Vây 38
Điều quan trọng là con có chấp nhận được hay không thôi....
-------
Cung Tuấn bị cái rèm cửa kéo ngang qua mặt như bị tạt một gáo nước lạnh. Cậu thực sự không ngờ đến lại có thể gặp ông chú Trương nhà mình ở cái tình huống trớ trêu như vậy. Bây giờ có giải thích cái gì đi nữa thì còn ý nghĩa gì sao ? Cậu tự đập đập vào đầu mình mấy cái. Lại nhìn thấy gương mặt bình thản của Trương Triết Hạn, trong lòng là một cái bấc bất động đã bị đốt cho cháy phừng lên rồi.
Cậu nén giận để thu dọn mảnh sành vương vãi trên nền đất. Qua khe hở dưới tấm rèm cậu còn thấy Trương Mẫn vẫn đang trong phòng. Nửa muốn tiến đến giải thích cho hắn hiểu, nửa sợ rằng mình sẽ cản trở công việc của hắn. Trương Triết Hạn cũng biết bản thân quá đáng, liền cúi xuống phụ cậu dọn dẹp. Trương Mẫn nói tập trung cũng tập trung không nổi. Ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc đến bàn tay thon dài rươm rướm máu thập thò dưới nền đất. Hắn khám bệnh xong rồi định sẽ lập tức rời đi nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được đau lòng.
- Cậu đừng nhặt nữa. Tôi gọi dì lao công đến ...
Giọng nói trầm trầm phía bên kia tấm rèm khiến cậu ngừng lại động tác. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đá, cậu biết là hắn đang rời đi rồi. Cung Tuấn bên này không biết phải làm thế nào. Đi theo hắn hay đợi về nhà rồi mới nói chuyện ? Cậu hít một hơi thật sâu. Uất ức nghẹn cứng ở cổ họng. Chỉ có nước mắt thật thà nhất chậm chậm rơi xuống. Cậu tự mình rủa thầm, thời điểm nào rồi mà còn yếu đuối như vậy.
- Tuấn Tuấn ...
- Anh đừng gọi tên tôi ! Tôi cả đời này căm ghét anh. Anh nghĩ anh tốt lắm sao. Tra nam, anh chính là một tên cặn bã không hơn không kém. Anh hại tôi chưa đủ thảm sao ? Vì sao còn quay lại. Hạnh phúc của tôi một lần nữa chính tại anh mà bị huỷ hoại rồi ? Anh hải lòng chưa ? Hả ? Đã hài lòng chưa ? Tôi đang hỏi anh đấy, Trương Triết Hạn, ANH ! ĐÃ ! HÀI ! LÒNG ! HAY ! CHƯA ?
Lần đầu tiên trong 4 năm quen biết Trương Triết Hạn cậu bộc phát. Cậu nắm cái gối ở trên giường bệnh liên tục đánh vào hắn để trút giận. Trương Triết Hạn đứng yên như một cột đá không phản kháng lại càng làm cậu thêm khó chịu. Người bệnh và người nhà của giường bên cạnh mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cả dì lao công đến phụ dọn dẹp cũng bỡ ngỡ với khung cảnh trước mặt. Mọi người thấy náo nhiệt liền kéo nhau tụ lại ở cửa bàn tán. Cái gì cậu cũng không quan tâm, liên tục vung cái gối đang cầm tay giữa không trung muốn trúng vào đâu thì trúng. Trương Triết Hạn muốn cản cũng cản không được. Dây truyền dịch cũng bị cậu đánh trúng đã rơi ra rồi. Cung Tuấn có một chút kiểm soát không được lực đạo, quăng quật một hồi cũng tự mình té ngã. Chỉ là không biết lựa chỗ mà ngã vô, lại trúng đống mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi.
- Tuấn Tuấn, bình tĩnh một chút. Em bị thương rồi ...
Trương Triết Hạn bước đến chỗ cậu lại bị ánh mắt sắc bén như dao nhìn đến tâm can như bị cứa qua một nhát. Điều dưỡng cùng bác sĩ trực cũng phải xuống tới để xem xét tình hình. Cung Tuấn ngồi dưới sàn thở ra mấy hơi, rèm che cũng bị cậu xô đẩy vào mà lộ ra một nửa. Nhân viên bệnh viện gồm cả lao công và điều dưỡng cùng nhau bước đến. E dè bước từng bước một sợ rằng người kia mất khống chế. Cung Tuấn xả được uất ức bao nhiêu năm nay đè nén trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Cậu nhìn một đống hỗn độn vừa thuỷ tinh vừa máu tươi dưới sàn, lại nhìn đến nhân viên y tế kiêng dè đề phòng cậu, bây giờ mới hối hận vì sao có thể ngu ngốc bộc phát không đúng chỗ. Cậu mất mặt thì không sao, nhưng còn ông chú Trương nhà mình làm việc ở bệnh viện thì phải làm sao đây ?
- Hai người ... hai người có vấn đề gì...cần ...cần phải giải quyết không ?
- Không sao. Cậu ấy là ... ừm ... em trai của tôi. Thật là ngại quá, là tôi không tốt mới khiến cậu ấy tức giận như vậy. Làm phiền mọi người rồi ...
Mọi người xem hết náo nhiệt lại trở về. Trương Triết Hạn kéo rèm che lại, đem Cung Tuấn đang ngồi bất động dưới đất kéo lên trên giường. Cậu theo hắn mà ngoan ngoãn ngồi lên. Giống như Cung Tuấn lúc nãy không phải là cậu vậy. Dì lao công cũng có chút e sợ, đến khi Trương Triết Hạn nói "có thể" mới vào để dọn dẹp. Bà âm thầm đánh giá, nhìn hai cậu thanh niên ấy cũng không tới nỗi, huyết hải thâm thù gì mà đánh đến đổ máu như vậy.
Cung Tuấn đại não đã ngưng hoạt động từ lúc hai mắt chạm nhau với Trương Mẫn rồi. Cậu thất thần ngồi trên giường. Căn bản là không quan tâm đến cả bàn tay đang rỉ máu của mình. Trương Triết Hạn không phải chính mình bị thương nhưng cũng cảm thấy đau đớn. Hắn định đem khăn tay lau sơ qua vết thương cho cậu, nhưng vừa chạm vào bàn tay thì Cung Tuấn đã lập tức thu tay về.
- Anh tự mình chăm sóc bản thân thật tốt là được rồi.
Trương Triết Hạn đang định nói nhưng căn bản là Cung Tuấn không muốn nghe hắn nói. Cậu nghĩ ra gì đó lập tức nhảy xuống giường mà phóng ra ngoài, để lại Trương Triết Hạn một mình với hai ánh mắt ngỡ ngàng của giường đối diện. Hắn đem khăn tay tuỳ tiện ném lên giường. Nhặt chiếc áo măng tô rơi ở trên đất cẩn thận dùng móc treo lên, còn tỉ mỉ vuốt lại cho thẳng. Cũng không để ý tay của mình từ lúc nào cũng chảy máu rồi, vuốt một đường làm áo nhiễm một tầng máu đỏ. Hắn thở dài một hơi, cũng không vội vàng lau đi vì hắn biết bây giờ có làm cách nào vết máu ấy cũng vẫn bám chặt dai dẳng không thể nào xoá hết được. Cũng giống như hắn đã từng làm tổn thương cậu ... Hắn đưa tay quệt ngang mặt, Trương Triết Hạn hắn từ bao giờ yếu đuối đến mức có thể khóc ra như vậy chứ ?
Giá như những giọt lệ này
Có thể xoá đi hình bóng của em ...
--------------
Cung Tuấn chạy vội từ khu nhà C sang khu nhà A. Mỗi bước đi đều cố gắng đẩy nhanh một chút. Cậu vừa đi vừa gọi điện thoại. Hơn một chục cuộc Trương Mẫn vẫn không chịu bắt máy. Cung Tuấn trong lòng như lửa đốt. Chỉ hy vọng có thể giải thích cho hắn hiểu được sự tình này.
Cậu vừa gọi điện vừa nhắn tin, thang máy chậm rãi dừng ở từng tầng khiến cậu không thể nào kiên nhẫn mà chờ đợi nên đã trực tiếp chạy thang bộ lên tới tầng 7. Cậu vừa chạm tới cầu thang dẫn lên lầu 7 đã phải dừng lại thở hổn hển. Vì dừng quá đột ngột nên có chút chóng mặt. Bây giờ làm gì có nhiều thời gian mà quản chuyện bản thân cậu mệt mỏi như thế nào, cố gắng bước thêm vài bậc nữa, đi qua một hành lang dài là có thể tới phòng hành chính của Ngoại lồng ngực rồi. Cậu tự chửi rủa bản thân mình, đem hết khẩn trương gấp gáp cùng mệt mỏi gói gọn lại bằng 2 nhịp thở sâu. Cậu vừa ổn định hô hấp, đang tính bước đến hỏi điều dưỡng trong phòng thì may mắn sao có một người đã bước ra.
- Chú Trương ... à không phải... bác sĩ ... bác sĩ Trương có ở đây không ?
- Cậu tìm bác sĩ Trương nào ? Trương Khiết Lam hay Trương Mẫn ? Ah ~ cậu là Cung Tuấn phải không ? Vậy là tìm Trương Mẫn.
Cậu gật đầu lia lịa. Chị y tá nhìn bộ dạng của cậu hiện tại có chút nghi hoặc. Nàng còn chưa gặp đứa nhóc Cung Tuấn bao giờ. Chỉ nghe mấy chị đồng nghiệp nói lại là một cậu nhóc trắng trắng mềm mềm. Nhưng có vẻ như không phải nhỉ. Giống như cậu mới từ chỗ nào đánh một trận rồi đi ngang qua đây vậy.
- Bác sĩ Trương vừa mới rời đi. Em chạy xuống hầm xe có lẽ vẫn kịp đó.
Cung Tuấn vừa thất vọng vừa hy vọng rời đi, không quên lễ phép cúi một cái chào chị điều dưỡng. Như có một chiếc tên lửa gắn vào người cậu. Cung Tuấn chạy nhanh đến nỗi chị điều dưỡng nào đó còn phải cảm thán "Có tố chất của bác sĩ cấp cứu đó". Cậu từng bậc từng bậc thang đi xuống, thỉnh thoảng là hai hay ba. Điện thoại trên tay vẫn là một tiếng "tút" dài. Vì cậu đi rất nhanh, mắt lại cắm vào nhìn điện thoại nên đã không để ý được mà bước hụt. Cả người bẫng đi một cái, đã nằm lăn lóc ở bậc giữa của tầng 3. Chiếc điện thoại tội nghiệp rơi xuống hẳn một tầng nữa, yên vị ở cầu thang lầu 2. Ngã một cái mà cậu cảm tưởng như cả não bộ lẫn ruột tim gan đều bay ra ngoài hết cả. Chân trái lúc ấy còn trật một cái rõ đau. Cậu từ dưới đất lồm cồm bò lên, phải ngồi mất một lúc đầu óc mới hết choáng váng. Đèn ở cầu thang căn bản là không đủ sáng hết mọi tầng. Nếu như đứng ở trên sẽ rất khó mà ngó được ở phía dưới có gì. Cậu dò dẫm từng bậc để tìm điện thoại. Cũng may rơi một cái mạnh như vậy điện thoại vẫn bình an vô sự. Cung Tuấn cầm chiếc điện thoại lên hôn một cái rồi ôm vào lòng. Điện thoại không sao là tạ ơn trời đất rồi.
Cậu vẫn kiên trì gọi cho Trương Mẫn nhưng hắn không bắt máy. Đến tầng hầm nơi là nhà xe cho nhân viên cũng không thấy chiếc xe nào quen thuộc cả. Cậu lê cái chân đau nhức khắp nhà xe. Có lẽ do cậu chậm chạp nên đã lỡ để hắn rời đi mất rồi. Cung Tuấn có chút tiếc nuối. Tự an ủi mình vì vẫn còn một trạm tiếp theo mà: nhà của hắn !
Vốn dĩ là định sẽ bắt taxi nhưng toàn bộ tiền lương tháng này và tiền cậu tiết kiệm đều để tạm ứng viện phí cho Trương Triết Hạn mất rồi. Cậu rủa thầm trong lòng nhất định sẽ đòi lại tiền từ cái tên Trương điên khùng ấy ! Nhưng trước mắt lại không thể bắt taxi chỉ có thể ngồi xe buýt về. Hiện tại thì taxi hay xe buýt cũng đều giống như nhau cả. Kẹt xe đến mức không thể nhúc nhích được. Từ bệnh viện về nhà phải ngồi mất 3 trạm, cũng chưa tới 20 phút. Với tình hình này chỉ sợ rằng đến tối muộn mới về tới nhà. Cậu như ngồi trên đống lửa. Vừa bất lực ngó đường vừa bất lực gọi điện cho Trương Mẫn. Chỉ cần hắn bắt máy thôi không nói gì cũng được. Nhưng không ! Từ lúc ở bệnh viện đến giờ cũng đã gần hơn 30 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Trương Mẫn một cái cũng không thèm trả lời.
"Chú có thể nghe tôi giải thích không"
19 : 55
"Thật sự không như chú nghĩ đâu"
19 : 57
"Chú ? Đã về nhà rồi chưa ?"
19 : 59
"Chú Trương ?"
20 : 01
"Tôi biết là chú giận rồi, nhưng có thể trả lời tôi không ?"
20 : 05
"Làm ơn đấy ...xin chú hãy trả lời tôi, dù là một dấu chấm cũng được"
20 : 09
"Chú"
20 : 15
Xe còn chưa dừng hẳn cậu đã bất chấp lao xuống đường. Chân trái vừa chạm đất đã sốc đến tận não. Mấy ngón tay cuộn chặt trong lòng bàn tay để nhanh chóng vượt qua đau đớn. Cậu chạy thẳng về nhà. Chỉ là xa xa nhìn thấy cổng nhà mình lại tràn trề thất vọng... Cậu đã không thấy xe của hắn.
Chú ấy còn về trước mình... bây giờ thì đi đâu chứ ..
Cung Tuấn lục tìm chìa khoá trong túi, từ túi lớn đến túi bé, mọi ngóc ngách đều tìm kĩ, đổ luôn cả đống đồ của mình xuống dưới đất cũng không tìm thấy chìa khoá nhà đâu. Cậu chỉ có thể bất lực dựa vào bức tường phía sau. Hôm nay của cậu đều gói gọn vào hai chữ "bất lực" rồi.
Không sao. Bình tĩnh một chút. Chú ấy sẽ về nhà thôi, hôm nay chú ấy nói sẽ về nhà mà ..
Cậu hít vào mấy hơi để điều chỉnh nhịp thở. Bên ngoài gió mạnh mẽ gào thét, trời càng tối sẽ càng lạnh hơn. Cậu run rẩy nép mình vào cổng sắt. Bàn tay khi nãy bị thương máu cũng đã đông lại, mà gặp cái không khí rét buốt ấy đã bắt đầu đau đớn hơn. Cả chân trái khi nãy cậu không để ý, bây giờ mới có cảm giác đau nhức cùng căng cứng khó chịu.
"Chú ơi .."
20 : 23
"Chú Trương ..."
20 : 27
"Thật sự thì ... tôi đã để quên chìa khoá trong nhà rồi"
20 : 32
"Tôi ... thật sự để quên chìa khoá trong nhà rồi"
20 : 45
"Tôi xin lỗi"
"Chú có thể nào trả lời tôi được không ?"
21 : 01
Cung Tuấn đứng ở bên cổng. Nếu không dựa vào tường đá sẽ rất mỏi mệt mà nếu dựa vào lại lạnh buốt cả sống lưng. Cậu đi lại loanh quanh trước cổng cho ấm hơn một chút. Trời gió càng lúc càng mạnh. Cơn gió thổi qua giống như muốn đem cả làn da non mềm của cậu cắt thành đường cắt ngọt ngào. Đem hai tay chà vào nhau cũng vô dụng, bàn tay để trong túi áo cũng không ấm hơn bao nhiêu. Cũng may là nhà bên cạnh vừa mới trở về. Xe ô tô vẫn còn đang rất ấm. Cậu len lén đặt tay lên nắp của ô tô. Chính là chỉ có thể miêu tả bằng hai từ : thoả mãn. Chủ xe vẫn còn chưa vào nhà, nhìn thấy kẻ nào đó đang loay hoay trước xe của mình liền lớn tiếng cảnh cáo. Cung Tuấn luyến tiếc rời xa cái lò sưởi ấm áp, chỉ có thể tự mình áp tay lên hai bên cổ ủ ấm.
"Chú Trương ? Đã rất muộn rồi. Chú không sao chứ"
22 : 47
Cậu đứng trước cổng vẩn vơ suy nghĩ. Nghĩ mãi cũng không biết là hắn có thể đi đâu. Hoá ra cậu và hắn hình như chưa từng đặc biệt ghi nhớ chỗ nào... hầu hết thời gian quen nhau nếu không gặp tại bệnh viện thì sẽ là tiệm cà phê, thỉnh thoảng đến một vài quán lẩu, xiên nướng gần đây. Căn bản là không có chỗ nào đặc biệt lưu tâm.
Cậu đứng trước cửa nhà cũng gần 3 tiếng rồi mà hắn vẫn chưa trở về. Cuối cùng nhịn không được mà đánh liều rời đi. Còn hơn là đứng ở đây đợi chờ trong vô vọng ...
Công viên có đài phun nước ở gần nhà, nơi hắn và cậu ...
-------
Còn nó chỉ có con thôi đó ...
Hắn đem rượu trong ly một hơi nốc cạn. Cứ một lon ròi thêm một lon. Hắn ở quán rượu mơ mơ màng màng, sớm đã gục trên bàn với một đống vỏ lon.
Trương Mẫn lái xe vòng quanh một hồi cuối cùng quyết định trở về nhà mẫu hậu nương nương. Hắn ngồi lì trên sofa suy nghĩ. Nghĩ cái gì cũng không thông. Lại nhớ đến câu nói tuyệt tình của cậu, phủ nhận quan hệ với hắn.
- Hơn mười giờ rồi vẫn còn chưa chịu về sao ?
- Mẹ ~ Mẹ là đang đuổi con đi sao ?
- Còn Cung Tuấn ở nhà một mình còn gì ? Suốt ngày ở bệnh viện rồi, bây giờ nên về nhà mới đúng ah ~ Về đi. Nhớ mang theo bún cá cho nó ...
Trương phu nhân gạt gạt chân hắn, đuổi đứa con trai quí như vàng của mình sang ghế bên cạnh để bà có thể thoải mái mà ngồi một mình một ghế coi truyền hình. Vị trí bên cạnh ngoài cháu trai ra thì chỉ có Cung Tuấn mới có thể ngồi cùng một chỗ thảo luận phim ảnh với bà. Có một đứa con trai như Tuấn Tuấn Tử thật tốt biết bao nhiêu. Một đứa nhóc tốt như vậy lại có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Ai lại nỡ bỏ rơi một đứa bé đáng yêu như vậy chứ. Dù Trương Mẫn sau này có hay không còn quan hệ với Cung Tuấn nữa bà cũng đã định nhận đứa nhóc ấy làm con trai út luôn rồi. Đứa nhóc cùng bà đi dạo phố, đi tập dưỡng sinh ở quảng trường, cùng bà uống trà đàm đạo phim ảnh, hai đứa con kia của bà không đứa nào hiểu ý của bà ah ~
- Cậu ấy ...
- Cãi nhau sao ?
- ....
- Vậy là cãi nhau thật rồi ?
- Không phải ... chỉ là ....
- Con cùng em nó cãi nhau, bây giờ còn ngồi đây sao ? Trong tình yêu đứa nào cũng đòi làm trẻ con ai sẽ là người lớn đây ?
- ..... chỉ là có một chút không chấp nhận được ...
- Chưa nói rõ sao lại biết là chưa không nhận được ? Con ngồi đây dằn vặt hơn 2 tiếng rồi, Tuấn Tuấn cũng dằn vặt hơn 2 tiếng. Khác một chỗ là con còn có chỗ để đi, còn nó chỉ có con thôi đó. ....
Trương Mẫn yên yên lặng lặng nằm gục trên bàn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó nên lập tức bật dậy. Vội vàng tìm kiếm điện thoại trên người mình. Hắn loạng choạng bước đến chỗ đậu xe. Ngó ngang ngó dọc mới thở phào một hơi vì điện thoại vẫn còn đang yên vị ở ghế đằng sau. Lúc nãy đi về có chút tức giận nên đã tuỳ tiện ném nó vào trong xe mà cũng không để ý xem là ném vào chỗ nào. Cũng chẳng để ý điện thoại còn bao nhiêu pin hay đã bật âm hay chưa. Hắn cầm điện thoại thì màn hình vừa vặn sáng lên, là Cung Tuấn gọi tới.
"Chú ? Cuối cùng thì chú cũng bắt máy rồi, làm tôi lo muốn chết. Tôi về nhà rồi nhưng mà ..."
- Tôi không sao. Cậu ...
Sớm không hết pin muộn không hết pin, đúng thời điểm thì lại hết pin. Nói gì thì nói, hắn nghe thấy giọng của cậu cũng an tâm hơn phần nào. Hắn chỉ là giận vì sao cậu lại nói không có tý quan hệ nào với hắn. Là cậu đang phủ nhận việc yêu đương với hắn sao ? Vì cái gì chứ ? Trước đó còn nói là đến sinh nhật của Cố Tương nào đó, nhưng chưa đầy 10 phút sau lại xuất hiện trong bệnh viện. Người đó có gì đặc biệt mà cậu lại nói dối hắn như vậy. Hắn càng nghĩ càng không thông. Lại nhớ đến lời mẹ hắn nói. Một nửa là muốn gặp cậu một nửa vẫn chưa sẵn sàng đối mặt. Hắn phân vân một hồi lâu rồi lại quyết định ở trong xe nghỉ ngơi một chút. Cung Tuấn đã về nhà là hắn đủ an tâm rồi.
Chỉ là sao trong lòng lại có chút bất an ...
----------------------
"Chú ? chú Trương ... ?"
Cậu nỗ lực gọi lại cho hắn nhưng vẫn là tiếng tút dài và một giọng nữ quen thuộc vang lên. Cậu quay lại nhà. Vẫn là thất vọng khi nhìn thấy chỗ trống đậu xe của hắn. Cung Tuấn chính thức sụp đổ. Cậu dựa vào chân tường ngồi xuống. Trương Mẫn có lẽ là chán ghét cậu rồi ...
Đúng vậy...
Kết quả này không có gì lạ cả !
Sở dĩ cậu nói với Trương Triết Hạn như vậy là bởi vì sợ rằng Trương Triết Hạn sẽ đến làm phiền ông chú Trương nhà mình. Hắn đủ bận rộn rồi, cậu không muốn vì cậu mà lại rắc rối thêm cho hắn. Tính tình của Trương Triết Hạn cậu không rõ 10 thì cũng 7 8 phần. Thời điểm Lăng Duệ thật sự rời đi với Simon nào đó, Trương Triết Hạn phát điên phát cuồng tìm gã kia náo loạn. Cậu chỉ là không nói ra nhưng đều biết hắn làm cái gì. Cậu còn đang tự hỏi vì sao lúc ấy lại có thể chấp nhận được. Chỉ có trách bản thân lúc ấy quá ngu dại thôi !
Cũng không biết Trương Mẫn đã nghe được những gì, thấy được cái gì. Ông chú Trương của cậu vô cùng vô cùng tốt, lại rất ôn nhu. Hắn lập tức ngắt máy, thể hiện thái độ như vậy rõ ràng có nghĩa là đã thật sự không chấp nhận được rồi, nhỉ ...
"Tôi đợi chú về nhà ..."
00 : 15
--------------
3 : 47 AM
Trương Mẫn trong lòng như lửa đốt. Đường vắng vẻ nên đã mặc kệ mà phòng quá tốc độ một chút. Khi hắn tỉnh dậy thì điện thoại cũng đã sạc gần đầy. Đầy rồi thì phải bật nguồn lên thôi. Một đống thông báo thi nhau hiện lên trên màn hình. 37 cuộc gọi nhỡ cùng 42 tin nhắn đến từ cùng một số. Hắn bắt đầu cảm thấy bất an, cái này Cung Tuấn là dành cả đêm mà gọi cho hắn sao ?
"Thật sự thì ... tôi đã để quên chìa khoá trong nhà rồi"
20 : 32
[...]
"Tôi đợi chú về nhà ..."
00 : 15
Bây giờ là tới lượt Cung Tuấn không nghe máy. Hiện tại hắn mới hiểu cảm giác của cậu lúc ấy là như thế nào. Hắn liên tục gọi nhưng không thấy hồi âm dù điện thoại rõ ràng là có đổ chuông. Trương Mẫn thầm hy vọng là đứa nhóc đó không ngốc đến nỗi đợi hắn về nhà thật. Nhưng Cung Tuấn đúng là Cung Tuấn. Hắn bật camera ở trước cổng nhà lên kiểm tra. Điều không hy vọng thấy cũng đã thấy. Đứa nhóc nhà hắn thật sự là ở cổng nhà đợi hắn, không biết là ngủ say hay ngất đi rồi.
Chưa tới nhà đã thấy Cung Tuấn ngồi cuộn lại thành một cục trước cổng nhà. Tiếng xe ồn như vậy, hắn chiếu đèn sáng chói mà cậu cũng không phản ứng. Trong lòng có dự cảm không lành. Hắn đóng cửa xe "rầm" một cái. Nếu có thể nói chuyện có lẽ chiếc xe cũng phản than lên hai tiếng "đau quá"
- Tuấn Tuấn ?
Trương Mẫn ôm chặt cậu ở trong lòng. Với cái nóng hổi của đứa nhóc ấy càng khiến tâm hắn gào thét mãnh liệt. Hắn đem áo khoác ngoài phủ lên cho cậu. Nhìn một cục run rẩy trong lòng hắn, hắn đã bắt đầu hối hận. Trên trán cậu xuất hiện cả vết bầm tím, tay cũng vậy, vừa bầm tím vừa có vết xước. Mới qua mấy tiếng mà cậu như mới trải qua một trận đánh khốc liệt vậy. Cung Tuấn hình như đã phát sốt, không biết từ bao giờ nhưng đã mê man rồi. Cậu nghe gọi tên mới lơ mơ chớp mắt. Chưa đầy 3 giây lại nhắm chặt mắt ngủ tiếp. Trương Mẫn nỗ lực cách nào cũng không lay cậu dậy được. Hắn nhéo cậu một cái đau điếng, còn may là Cung Tuấn biết đau nên đã tỉnh lại.
- Ưm ... ~ ?
- Cậu biết mình là ai không ? Cậu biết tôi là ai chứ ?
- Tôi ... là Cung Tuấn. Chú Trương.. tôi.. thật... sự xin lỗi .... ~
Cậu thều thào với hắn, chữ được chữ mất. Không phải vì không biết là hắn. Nhưng cả cơ thể mỏi mệt đau nhức đến độ muốn ngồi thẳng cậu cũng không thể nào làm được. Từ giữa đêm đã cảm thấy người nóng bừng bừng. Mới dựa vào tường cho đỡ mỏi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
- Khoan hẵng nói chuyện đã ... Vào nhà thôi.
Trương Mẫn vội vàng mở cổng. Đem Cung Tuấn bế như công chúa ôm vào nhà. Cung Tuấn cũng rất hợp tác, thấy một cỗ thịt ấm nóng liền an tâm rúc vào. Đem cánh tay hắn ôm chặt cứng.
Đúng là cậu ấy chẳng thể đi đâu cả ...
Tuấn Tuấn, tôi xin lỗi... vì để cậu chờ lâu ...
-------- tbc ----
Tui hứa là tối tui sẽ đăng chap nữa. Nhưng mà bây giờ đã đêm rồi :V
Đừng có ai trách JJ, :> cậu ấy cũng cực thí mồ rồi. Tốt bụng quá mới rước khổ vào thânn đấy ~
Iu lắm mới đăng hai chap liên tục đấy nhó. Bắn tym biu biu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip