tớ lại lỡ viết quá đà rồi :))). Tớ không muốn Bảo nhà mình phải chịu đau khổ vậy mà kết thúc không rõ ràng nên đã mở rộng ra, và có lẽ thêm một VÀI chương nữa. Quí dị thấy ổn ha. 

Cái này mình viết cũng cảm thấy hơi cực đoan, nma đối với mình mọi thứ cũng sẽ được chữa lành thôi. Khum yêu thương xin đừng tổn thưn pé :> 

À, hai câu cuối từ bài Vịnh Alaska, có lẽ mn cũng biết bài này rồi ha. 

Còn lại cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc, bình chọn và bình luận. <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip