Vây 39

Ngọt

--------

Trương Mẫn nhìn đứa nhỏ đang say ngủ trên giường của mình, tâm tình có chút phức tạp. Cũng không biết Cung Tuấn có phải là đang ngủ ngon hay là mê man giữa cơn sốt nữa. Từng nhịp thở nhẹ nhàng đến mức còn không thể làm lồng ngực nhấp nhô rõ ràng được. Không biết trong vài tiếng ngắn ngủi Cung Tuấn đã xảy ra chuyện gì. Cả người đều là vết bầm đỏ, chứng tỏ là vẫn còn mới. Chỉ cần nghĩ đến cậu vì chạy theo hắn mới ngã thành như vậy trong lòng lại ẩn ẩn đau. Hắn thực sự không biết bản thân lúc ấy vì sao lại có thể ấu trĩ đến mức bỏ về trước. Nếu như bình tĩnh một chút thì tốt rồi. Ít nhất không khiến đứa nhóc nào ấy ngốc nghếch kiên trì ngồi trước cổng chờ hắn về nhà. 

Cậu là ngốc thật rồi. Trời lạnh như vậy, không có chìa khoá cũng không biết tìm chỗ nào đấy mà ngủ qua một đêm sao. Nếu như .... tôi không về thì làm thế nào ? 

Trương Mẫn đem sợi tóc bướng bỉnh đang bám trên gò má cậu gạt qua một bên. Gương mặt xinh đẹp như vậy không nên xuất hiện vết bầm tím xấu xí. Bàn tay vô tình chạm qua làn da nóng hổi của cậu. Cảm tưởng như chính tay mình cũng bị nhiệt lượng ấy làm cho chín tái. Cung Tuấn khi mê man thỉnh thoảng lại nheo mày. Không biết mơ phải cái ác mộng gì mà bàn tay chôn trong góc chăn đã nắm chặt. Mấy ngón tay khi nãy bị mảnh sành cứa qua mới được băng bó lại. Mà vì Cung Tuấn bấu chặt quá, vết thương căng ra, một vài nơi đã lại thấm đỏ qua lớp gạc trắng rồi. Hắn không thể làm gì ngoài việc bên này an ủi mấy câu. Cung Tuấn không biết nghe được hay không được, cũng đã từ từ dịu lại.

Hắn ngồi ở sàn đất, cả người mỏi mệt gục hẳn xuống giường. Một tay tự làm gối, một tay nắm lấy tay cậu. Tay Cung Tuấn rất đẹp. Bàn tay vừa thon vừa dài lại trắng trẻo. Ngoài những vết thương mới xuất hiện vào tối hôm qua ra, vẫn có một vài vết sẹo cũ rải rác ở cả hai bàn tay. Với kinh nghiệm của mình, hắn cũng phần nào đoán được trước đây các vết sẹo ấy đều từ những vết cắt thật sâu mà thành. Từ trước đến hiện tại hắn vẫn rất muốn biết về quá khứ của cậu nhưng chưa từng dám hỏi qua. Chỉ sợ đụng chạm vào nỗi đau của cậu một lần nữa. Lần đầu tiên gặp nhau, khi Cung Tuấn say say xỉn xỉn ấn chuông cửa náo loạn, hắn vì thương hại không nỡ để cậu nằm lăn lóc ngoài đường nên mới kéo vô nhà cho ngủ nhờ qua một đêm. Cuối cùng còn phải phiền phức đem một đống vết thương chăm sóc lại một lượt. Hắn đến bây giờ đã bắt đầu hoài nghi, trên người cậu còn chỗ nào là chưa bị thương không ? Nếu như không ở cùng nhau, hắn sẽ tin rằng Cung Tuấn là một thành phần bất hảo nào đó, cả ngày gây gổ ngoài đường nên mới như thế. Có điều hắn nghĩ tới liền muốn cười, cái ngốc bạch ngọt kia nếu như không bị bắt nạt là may mắn lắm rồi, cậu có thể bắt nạt ai sao ?

Hắn lại nghĩ về lời mẹ hắn nói. Đúng là nếu không được giác ngộ hắn cũng không nghĩ ra, Cung Tuấn thật sự chẳng còn chỗ nào để đi nữa ngoài căn nhà này rồi. Hắn trong tâm hứa rằng sẽ trở thành gia đình của cậu, một bên lại đem lời hứa ấy quên lãng đi. Để Cung Tuấn một mình dằn vặt suốt cả buổi. Lúc ấy hắn thực là vô cùng khó chịu, trở về nhà sau đó lại đến quán rượu uống một vài lon bia thoải mái như vậy. Trong lúc hắn đang thoả mãn bản thân thì Cung Tuấn đã phải cố gắng cỡ nào để liên lạc với hắn. Nhìn bộ dạng bất lực dựa vào tường của cậu khi CCTV quay lại, hắn càng thấy hổ thẹn hơn. Cung Tuấn lúc nãy bị hắn nhéo đau để gọi tỉnh một câu cũng không mắng hắn, lại còn liên tục xin lỗi hắn. Đứa nhóc này thật sự là ngốc quá rồi. 

Nếu như bình tĩnh một chút thì có lẽ không phải là chuyện Cung Tuấn phát sốt và với cái chân đã trật khớp sưng vù. Chỉ là hắn nghiêm túc với tình cảm này như vậy, lại nghe cậu chắc nịch khẳng định "không có quan hệ" nên mới khó chịu. Còn nói dối hắn liền mấy ngày như vậy. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, Cung Tuấn đối với người kia hờ hững như vậy, người đó và cậu cũng là một quá khứ không nên nhắc tới sao. 

Hắn thật lòng không quan trọng đến quá khứ của cậu. Dù Cung Tuấn trước giờ có là cái gì làm cái gì cũng đều không quan trọng. Người hắn yêu là Cung Tuấn của hiện tại. Tuổi thơ không mấy vui vẻ ấy của cậu đúng là nên chôn vùi đi, hoàn cảnh không tốt của cậu hắn có thể giúp cậu bù đắp. Chính là có một loại tình cảm như vậy... chỉ cần đối phương cảm thấy tốt là được. 

Sau này nếu như Cung Tuấn có muốn giải thích hắn cũng sẽ bình tĩnh mà lắng nghe. Mà nếu như cậu không muốn giải thích, hắn cũng không muốn nói lại chuyện này nữa. Hắn vẫn tin Cung Tuấn không phải là kiểu bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền như vậy. Mẫu hậu nương nương nhà hắn nói đúng, hắn hơn cậu nhóc tận 12 tuổi, nhóc không suy nghĩ thấu đáo mà để xảy ra chuyện thì chỉ trách một. Cung Tuấn gọi hắn một tiếng "Chú" rồi, hắn lại giống như hồi thiếu niên rất dễ giận dữ rất dễ mất kiểm soát, không khống chế được cảm xúc thì nên trách mười đấy ! Cung Tuấn lần này không có chuyện gì. Nếu như chỉ vì một cái chuyện có thể giải quyết được bằng lời nói mà khiến cậu gặp chuyện không hay gì đó khi mà đi tìm hắn, hắn sẽ ân hận cả đời mất. 

-----------

Cung Tuấn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cảm giác như bản thân đã ngủ qua một thế kỉ luôn rồi vậy. Mỗi bộ phận trên cơ thể giống như không còn liên kết với não bộ nữa, muốn cử động nhưng là động không nổi. Cậu đang tính thu tay về, lại cảm giác như có gì đó đang ghì chặt lại. Cậu quay sang bên cạnh, Trương Mẫn gục ở trên giường ngủ rồi mà bàn tay vẫn nắm tay của cậu. 

Chả trách lại ấm như vậy ... 

Trương Mẫn vẫn còn chưa dậy, cậu cũng không nỡ động đậy sợ rằng sẽ thức tỉnh hắn. Cậu chỉ nhớ mang máng đêm hôm qua Trương Mẫn thật sự đã trở về. Lúc ấy còn tưởng bản thân mình bị lạnh đến não đóng băng rồi, sinh ra cái ảo giác dễ chịu như vậy. Cho đến khi cảm nhận được cỗ nhiệt ấm áp dễ chịu cùng mùi hương quen thuộc mới an tâm mà gục vào lòng hắn. 

Cậu nhìn bộ đồ lạ lẫm mà mình đang mặc. Chất liệu rất tốt, vô cùng mềm mại, không quá dày nhưng lại vô cùng ấm áp. Đồ tốt như vậy cậu đương nhiên là mua không nổi. Chỉ có thể là của ông chú thôi. Áo của hắn hình như là lớn hơn liền 2 cỡ. Đồ ngủ vốn dĩ đã được thiết kế rộng rãi thoải mái rồi còn lớn hơn cỡ bình thường cậu mặc. Nói bơi trong áo thì cũng không tới nỗi đó, nhưng chỉ cần cử động một chút, vai áo cũng sẽ liền tuột xuống theo. Cậu nằm một lát cơn buồn ngủ lại ập đến. Cũng không biết hiện tại là mấy giờ rồi, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Hai mắt đã sắp dính lại vào nhau thì cậu mới phát hiện ra một vấn đề. 

TRƯƠNG ! MẪN ! CHÍNH ! LÀ ! NGƯỜI ! THAY ! ĐỒ ! CHO ! CẬU

Không ngủ nổi nữa, tỉnh luôn rồi !

Cậu còn tự cảm nhận được gương mặt đang dần nóng bừng lên của mình. Không biết là do còn đang sốt hay vì cảm thấy ngại ngùng nữa. Cậu cố gắng nhớ lại thời điểm đêm vừa rồi. Ký ức cứ mơ mơ hồ hồ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu. Nhưng lại chẳng có một mảnh nào gợi cho cậu nhớ chuyện thay đồ. Mọi thứ chỉ dừng lại ở chỗ cậu nhìn thấy Trương Mẫn trở về nhà và ôm cậu vào. Chỉ nhớ như vậy thôi. Cung Tuấn bất giác đưa tay còn lại sờ sờ dưới quần. Hình như không chỉ đổi quần áo bên ngoài, mà quần trong cũng đã thay ra luôn rồi. Cả người cậu cứng đờ. Dưới cái suy nghĩ không chín chắn lắm của mình gương mặt liền đỏ ửng. Dù đều cùng là nam nhân với nhau nhưng cậu chính là loại da mặt mỏng. Cậu cũng biết ngại ah ~ Cậu lấy cái gối còn lại úp thẳng lên mặt để che dấu sự xấu hổ. Đó là cậu còn đang nghĩ một mình, ông chú mà tỉnh dậy chắc là ngại đến chết mất. 

Cậu nghĩ ngợi một hồi mới nhận ra thêm một vấn đề nữa. Đây vốn dĩ đâu phải lần đầu tiên hắn giúp cậu thay đồ. Lần đầu tiên gặp mặt đã bắt người ta làm như thế rồi mà. Nhưng có điều lần đó với bây giờ là hai thứ chuyện khác nhau. Lúc đó đâu nghĩ sẽ gặp lại hắn. Bây giờ ... cậu cũng không biết sau chuyện tối hôm qua thì mối quan hệ của hắn và cậu sẽ tiếp tục như thế nào. Nhưng mà để hắn - bây giờ đã là người yêu của cậu giúp cậu thay đồ. Kiểu gì cũng thấy ... kì quái và ngại ngùng. Huống hồ lần đó cũng đâu có thay quần ... trong. 

Bất lực, bất lực, Cung Tuấn cậu bất lực rồi. Cái gì không cần thấy hắn đều thấy hết rồi. Cú sốc này cậu nhất thời vẫn chưa vượt qua được. 

Trương Mẫn vẫn còn đang ngủ say mà vì điện thoại trong túi quần rung lên mới giật mình tỉnh lại. Hoá ra là báo thức của hắn. Vì sợ tiếng chuông bất ngờ kêu lên sẽ kinh động đến cậu nên hắn mới liều mạng đặt báo thức ở chế độ rung. Một việc làm hết sức may rủi. Ngộ nhỡ hắn thực mệt mỏi mà ngủ say thì chỉ có tiếng còi cấp cứu mới có thể gọi dậy. Nhưng hắn ngủ cũng không sâu. Một phần là vì tư thế ngủ không thoải mái, mà vì đã vào cơn buồn ngủ nên lười biếng thay đổi. Một phần là vì lo lắng cho Cung Tuấn bất chợt xảy ra vấn đề gì đó. Hắn đặt báo thức lúc 5 giờ 30. Dù hôm nay hắn không phải đi làm và Cung Tuấnlại càng không đi làm. Nhưng mà hắn muốn dậy sớm một chút để nấu cho cậu một bữa ăn tử tế, ít nhất không phải là cháo khét giống như lần trước. 

Hắn tỉnh dậy đã thấy Cung Tuấn đem cái gối đè hẳn lên trên mặt. Không biết là từ lúc nào, hắn cũng tự hỏi rằng cậu không thấy ngộp hay sao. Nhẹ nhàng đặt bàn tay mà mình nắm cả đêm xuống giường. Hắn rón rén đứng lên. Mỗi động tác vô cùng cẩn thận. Từ tốn kéo cái gối đang ở trên mặt cậu xuống. Nhưng kéo cách nào cũng bị đối phương dành lại. 

- Tuấn Tuấn, cậu dậy rồi sao ? 

- Ư ...ưm 

- Vẫn còn sớm mà, sao không ngủ thêm một lát đi. Bỏ cái gối ra đây, không lại ngộp chết cậu ! 

- Tôi ... không sao. Mấy ... mấy giờ rồi ah ? 

- 5 giờ 30. Rất sớm ... 

- Sao chú không ngủ thêm nữa ? .... Ah ~ là tôi chiếm tiện nghi của chú ... quên mất. Để ... để tôi về phòng. 

Cậu đúng là bây giờ mới nghĩ ra. Sau đó lập tức bật dậy. Vì quá đột ngột liền khiến đầu ong lên một cái. Đau từ đỉnh đầu đến cả mắt mũi rồi tứ chi. Cậu cúi xuống một chút mới đỡ choáng một chút. Ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt thập phần ôn nhu của ông chú đang nhìn mình. 

Chỉ là một ánh mắt thôi, bình tĩnh, trái tim không cần đập loạn lên như vậy .... 

Nhưng mà trái tim của cậu cũng chịu thua luôn rồi. Ông chú Trương vươn đến xoa xoa đầu cậu. Cảm giác ngọt ngào an tâm chính là như vậy. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, lại bị hắn nhìn cho xấu hổ mà cụp mắt xuống. 

Trương Mẫn cúi sát vào người cậu, đem vai áo đã trễ xuống kéo lên một chút. Đều là nam nhân trưởng thành, hắn cũng không phải là người ăn chay tu hành. Sớm đã bị bờ vai trắng mềm kia làm cho không thể nào rời mắt được. Chuyện "xấu" hôm qua hắn làm lại ẩn ẩn hiện hiện trong đầu. Khi ngẩng lên ánh mắt lại vô tình chạm phải đôi môi xinh đẹp kia. Hắn lúng túng che dấu khẩn trương của bản thân mà phải nuốt khan một cái. 

Cung Tuấn cũng bị hành động của hắn làm cho giật mình. Mùi hương quen thuộc ấy thật sự rất quyến rũ. Và hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào cánh môi thật sự đã khiến một đống suy nghĩ không đúng với ông chú lại hiện lên trong đầu. Cả hai người bất giác nhìn thẳng vào nhau. Không khí thật sự là vô cùng ngượng ngùng. 

- Tuấn Tuấn ... 

Hôn đi  ... 

Cảm giác ấm nóng mềm mại khiến hắn muốn chìm đắm vào mãi. Cung Tuấn cũng rất hợp tác mà hé môi cho hắn xâm nhập. Cái tê dại đem chút sung sướng khi hắn cắn qua khiến cậu khẽ ưm ~ nhẹ một tiếng. Môi lưỡi giao triền, dây dưa không muốn buông ra. Cho tới khi Cung Tuấn bị rút cạn dưỡng khí liền đập đập vào vai hắn. Trương Mẫn luyết tiếc dứt ra, mà cậu vì mất nguồn nhiệt ấm ấm mềm mềm kia cũng có chút hụt hẫng. Lúc cả hai người định thần lại thì đã ở một tư thế vô cùng kì quặc. Thật ra không phải là kì quặc. Nhưng là ... không ai đẩy ai nhưng cả hai đã nằm xuống giường rồi. 

Trương Mẫn ngại ngùng ngồi dậy. Khi nãy là cả người hắn đè lên cậu. Gần đến mức cảm nhận được cả làn da ấm nóng và hơi thở nhẹ nhẹ của đối phương trên làn da của mình. Cảm giác thật sự rất tốt. Dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên môi. Cung Tuấn hình như vẫn chưa hoàn hồn vì nụ hôn bất ngờ ấy. Cậu tròn mắt nhìn hắn, không biết phải nói như thế nào. Nhưng hiện tại cậu là đang vô cùng hạnh phúc. 

- Chú ...

- Ừm ....

- Chú không giận tôi sao ? Vì đã lừa dối chú ? Vì đã không khẳng định mối quan hệ với chú ? Vì ... tất cả ?

- Giận chứ. Lúc đấy tôi thật sự rất giận. 

- Tôi ... tôi xin lỗi ...

- Ngốc quá. Cậu nói với tôi là được rồi. Tôi lúc ấy cũng có một chút mất kiểm soát, xin lỗi nhóc con. Để cậu chịu ấm ức rồi ... 

Trương Mẫn chui lại lên giường ôm Cung - đang rưng rưng - Tuấn vào lòng. Hắn thực đã không nhớ vì sao mình tức giận nữa rồi. Đúng là lúc ấy hắn đã có một chút ghen đi. Cung Tuấn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Vòng tay to lớn ấm áp của hắn thật sự rất an toàn. Cậu dựa đầu vào ngực hắn. Lén lút đem mùi gỗ đàn hương hít trọn một hơi. Người này đối với cậu thực tốt. Cung Tuấn tại thời điểm này đã nguyện ý trao mọi thứ tốt nhất của cậu cho hắn rồi. 

Cảm ơn Thượng Đế đã cho con gặp anh ấy

Nguyện với Người, cả đời này hãy để con được làm anh ấy hạnh phúc ...

Xin Người hãy bảo vệ anh ấy nhé ... 

------

12:44, khi tui up cái chap này là tui đang vô cùng buồn ngủ vì đã thức 1 đêm + nửa ngày. Nên khi đăng xong tui sẽ đi ngủ. Dù hơi kì quái, nhưng mọi người hãy chúc tui ngủ ngon đi :>>>

Cảm ơnnn mn đã đọc tới dòng này, mấy dòng tâm sự bé bé của tui thoy ~ có người đọc cũng rất vui. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn.

Iu mn nhìu lắm ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip