Vây 29
Trương Mẫn nhìn đứa nhóc đang say ngủ, trong lòng là một cỗ tư vị phức tạp. Đứa nhóc này thực xấu xa ah ~ Uống say rồi lại nói với hắn những thứ mập mờ khiến cho ông chú nào đó phải thức đến nửa đêm để mà suy nghĩ. Hắn khẽ mỉm cười nhìn cậu cuộn tròn trong chăn bông lăn một vòng. Đúng là, đứa nhóc này ngủ thoải mái như vậy, hình như vẫn chưa biết mình gây ra cái chuyện gì đâu.
Mấy tiếng trước ....
Trương Mẫn hắn không nghĩ Cung Tuấn tửu lượng lại kém như vậy. Cái lần cậu say xỉn rồi nghịch phá chuông cửa nhà hắn cũng là say đến không biết trời trăng mây gió như thế này. Nhưng so với lần đầu tiên gặp thì đứa nhóc này ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Cậu nằm yên trên lưng để hắn cõng, cánh tay còn rất thật thà ôm chặt vào cổ hắn. Đôi chân thon dài quấn lấy quanh eo. Trông hắn bây giờ cũng không khác gì bị một con bạch tuộc lớn bám dính lên người là mấy.
- Tuấn Tuấn ... nếu như tôi nói tôi cũng thật sự thích cậu, muốn bảo vệ cho cậu, cậu nghĩ như thế nào ?
Hắn chỉ nghe được ở sau lưng là tiếng thở nhẹ nhẹ của Cung Tuấn. Trong lòng có chút hụt hẫng vì cậu không trả lời. Hắn còn chẳng có đủ dũng khí để nói với cậu khi cậu còn đang tỉnh. Lại thừa cơ lúc cậu say xỉn nói ra mấy lời ấy. Hắn mới là người không tốt. Cung Tuấn đột nhiên siết chặt vòng tay làm hắn có hơi giật mình, cả cái đầu nhỏ cũng dựa hẳn vào hõm vai hắn rồi. Hơi thở ấm nóng tràn lên da cổ nhạy cảm khiến hắn có chút rùng mình. Vội vàng lắc đầu cho cái suy nghĩ không đứng đắn kia bay đi. Trương Mẫn từng bước chậm chậm cõng cậu đến xe, còn sợ rằng sẽ kinh động đến kẻ đang say xỉn kia nên hết sức nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế rồi thắt dây an toàn lại. Hắn lái xe cũng rất cẩn thận, dường như xe không hề sóc lên một chỗ nào cả. Ôm cậu lên giường cũng là hắn, thay đồ cho cái tiểu say xỉn kia cũng là hắn. Cũng may là lần này cậu chịu hợp tác, mặc kệ hắn làm cái gì, người cậu mềm nhũn dựa vào vận động thụ động của hắn cả.
Trương Mẫn day day cái trán, bất lực nhìn Cung Tuấn lăn ra tới mép giường nằm co ro lại mặc cho hắn đã lăn cậu vào mấy lần. Khi nãy vừa mới khen thầm trong lòng cậu rất ngoan ngoãn. Nửa giây sau khi đứa nhóc kia chăn êm nệm ấm trên giường thì bắt đầu lăn lộn. Bây giờ hắn hiểu vì sao hôm ấy rõ ràng hắn ném cậu lên sofa, đến sáng dậy lại nằm ngủ ngon lành dưới đất rồi. Với cái kiểu nằm như thế này, cậu không rơi khỏi giường mới lạ đấy ! Hắn cũng hết cách, quyết định lăn cậu vào lần cuối cùng rồi sẽ về phòng mình nhưng vừa thả Cung Tuấn ra liền bị bàn tay lạnh toát của cậu bắt lại, thật là khiến cho trái tim mỏng manh của ông chú như hắn suýt nữa thì vỡ vụn. Mấy ngón tay thon dài cuộn tròn trên ngón tay trỏ của hắn. Tựa như một đứa trẻ con, nắm chặt mãi không buông.
- Chú ... tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu được như thế thật sự ....thật sự ....rất tốt
Hắn thật sự không biết cậu là ngủ say rồi nói mớ hay đang là tỉnh táo. Nhờ có ánh đèn mờ mờ từ bên ngoài chiếu vào hắn mới thấy Cung Tuấn vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt, tựa hồ là đang ngủ rất say. Là khi nãy cậu nghe hiểu nhưng chưa trả lời hắn sao ? Hắn cứ miên man suy nghĩ, lại nhìn thấy bàn tay đang ôm chặt lấy ngón tay của mình, trong tâm thật sự mềm nhũn rồi. Trương Mẫn ngồi lại trên đất, chống tay lên thành giường, mang theo một đống tâm tình phức tạp mà suy nghĩ vẩn vơ.
-----
Cung Tuấn tỉnh lại trời còn chưa sáng hẳn. Đường về não hình như còn chưa kịp phục hồi nên còn mơ màng mất mấy giây. Cậu nhìn xuống một chút mềm mại trong lòng bàn tay mới tá hoả phát hiện ra chính mình từ lúc nào đã bám chắc tay của ông chú. Cậu vội vã buông ra, tại cổ tay của hắn còn in một vết đỏ mờ nhạt. Ông chú Trương gục đầu trên thành giường ngủ ngon lành. Cậu nhìn qua một lượt. Quần áo hôm qua hắn vẫn chưa thay ra, có vẻ như hắn là người đưa cậu về, bận rộn chăm sóc cậu cả đêm qua rồi. Ấy vận mà Cung Tuấn cậu một chút cũng không nhớ gì cả, chỉ mơ hồ trong đầu câu nói nào đó của ông chú.
Ngủ như thế cả đêm sao ...
Cung Tuấn trong lòng có chút khó chịu, không biết nên định nghĩa cái sự khó chịu đó là áy náy hay là lo lắng. Nhìn hắn chật vật co ro giữa cái thời tiết lạnh lẽo vậy khiến cậu thật không nỡ, hơn nữa hắn là còn ngồi dưới sàn mà ngủ. Có vẻ như hôm qua hắn đã không ít mệt nhọc với cậu đâu nhỉ. Cậu phân vân không biết có nên gọi hắn dậy hay không. Nhưng trời vẫn còn chưa sáng hẳn, hắn tỉnh rồi lại sợ không ngủ lại được nữa. Cậu nhẹ nhàng đem chăn bông phủ lên cho hắn, động tác hết sức nhẹ nhàng để không làm hắn giật mình. Trương Mẫn bên này được bao bọc trong ấm áp chỉ "ưm" nhẹ một tiếng, hắn vô thức duỗi cái tay gối nãy giờ đã mỏi nhừ ra, hai mắt vẫn như thế ngắm nghiền. Cung Tuấn nào đó đã nằm xoay người lại, thuận thế để có thể đối diện ngắm nhìn ông chú nhà mình. Lúc hắn an tĩnh như thế này cũng rất đẹp, bốn chữ "thiên thần say ngủ" thì có hơi quá. Nhưng đúng là không có bao nhiêu từ hoa mĩ có thể lột tả hết được vẻ đẹp của hắn. Không biết từ lúc nào cậu đã tiến sát lại gần gương mặt của hắn. Gần đến mức cậu tựa hồ cảm nhận được hơi thở ấm nóng tan nhẹ trên cánh mũi của mình.
Một chút nhẹ nhàng, cậu đặt môi lên chóp mũi hắn rồi lập tức rút lui. Giống như một trên trộm nhỏ lén lút sợ bị bắt gặp. Cậu cứ như thế say mê ngắm nhìn, cho đến khi Trương Mẫn lên tiếng.
- Cậu tiến đến gần như vậy ... không sợ tôi sẽ động tâm sao ?
Cậu còn đang mơ màng chìm đắm trong cái mỹ cảnh trước mặt thì bỗng nhiên giọng nói trầm trầm ấm ấm của hắn vang lên, thật khiến trái tim đang bình ổn liền muốn nhảy thẳng ra ngoài. Cậu phản ứng vô cùng mau lẹ, ngay lập tức xoay người lại đối diện hắn, hai mắt cũng nhắm nghiền, giả chết thành công. Trương Mẫn có chút buồn cười vì phản ứng đáng yêu ấy. Thật là làm hắn muốn chọc ghẹo thêm nhiều tý.
- Cậu còn định giả chết sao ? Hôm qua náo loạn tôi cả một buổi tối, bây giờ không muốn chịu trách nhiệm đúng không ?
Cung Tuấn chột dạ. Cố gắng nhớ lại xem hôm qua cậu đã nói gì làm gì, không biết là có mạo phạm hắn hay không. Nhưng mà một chút cũng không có ấn tượng. Bây giờ cậu mới bắt đầu hối hận vì hôm qua nằng nặc đòi hắn mua bia đến. Rõ ràng là cùng nhau uống nhưng tại sao có một mình cậu say đến trời trăng mây gió gì cũng không biết thế ah ~ Cảm nhận được cái người ở sau lưng đang cười cười khiến cậu xấu hổ muốn chết. Vội vàng khua tay để tìm lấy cái gì đó có thể che dấu được sự ngại ngùng này. Cậu lập tức bắt trúng một cái mềm mại ụp thẳng lên mặt. Vâng ! Theo logic của Cung Tuấn cậu thì, chỉ cần cậu không thấy là sẽ không ngại nữa. Còn đối phương có nhìn hay không, cậu cũng chưa nghĩ đến !!!
- Tôi ... tôi ...hôm qua có làm gì ...quá đáng với chú không ?
Xem ra là đứa nhóc này không nhớ gì rồi.
Hắn mỉm cười nhìn cái cục thịt cuộn tròn phát ra giọng nói kia. Hận không thể lao đến cắn một ngụm vì quá dễ thương đi ~ Ai lại có cái kiểu trốn tránh ngại ngùng như cậu chứ. Lấy gấu bông che mặt ư ? Cậu không nhìn thấy vậy có nghĩ là hắn ở bên này sẽ thấy hết phản ứng của cậu hay không ? Thật là một ngốc tử ah ~
- Làm gì thì không có. Nhưng mà ... cậu thật là không nhớ gì sao ?
Cung Tuấn rất nghiêm túc mà suy nghĩ. Trương Mẫn cũng rất kiên nhẫn đợi cậu trả lời. Xem ra là cậu không nhớ gì thật. Cũng tốt, ít nhiều gì thì hắn cũng hiểu lòng cậu hơn một chút. Không phải là không có thu hoạch. Hai người cứ như thế yên lặng. Tiếng thở khe khẽ của Cung Tuấn tan trong căn phòng tĩnh mịch. Hình như có đứa nhóc nào đó suy nghĩ không nổi nữa liền lăn ra ngủ tiếp rồi. Hắn suýt nữa thì cười ra thành tiếng. Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, vô tư vô lo như vậy đáng yêu hơn biết bao. Đâu cần phải quá hiểu chuyện, cái gì cũng giữ phép tắc với hắn.
Trương Mẫn đem chăn đang choàng trên người mình đắp lại cho cậu. Trời vẫn còn chưa sáng tỏ, có lẽ cậu vẫn còn ngủ được thêm một chút trước khi phải dậy đi làm. Hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc gấu đang che mặt cậu lại ra. Đúng là ngủ thật rồi ! Có một ông chú nào đó lén lút cúi người xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi bước ra ngoài.
Ngủ ngon ~
----------
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa kính, tràn lên thành giường và tràn lên cả gương mặt xinh đẹp của thiếu niên nào đó đang say ngủ kia. Cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần nữa. Vừa mới tỉnh lại trong lòng đã cảm thấy không đúng mà lại không biết không đúng ở chỗ nào. Ngồi yên trên giường đợi chờ đường về não phục hồi, qua mấy phút cậu mới tỉnh táo hơn một chút. Bây giờ thì Cung Tuấn nào đó đã biết cái gì ở chỗ nào không đúng rồi: lúc cậu định trả lời hắn cái gì đó, suy nghĩ một hồi lại ngủ quên mất tiêu. Thật là xấu hổ ah ~
Không biết là hôm qua nói cái gì với hắn ah ~ Rượu đúng là ma quỷ ....
Nói cái gì cũng được, mắng chửi hắn cũng được, mắng chửi quá khứ cũng được, nói cái gì không hay cũng được. Ít nhất thì ông chú cũng chỉ coi cậu là một đứa nhóc không có giáo dưỡng thôi. Nhưng nếu lỡ cậu nói ra ... nói ra bí mật nhỏ kia, nói ra cậu muốn ở cùng hắn thì sẽ như thế nào chứ. Chắc chắn sẽ coi cậu là một tên biến thái, đuổi cậu đi thì không nói mà suốt cả đời ghê tởm cậu thì làm sao đây !!!
Không sao không sao, cái miệng này, đâu phải là người không biết giữ mồm miệng. Sẽ không sao đâu !!!
Bây giờ bảo đối mặt với hắn cậu lại không có chút dũng khí nào. Rõ ràng lúc nãy còn rất hùng hổ bước ra ngoài. Cậu vừa mở cửa ra đã liền thấy hắn ở ngoài hành lang, hình như là cũng đang tính gõ cửa phòng cậu. Cả hai nhất thời ngại ngùng không biết nói gì nên duy trì yên lặng. Trương Mẫn hai tay đút túi quần cũng đã vo chặt lại, Cung Tuấn hô hấp cũng phải lén lút nhẹ nhàng. Bầu không khí ngượng ngùng như vậy, hình như cậu hơi hơi nhớ ra mình đã nói cái gì rồi.
- Chú ... chú này. Ngày hôm qua đó, tôi có nói cái gì ... chú đừng để trong lòng.
Trương Mẫn nhìn bộ dạng khẩn trương ấy thật là rất buồn cười. Đến bây giờ còn muốn giấu hắn, xem ra trong lòng dằn vặt cũng không ít. Cũng đúng, là hắn cách đây một ngày thôi vẫn còn đang dằn vặt, sợ rằng mình sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc đời của đứa nhóc kia. Hắn thích nam tử nhưng mà ... Cung Tuấn thì có lẽ không. Hắn biết mình càng không nên tỏ tình vì sẽ làm cậu khó xử. Chỉ có thể đem tình cảm đặt xuống một bên, yên phận làm một "anh trai" chăm sóc cho cậu, như vậy cũng rất tốt. Nhưng mà sự tình đã có chút khác đi, một câu nói của cậu làm hắn yên tâm rồi.
Cung Tuấn còn chưa kịp phản ứng đã bị người đối diện mình vươn tay ôm lấy. Cậu có hơi bất ngờ, trong lòng là một cỗ tư vị phức tạp, vừa muốn gục vào hắn vừa muốn đẩy hắn ra. Cả người cậu được bao bọc trong vòng tay ấm áp thực dễ chịu, thực an tâm. Nhưng mà, cậu biết cái ấm áp ôn nhu ấy, cậu không xứng đáng. Cậu đẩy hắn ra nhưng hắn lại siết chặt hơn một chút, muốn thoát cũng khó thoát được nên đành ngoan ngoãn để hắn ôm ôm. Rất lâu rồi cậu chưa ôm được ai ôm như thế này, lần cuối cùng có lẽ là cái ngày cậu rời khỏi Khai Tâm, vào tối trước hôm cậu đi, sợ rằng sẽ không gặp lại nên cậu đã đến chỗ mẹ nuôi và ôm bà thật chặt. Sau này cùng Trương Triết Hạn, hắn rất chán ghét việc ôm cậu, cậu có thể không nhìn ra sao. Lúc đấy cứ nghĩ hắn chỉ đơn giản là không thích ôm ấp, sau này cậu mới hiểu ra, là hắn không thích cậu thôi. Cậu đã phí hoài 4 năm cuộc đời như thế ... Hạnh phúc đang đến với cậu một lần nữa ư ? Nhưng ... cậu chính là sợ bản thân không xứng với ông chú kia.
- Hôm qua cậu không phải đã nói cứ như thế này thì rất tốt sao. Tôi cũng thích như vậy. Tôi .... tôi muốn ở bên cậu... Tôi thích cậu ...
Là tôi đang nằm mơ phải không, tại sao mơ lại có thể chân thực như vậy ???
Trương Mẫn ôm chặt cậu trong lòng. Hắn cả người thực là có chút run rẩy, chưa từng khẩn trương như thế bao giờ. Cung Tuấn trong lòng hắn cũng rất ngoan ngoãn, ban đầu còn có chút chống chế nhưng bây giờ đã xuôi theo hắn luôn rồi. Cậu gục đầu trong ngực hắn, cảm giác bình yên này khiến tim ai đó mềm nhũn cả ra. Giống như một lớp chocolate sữa nóng ngọt ngào thấm qua từng tế bào của cơ thể. Cung Tuấn là bị sốc đến mức không nói được gì, nhưng hành động lại rất rõ ràng. Cậu vòng tay ra sau lưng hắn, đáp trả cái ôm như một sự đồng ý.
Tôi sẽ cố gắng, để xứng đáng với chú ...
-------------
Quỉ nhập, quỉ nhập, quỉ nhập ! Nữ y tá phải dụi mắt mấy chục lần vào buổi sáng hôm nay, thiếu điều đem mắt mình rửa sạch sẽ rồi gắn vô lại vẫn chưa nhìn thấu được sự thoải mái của vị bác sĩ đẹp trai nhất khoa nhưng cũng ít năng lượng vào buổi sáng nhất khoa kia. Bình thường cùng hắn đi thăm bệnh, nếu không bị mắng cũng sẽ bị cái nheo mày của hắn làm cho phát run. Đám thực tập sinh vừa gây ra một sai sót nhỏ vô cùng cơ bản. Tưởng rằng chuẩn bị cùng đám nhóc con rưng rưng nghe mắng rồi. Nhưng không, hắn chỉ nhẹ nhàng cười rồi hướng dẫn lại cho mấy tiểu bối kia chỗ sai sót. Bình thường thì có chỉ đấy, nhưng luôn là một trận giáo huấn trước. Hôm nay bác sĩ Trương của chúng ta hiền như vậy, đảm bảo là có chuyện rồi.
Nhưng Trương Mẫn có khó tính cỡ nào người trong khoa cũng không thể ghét hắn được. Nghiêm túc mà nói hắn vô cùng có trạch nhiệm trong công việc. Chính là kiểu người sống giờ hành chính ah ~ Sau 5 giờ chiều hắn liền biến thành con người khác, vô cùng thoải mái. Nhưng bây giờ mới gần 8 giờ sáng, lấy ra đâu nhiều thứ vui vẻ để bác sĩ Trương kia cười nhiều như vậy. Nhìn là biết tâm trạng đang vô cùng tốt. Nói là khoé miệng dính tới tận mang tai cũng không điêu. Cả người Trương Mẫn hôm nay như toả ra hào quang lấp lánh, chỉ cần đến cần cũng sẽ cảm nhận được luồng khí vô cùng tích cực từ hắn phát ra.
- Hôm nay có chuyện gì vui sao ? Tâm trạng tốt như vậy. Đám thực tập gây chuyện cũng không cần dành mấy tiếng liền để giáo huấn sao ?
Trương Mẫn đang ghi chép hồ sơ liền ngẩng đầu nháy mắt một cái. Mấy bác sĩ cùng điều dưỡng đang trong phòng hành chính cùng nhau tụ lại trước mặt hắn hóng hớt. Cả trưởng khoa, giáo sư Vương nổi tiếng vô cùng khắt khe cũng giả vờ nâng cao hồ sơ bệnh án lên, ra vẻ rất chăm chú đọc nhưng thực chất hai lỗ tai đang hướng tới đám người xôm tụ trước mặt. Giáo sư Vương là người trực tiếp đào tạo Trương Mẫn ah ~ Tính khí của đứa nhóc này ông không phải xa lạ gì. Bình thường hắn không có nhiều năng lượng vào buổi sáng như vậy, càng không dễ dàng bỏ qua cho sai sót. Hôm nay nhìn xem, còn nắng hơn mặt trời. Bảo không có chuyện, có quỉ mới tin.
- Lời nguyền được hoá giải rồi ...
Nữ y tá ngồi đối diện hắn híp mắt ngờ vực. Nàng không tin là lời nguyền của Ngoại lồng ngực lại được hoá giải sớm như vậy. Cho đến khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ hắn. Cả đám người mới "ồ" lên một tiếng, nhìn nhau cười bí hiểm.
- Tốt quá rồi tốt quá rồi. Ai dám nói khoa ngoại lồng ngực của chúng ta toàn là cẩu độc thân chứ !!!
- Là cậu nhóc hôm trước sao ? Người ta vất vả mỗi tối cậu trực ban đưa cơm đến, không động lòng cũng thấy lạ đó ~
Cả đám người xúm vào hỏi chuyện. Chỉ riêng có giáo sư Vương vừa vui vừa buồn. Ông đẩy gọng kính lên cao, tiếp tục ghi chép hồ sơ của mình.
---- tbc ------
chap mới laile ~ Cũng ngắn ngắn ~ hy vọng mọi người đọc sẽ vuiii.
Vẫn là hứa không ngược, không ngược đâuu nhé !
iuuu mn nòk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip