Vây 20
Hình như ...
-----
Trương Mẫn hắn không ngờ đến lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Bệnh nhân đầu tiên mà hắn trực tiếp cầm kim cầm kéo may lại vết thương lại chính là Cung Tuấn. Hắn còn không tin cho đến khi cậu lôi từ trong ví tiền ra một tấm hình giống y như tấm hình hắn để trên bàn. Cách đây cũng hơn mười năm rồi, lúc đó hắn còn chưa có tốt nghiệp. Cùng đoàn bác sĩ đến viện phúc lợi Khai Tâm vào ngày đông chí từ thiện. Hắn còn nhớ hôm ấy còn có cùng nấu cùng ăn bánh trôi nước với đám nhóc trong đó. Tấm hình do Khai Tâm gửi đến cho hắn, cũng lưu giữ hơn mười năm rồi. Đúng là hắn nhớ ở đây đã từng chữa thương cho một đứa nhóc, cũng là người hắn lần đầu tiên hắn tự tay may lại vết thương. Quả thực hôm ấy hắn cũng có chút run rẩy, dù sao cũng là lần đầu nên đặc biệt căng thẳng. Trong trí nhớ của hắn đứa nhóc ấy rất kiên cường, không có nhiều người, kể cả những người lớn dám để vết thương như vậy khâu tươi mà không cần phải dùng đến thuốc tê. Chỉ vì hôm ấy ở phòng y tế sơ sài của viện phúc lợi không có thuốc tê. Muốn đưa cậu đến bệnh viện thì cậu lại nhất định không chịu. Hắn lúc đấy còn thấy kì quái, đứa nhóc thà nhất quyết cắn răng chịu đau ngồi yên cho hắn khâu mà không hề phát ra một tiếng động nào còn hơn đến bệnh viện có đầy đủ thuốc giảm đau cho cậu. Hắn lúc ấy cũng rất tỉ mẩn mà khâu lại. Bây giờ nhìn thấy thành quả của mình lúc ấy, vết thương liền lại rất đẹp. Hắn có chút tự hào về bản thân mình rồi ah ~
- Hôm qua tôi nhìn tấm ảnh này mới phát hiện ra. Chú lúc ấy với bây giờ đúng là khác nhiều lắm đó !
- Cậu cũng vậy. Nhưng tại sao lớn lên lại gầy đi rồi. Nhìn xem lúc đó trắng trắng tròn tròn đáng yêu biết bao ...
- Chú mới là trắng trắng tròn tròn ...
- Haha ~ Nhưng mà 2 3 năm trước tôi có đến Khai Tâm, nhưng lại không gặp cậu ở đó nữa. Chuyển đi sao ?
- Dù sao cũng là một câu chuyện không đáng nhắc tới. Tôi chuẩn bị đi làm đây ~ Chú nghỉ ngơi đi. Bận cả một ngày một đêm không thấy mệt sao ...
Cung Tuấn trầm ngâm một lát rồi đứng lên chuẩn bị. Cậu cũng không muốn một ngày chủ nhật tươi đẹp sẽ bị phá hỏng bởi những chuyện không vui trước đây. Qua rồi thì cứ để mọi thứ trôi qua thôi. Huống hồ Trương Triết Hạn đối với cậu hiện tại chỉ là một người xa lạ không hơn không kém.
Trương Mẫn nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, trong lòng cũng bất giác nặng trĩu. Hắn sợ cái chuyện hắn nghĩ tới và cái chuyện cậu nói "không đáng nhắc tới" là cùng một thứ. Nếu thật sự như vậy, đứa nhóc này đã phải chịu bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu đau thương chứ ....
-------------------
Ngày chủ nhật nên lượng khách cũng nhiều hơn mọi hôm. Cậu bận cả một ngày, nhưng cứ có một chút nào rảnh rỗi đầu óc lại mơ hồ về ông chú kia. Buổi sáng đối mặt với hắn ở một khoảng cách gần đến như vậy đã khiến cậu hồi hộp đến mức trái tim thịch thịch đập muốn bay cả ra ngoài. Cậu cũng không biết hắn có để ý không. Cũng mong là do bản thân mình nghĩ nhiều thôi. Bằng không lại không biết giải thích vì sao lại khẩn trương đến như vậy. Mà bây giờ cậu nghĩ lại, gương mặt vẫn có chút nóng bừng. Mùi hương trên người hắn thật sự rất mê người. Đến cả quần áo cậu đang mặc cũng cảm giác như được ướp trong mùi gỗ đàn hương của hắn. Cậu bất giác đem phần tay áo lên mũi hít lấy một hơi. Rồi tự rùng mình một cái, rốt cục thì cậu đang làm ra cái hành động biến thái gì đây ah ~
- Tuấn Tử, bàn số 005.
- Tới đây !!!
Giọng nói cao vút của Cố Tương kéo cậu về thực tại. Vội lắc đầu để vẩy đi những suy nghĩ không đoan chính của bản thân mình. Cậu lại tiếp tục công việc. Chỉ là không ngờ đến mấy vị khách ở bàn 005 ấy lại là ông chú Trương cùng mấy tiểu sinh mà hắn hướng dẫn. Trương Mẫn nhìn thấy cậu liền cười tươi. Trong lúc cậu đặt mấy ly nước xuống bàn hắn còn cố ý nháy mắt với cậu một cái. Cậu cũng không biết hắn là vô tình hay cố ý, mu bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào tay của cậu. Cậu khẽ khẽ giật mình, tại đó tê dại như có một dòng điện chạy qua. Khiến Cung Tuấn nào đó không kiểm soát được hai vành tai đỏ ửng cả lên. Mà từng biểu cảm của cậu, đã bị ông chú nào đó cẩn thận ghi nhận lại, cũng cẩn thận cất dấu trong tim.
Cung Tuấn đứng ở trong quầy ngó ra bàn số 005. Cậu chống cằm say mê ngắm nhìn Trương Mẫn đang giảng bài cho các hậu bối. Cậu cũng không biết ông chú này có thể khoẻ đến mức nào. Lúc cậu rời khỏi nhà đã thấy hắn ngủ say rồi. Bây giờ mới hơn 1 giờ chiều. Hắn một ngày một đêm chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ thật sự chịu nổi sao. Nhưng mà không thể phủ nhận, hắn khi tập trung như thế thật sự rất soái. Cậu trong đầu tưởng tượng ra đủ 7749 hình ảnh khi hắn mặc áo blouse, mặc scrubs thì sẽ như thế nào, có phải là đặc biệt ngầu không. Cậu bản thân cũng có chút ghen tị với mấy tiểu sinh kia, có thể nghe hiểu những gì mà hắn nói. Còn cậu một chữ cũng không thể lọt tai. Cậu đứng bên này quan sát, đúng là đã để ý được cô gái duy nhất trong mấy người thực tập đang ngồi đối diện hắn hình như cũng đang nhìn Trương Mẫn. Nhìn ánh mắt ấy, ai cũng sẽ nhận ra nàng đang si mê bác sĩ Trương kia rồi...
Cũng tốt, cô gái kia vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, còn mỗi ngày được đi theo hắn. Có lẽ cũng sớm thành đôi thôi ...
- Tuấn Tử, đó không phải là người đưa anh rời đi cái hôm anh bị đổ cà phê lên người sao ? Người quen của anh sao ?
- Ưm ~ Hiện tại là chủ nhà ...
- Ở chung một nhà ?
- Ừm !
Cố Tương lại nở một nụ cười bí hiểm. Nàng không nói ra trong đầu đã tưởng tượng ra cái gì đâu. Người anh cùng làm này của nàng hình như không phát hiện ra bản thân đang nhìn vị khách ở bàn số 005 kia rất tình ah. Nàng trong một giây phút còn tưởng Cung Tuấn thật sự là đang say mê ngắm nhìn người yêu mình vậy. Nhưng mà nàng có là hủ nữ thật cũng phải giữ lại một chút tiết tháo. Không thể đẩy thuyền lung tung ah ~ Nhưng mà ai bảo ông chú ở bàn 005 kia nhìn kĩ thật sự rất soái đi, còn là chủ nhà của Cung Tuấn ca ca. Tuấn Tử của nàng lại xinh đẹp nhẹ nhàng như vậy, ở chung nhà với ông chú đó. Bảo nàng đừng nghĩ gì cả, thà bảo nàng đừng ăn cơm một ngày ba bữa còn hơn !!!
- Anh ấy là giảng viên sao ?
- Không ! Chú ấy là bác sĩ. Nhưng mà người ta hơn em cả 1 giáp đó cô nương, nên gọi là chú đi ...
Cung Tuấn nhẹ nhàng kí đầu cô gái bên cạnh, lại vui vẻ nói chuyện với nàng. Mà có một Trương Mẫn nào đấy bất giác nhìn lên, không biết vì sao lại cảm thấy mất mát.
------
Lúc Cung Tuấn hết ca cũng vừa vặn là 5 giờ chiều. Trương Mẫn cùng mấy tiểu sinh kia đã rời đi từ một tiếng trước. Hình như là hắn cũng mang tâm hồn của cậu đi theo luôn rồi.
- Tiểu say xỉn ~ Nhanh một chút
Giọng nói quen thuộc khiến cậu phải quay đầu lại nhìn. Không cần nhìn cũng biết là ai rồi, chỉ là theo quán tính quay lại thôi. Cậu có chút bất ngờ. Cũng không rõ bản thân đang mong chờ cái gì. Nhìn thấy Trương Mẫn trong lòng lại nhẹ bẫng đi. Dường như sự khó chịu đeo trong lòng cậu như một tảng đá nặng từ lúc nãy đến giờ đã bị ném đi rồi.
- Chú có thể nào gọi tên tôi một cách đàng hoàng không ?
- Không ! Tôi thích gọi như thế. Lên xe đi ~
- Không !
Hắn vươn qua bên này mở cửa xe cho cậu. Người lớn như hắn vẫn là không nên chấp con nít. Nếu cứ dây dưa bảo cậu tự mình lên thì chắc chắn đứa nhóc ấy sẽ không lên. Chi bằng hắn tự mình đẩy cửa luôn. Đúng như dự đoán, Cung Tuấn nhìn dòng xe phía dưới lại nhìn Trương Mẫn đang mỉm cười trong xe, cuối cùng cũng phải bước vào.
- Cậu muốn ăn cái gì ? Lẩu hay là xiên nướng ?
- Cái gì cũng không muốn !
Trương Mẫn tập trung lái xe, đi ngang qua một khúc cua khó nên hắn phải hết sức cẩn thận, vẫn chưa hồi đáp lại câu nói vừa rồi của cậu. Cung Tuấn thấy hắn im lặng, liền biết mình lỡ lời rồi. Cậu cũng không biết ai cho cậu cái dũng khí ấy mà nói ra câu đấy với hắn. Bây giờ chính là muốn tự mình vã vô miệng mấy cái, xem kìa xem kìa, ông chú lại nhăn mày rồi. Có phải là thấy cậu quá đáng rồi không. Trong lòng cậu bỗng nhiên rối ren. Hai bàn tay vo tròn đến trắng bệch. Cậu hít một hơi thật sâu, đang định nói gì đó thì hắn đã lên tiếng trước rồi.
- Giận tôi cái gì sao ? Vì gọi cậu là Tiểu Say Xỉn ?
- ....
Cung Tuấn lại yên lặng không trả lời. Cậu bản thân còn không biết vì sao lại như vậy nữa cơ mà. Cậu cũng không giận hắn gọi mình là Tiểu Say Xỉn, đôi khi còn rất hưởng thụ cái tên ấy khi hắn gọi. Không ai gọi cậu thân mật như thế cả. Nhưng mà trong đầu cậu cứ lởn vởn đôi mắt si tình của thiếu nữ kia nhìn hắn, rồi cái cách hắn ân cần đối với nàng. Cậu tự mình muốn chạy ra xa một chút để cho hai người phát triển tình cảm. Vậy mà ông chú cứ chạy đến với cậu. Đối tốt với cậu làm cậu cảm thấy chính mình là một cây cọc chen vào giữa vậy. Hắn đúng là như một cục nam châm. Cậu không muốn dính dáng cũng phải bị hút vào. Nhưng mà không nẽ chỉ vì Trương Mẫn đối tốt với cậu, cậu lại giận dỗi với hắn sao ?
- Đứa nhóc này ~ Tôi đưa cậu về chỗ cũ chuyển đồ ! Dù sao cũng đang rảnh. Giường mới cũng đã giao đến khi nãy rồi ...
- Không cần phiền chú đâu ~ Ngày mai tự tôi chuyển đến cũng được. Cũng không có nhiều đồ cho lắm ...
- Cậu rất sợ làm phiền người khác sao ? Vậy thì sau này sao tôi dám làm phiền cậu đây ?
- Không phải ý đó. Chỉ là chú giúp đỡ tôi nhiều như vậy ...
- Cậu nghĩ nhiều như thế sao ? Vậy sao không để tâm một chút, nghĩ nhiều một chút làm sao không để mình bị thương kia.
Cung Tuấn lại nhìn xuống mấy ngón tay đã được băng bó cẩn thận. Hôm nay cũng không phải tại cậu làm bể ly cốc gì. Một tuần thử việc làm bể 4 cái cốc sứ là quá đủ rồi. Chỉ là lúc gần về, cậu đã nhận giúp cô lao công rửa mấy cái ly cốc. Ma xui quỉ khiến, cậu cũng không biết vì sao trong bồn rửa lại có dao. Bàn tay thon dài vờn qua vờn lại dưới làn nước, cuối cùng thì cũng bị cứa trúng.
- Chú còn nói tôi. Tay chú cũng mọc lên một vết thương rồi. Tay ấy là để chú cứu người. Ngộ nhỡ bị thương nghiêm trọng thì phải làm sao. Chú nghĩ mình là mình đồng da sắt à ...
- Dù sao thì cũng không sao. Chuyện hôm qua khiến tôi nghĩ lại vẫn còn run rẩy ah ~ Cậu cũng cứng đầu lắm. Bảo sao, hoá ra là cứng đầu từ nhỏ ....
Trương Mẫn nhìn ngang ngó dọc để lái xe. Buổi chiều đường có hơi đông. Nếu như không tập trung liền sẽ tông vào đuôi xe người ta ngay. Cung Tuấn bên này thỉnh thoảng lại lén lút nhìn sang ông chú Trương. Cả ngày hôm nay cậu cũng không biết mình đã nhìn lén hắn bao nhiêu lần. Mà cũng không hiểu vì sao lại phải lén lén lút lút nhìn hắn như vậy. Chỉ là không ngăn được cảm giác muốn nhìn nhiều hơn một chút. Đúng là càng nhìn càng thấy ông chú này trở nên rất ngầu.
- Phải. Từ nhỏ tôi đã cứng đầu rồi. Cho nên mới không có ai nhận nuôi đấy !!!
Cung Tuấn tự mình nói ra cũng tự mình muốn thu vào. Mấy lời này luôn giữ kín trong lòng. Đến cả Trương Triết Hạn cậu cũng không bao giờ nói như vậy. Mới nói được mấy câu với ông chú kia lại chọc cho cậu nói luôn được lời trong lòng ra. Trương Mẫn nghe đến có chút sững sờ. Ngập ngừng tính nói gì đó rồi lại thôi. Hắn chưa từng muốn khơi gợi vết thương trong lòng của cậu. Dù thật sự muốn biết về quá khứ của Cung Tuấn. Trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu vì câu nói vu vơ của cậu.
- Bánh kem dâu tây, ở trong hộp lạnh đấy. Bệnh nhân mang đến nhưng tôi lại không thích ăn ngọt. Cậu tự mình xử hộ tôi có được không ?
Trương Mẫn khi nãy ở tiệm bánh ngọt nhìn thấy Cung Tuấn cứ đứng ngắm mãi một mẩu bánh ngọt dâu tây. Hắn cũng không biết đứa nhóc kia có thích hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định mua. Còn là lúc đến bệnh viện kiểm tra lại mấy ca bệnh nặng của buổi đêm mới đặt tới. Nhìn đứa nhóc kia hai mắt sáng trưng như gắn đèn ô tô thì hắn biết là thích rồi. Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, mấy thứ ngọt ngào nhiều màu sắc như vậy thành công dỗ được Cung Tuấn cười vui vẻ rồi.
- Thật là có lộc ăn nha ~ Ah ~ Cái này không phải mua ở tiệm chỗ tôi sao ?
- Vậy sao ?
- Ưm ~ Còn có nhãn dán ở đây này ! Chú, thử một miếng đi ! Bệnh nhân của chú nếu biết chú không ăn sẽ buồn lắm đấy !
Cung Tuấn múc một miếng bánh đưa đến kề lên môi Trương Mẫn trước. Dù cậu đang rất háo hức được thử chiếc bánh bản thân rất thèm nhưng vẫn phải mời chủ nhà trước nha. Nói gì thì nói hắn cũng là chủ nhân của chiếc bánh kem dâu ngọt nào kia mà. Trương Mẫn cũng không chần chừ đón lấy miếng bánh ngọt Cung Tuấn đút cho. Vị kem vừa béo vừa mát lạnh tan trong miệng. Hoá ra là bánh kem cũng ngon đến thế sao ? Tại sao trước giờ hắn lại không thích chứ. ( không, bánh kem không ngon, người đút làm bánh trở nên ngon hơn đó chú !!! )
------
Lúc hai người dọn dẹp căn phòng đâu vào đấy cũng đã là tối muộn. Cậu vẫn là có chút áy náy khi để ông chú kia có một ngày nghỉ mà cũng phải vất vả như vậy. Nhưng mà hình như Trương Mẫn không nghĩ nhiều đến thế. Trái lại hắn còn rất vui vẻ. Cung Tuấn nhìn hắn cười, trong lòng bất giác cũng trở nên ấm áp
- Bây giờ thì nghĩ được nên ăn lẩu hay xiên nướng chưa ?
- Cũng muộn rồi ~ Hay là ăn xiên nướng đi ~ Tôi mời chú ~ Sau này chiếu cố tôi một chút ah ~ Chủ nhà !
-------- tbc --------
Một chiếc chương ngắn ngắn nữa ~ hy vọng mn vẫn theo dõi đứa con củ chuối này của tuiiii nhó. Dù cập nhật chậm rì
Iuuu mọi ngừi nò <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip