Vây 48


Có lúc tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải mau chóng rời bỏ thế gian này... Nhưng mà, chú đã đến...

--------

Cung Tuấn cậu thật ra vẫn chưa hoàn toàn say đến mất hết lý trí. Chỉ là men rượu khiến cậu có chút mơ hồ. Suy nghĩ cũng trở nên mông lung hơn một tý nhưng tuyệt đối vẫn còn ý thức được mình đang cùng ông chú rời đi. Khi nãy cậu còn chưa biết còn phải uống đến bao giờ mới đủ can đảm để đối diện với ông chú nói về sự tình hiện tại. Cậu chỉ giận hắn một chút thôi nhưng chính bản thân xấu hổ nên mới không dám gặp hắn. Bởi vì cậu đã xuất hiện tại thời điểm không nên xuất hiện, với người cậu không được biết và với chuyện cậu không nên biết. Cậu xuất hiện ở sân bay giống như một vị khách không mời mà tới, còn đem cho hắn thêm một đống rắc rối với một ngàn lời cần giải thích với mẹ của bé con kia. Có lẽ là hắn cũng đang rất nóng lòng muốn tìm gặp cậu, để cậu giải thích với nàng điều gì đó chẳng hạn. Vừa vặn là cậu cũng nhịn không được muốn gặp hắn rồi. Ai nói uống say liền có thể mất trí tạm thời chứ, cậu càng uống nhiều càng muốn gặp hắn ! Chết tiệt, ngay cả việc cậu là đang trốn tránh hắn cũng quên mất, hắn nói phát vị trí cậu liền phát vị trí. Thật ra cậu cũng đã suy nghĩ một chút. Hắn đã nóng lòng như vậy cậu cũng không cần phải dày vò hắn thêm nữa. Mà vốn dĩ rắc rối hắn gặp phải là do cậu mà. Huống hồ ... để hắn chạy đi tìm cậu cực khổ như vậy cậu cũng đau lòng muốn chết. Hôm nay hắn ráo riết tìm cậu dù mục đích có là gì đi nữa, cậu chỉ cần gặp hắn thôi. Thật sự chỉ cần gặp hắn cho nguôi ngoai sự nhớ nhung suốt 3 năm 5 tháng 24 ngày bập bùng trong lòng thôi. Biết đâu được lần này sẽ là lần cuối rồi ...

Ông chú Trương cõng cậu trên lưng đưa cậu rời đi. Vẫn là hơi ấm quen thuộc, vẫn là mùi hương khiến cậu nghiện ngập, vẫn là Trương Mẫn nhưng đã không còn là chú Trương của cậu nữa rồi. Cậu đã uống đến vòng thứ 2 mới tự bản thân mình chấp nhận được là dù có yêu hắn đến mấy cũng không thể giữ hắn cho riêng mình được. Cậu càng làm lớn chuyện càng khiến mọi người bàn tán về hắn, về gia đình hắn và bé con nhiều hơn. Chỉ sợ là mọi thứ sẽ đi quá xa khiến cậu không thể cứu vãn được. Hơn nữa, một đứa nhỏ không cha không mẹ sống một mình vất vương như cậu hiểu rõ nhất giá trị của hai từ "gia đình" là như thế nào. Cung Tuấn 25 tuổi đâu thể nào dành cha của một đứa nhỏ chứ ! Chỉ vì cậu đến trước ? Đến trước hay đến sau đâu có gì quan trọng ? Dù sao người dư thừa vẫn là cậu mà. Không phải với hắn mà là tất cả. Cậu luôn là một thứ thừa thãi với cuộc đời này. Nhưng mà không sao, cậu nghĩ là bản thân vẫn ổn thôi. Cậu nhượng bộ một chút lại có thể khiến tất cả không vải khó xử, lại còn vui vui vẻ vẻ danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Cậu chỉ là buồn bực một chút cũng đáng mà, đúng không ? 

Một chút là cả ngân hà rộng lớn...

Cung Tuấn gục đầu trên vai hắn, mặc kệ hắn đưa cậu tới đâu thì tới. Cậu và hắn bắt đầu như thế này và có lẽ cũng sẽ kết thúc như thế này. Cậu hiện tại chỉ có thể nghĩ thoáng một chút. Nếu đã là lần cuối, thì để lần cuối này trôi qua nhẹ nhàng như vậy đi. Ôm hắn, được hắn cõng trên lưng và lo lắng cho cậu, như vậy đối với người như cậu là đã đủ lắm rồi.

Lần đầu tiên tôi được chú cõng trên lưng là vào một ngày mùa đông lạnh giá. Hóa ra mùa đông vẫn có thể ấm áp như vậy...

Hôm nay chú cõng tôi trên lưng, lần thứ bao nhiêu rồi cũng không nhớ nữa. Nhưng mà tôi sợ đây sẽ là lần cuối cùng ... Vẫn là sự ôn nhu đó, nhưng chắc là phải chia sẻ cho người khác rồi.

Cậu vòng tay qua cổ hắn lén lút siết lại một chút. Giả vờ say ngủ như vậy cũng tốt. Ít nhất là cậu có thể quang minh chính đại lợi dụng cơ hội này để ôm hắn nhiều hơn một chút. Mùi hương quen thuộc vẩn vơ ở đầu mũi thực sự vô cùng dễ chịu. Cậu chính là hận không thể đem tất cả những thứ này thuộc về hắn giấu giếm làm của riêng bản thân, chỉ được một mình cậu sở hữu. Từ bao giờ cậu trở nên ích kỷ như vậy, có phải như vậy là rất xấu xa không ?

Hắn cõng cậu đi cả một đoạn đường nhưng chẳng nói gì cả. Có lẽ là không còn gì giải thích nữa rồi. Điều cậu thấy chính là sự thật. Thực sự cậu cũng không biết bản thân mong chờ cái gì từ hắn. Mọi thứ hiện tại cứ mập mờ lấp lửng khiến trong lòng cậu rất khó chịu. Nếu như là Cung Tuấn không giỏi kìm nén như lúc trước, cậu đã thực sự có thể khóc ra rồi.

Trời mưa mới dứt nên không khí có hơi ẩm lạnh. Cậu cảm nhận rõ ràng áo sơ mi của hắn đẫm nước qua lớp áo khoác dày cộp của cậu. Tóc của hắn vẫn thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt nước. Cả người ướt sũng như vậy, hắn có phải là đã chạy dưới màn mưa rất lâu rồi không. Cậu tự hỏi hắn vì cái gì lại phải khổ sở như thế. Bản thân cậu cũng đang tự trách vì đột ngột bỏ chạy khiến tất cả đều hiểu lầm. Trong lúc hắn đang gấp gáp tìm kiếm cậu mặc kệ trời mưa lớn để giải thích cho cô gái kia, cậu lại ngồi ở quán rượu nhàn nhã uống rượu rồi còn chặn hết tất cả phương thức liên lạc của hắn. Chắc là hắn đã rất bối rối ... Nghĩ lại mới thấy cậu đã ác độc như thế nào. Hắn cũng đủ mệt mỏi rồi, cậu lại giày vò hắn thêm một buổi. Lúc đấy nếu như cậu có thể bình tĩnh một chút, hiểu chuyện thêm một chút thì có lẽ tất cả sẽ trôi qua êm đẹp nhỉ ? Cô gái kia không hiểu lầm mối quan hệ của hắn và cậu, hắn cũng không cần chạy dưới mưa tìm cậu về giải thích cho nàng, còn cậu ... đây cũng đâu phải lần đầu tiên bất đắc dĩ trở thành người thứ ba. Bản thân cậu chỉ buồn một chút nhưng đổi lại tất cả sẽ diễn ra một cách suôn sẻ nhất thì như vậy cũng đáng mà.

Cậu từ nãy đến giờ vẫn tự hỏi, hắn bây giờ có thật là yêu cậu không. Hay chỉ là đã từng. Nhưng có yêu cậu thì sao chứ. Đằng nào thì hắn cũng sẽ phải bỏ cậu lại. Mẹ của hắn, chị Hi Văn hay cả đồng nghiệp của hắn cũng sẽ khuyên hắn nên làm như vậy. Mà bản thân cậu cũng không muốn hắn vì cậu mà bỏ lại bé con và mẹ của bé. Cứ coi hắn và cô gái kia là một tai nạn thì hắn cũng không thể sống với cậu mà ngó lơ gia đình nhỏ ấy mà đúng không ? Ít nhất là cậu không đành lòng như vậy. Có điều cậu vẫn chưa sẵn sàng lắm với sự tình hiện tại. Mới hôm qua cậu còn nằm mơ tưởng về tương lai, hôm nay đã không còn sau này nữa rồi. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một buổi chiều, nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp thông suốt đã phải chấp nhận rằng mọi thứ sẽ phải diễn ra như thế.

Nhưng mà ngay chính lúc này, cậu ước mình có thể sống ích kỷ một chút hay độc ác thêm một chút. Cậu chẳng muốn chia sẻ hắn với ai cả. Trong một thoáng chốc nghĩ rằng, hay là cứ trở thành một người tham lam như vậy, nhất quyết phải giữ được hắn ở bên cạnh mình.

Tôi chỉ là không ngờ đến, lần đầu tiên sau rất nhiều năm lại là ngày cuối cùng....

Cung Tuấn hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, đầu cũng gục hẳn trên hõm vai của hắn. Men rượu bắt đầu ngấm vào từng tế bào khiến cả người cậu mềm nhũn ra. Nếu như bây giờ hắn có ném cậu ở ngoài đường thì cậu cũng không thể nào mà bước đi được. Cơ mà bây giờ cậu vẫn còn giá trị với hắn lắm, nên chắc là không đem cậu vất ra ngoài đường giống như người sinh ra cậu đã làm đâu nhỉ

Cho tới khi tôi hết giá trị ...

--------

Trương Mẫn bị gió lạnh làm cho rùng mình. Nhưng mà hành động siết chặt tay đang ôm vai hắn có lẽ là vô thức của Tiểu Say Xỉn giống như một lớp choco nóng ấm đang từ từ rót vào tim hắn cũng đủ để hắn dễ chịu rồi. Mấy hôm trước hắn còn đang bị cảm nên trong người có chút không thoải mái lắm. Khó khăn lắm mới đè được cảm giác muốn ho xuống. Hắn sợ là sẽ kinh động đến nhóc con đang say và ngủ kia.  Cũng may là nhóc con vẫn còn chưa muốn đoạn tuyệt với hắn. Ít nhất là say rồi vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời phát vị trí cho hắn. Nếu vẫn chưa tìm được cậu, cả đêm nay hắn sẽ thực sự không cần nghỉ ngơi mà chạy đến từng con ngõ nhỏ để kiếm cậu trong vô vọng mất.

Hắn vừa đỡ cậu vừa cầm lấy hoa và quà mà cậu mang đến. Lớp bao giấy bên ngoài đã nhàu nhĩ, hoa cũng không còn tươi nữa rồi. Nhưng đối với hắn đây chính là bó hoa đẹp nhất, đáng trân trọng nhất. Đứa nhóc này đảm bảo đã thức mấy đêm để chuẩn bị những thứ này cho hắn. Mà bản thân hắn cũng biết, những thứ mà cậu đã chuẩn bị chắc chắn nhiều hơn là một bó hoa. Cung Tuấn của hắn vẫn luôn tỉ mỉ chu đáo như vậy. Cũng không biết bằng cách nào cậu biết được lịch trình của hắn, nhưng hắn biết là từ ngày hôm ấy cậu đã nôn nóng bắt đầu chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho hôm nay. Dụng tâm như vậy lại bị hắn làm cho hụt hẫng. Có lẽ Tiểu Say Xỉn của hắn đang buồn lắm nhỉ.

Đáng lẽ hiện tại cậu nên ở trên giường, đã tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà bây giờ lại đang say xỉn và cùng hắn lang thang ở ngoài đường. Đến cả áo của cậu cũng bị cả người ướt sũng của hắn làm cho ướt một mảng. Hắn vừa đi vừa nghĩ, nghĩ một hồi lại bắt đầu tức giận bản thân mình. Cảm giác vừa tội lỗi vừa đau lòng tự trách đan xen nhau rồi lại quẩn quanh trong lòng hắn. Bản thân hắn nói yêu cậu nhưng chưa từng thật sự chu toàn cái gì cho cậu. Cậu và hắn yêu đương nhưng thời gian hắn ở nước ngoài còn nhiều hơn gấp hai ba lần ở bên cạnh cậu. Thật sự mà nói hắn và cậu vẫn còn bên nhau đến hiện tại chính là nhờ Cung Tuấn vun đắp. Ban đầu là hắn chủ động nhưng chăm sóc cho đoạn tình cảm này lại là Tiểu Say Xỉn. Nếu không phải là Cung Tuấn thì có lẽ sẽ không có ai nguyện ý đợi hắn lâu như vậy. Có đôi lúc hắn vẫn biết mình đã bỏ bê cậu nhưng Tuấn Tuấn chưa từng giận hắn vì điều ấy. Hắn không chắc là cậu sẽ ổn nhưng lại chẳng thể nào làm khác được ngoài mấy câu an ủi mà hắn nói còn thấy nhàm chán. Cung Tuấn mỗi lần bị hắn ngắt điện thoại đều nói không sao nhưng nhìn ánh mắt rưng rưng tiếc nuối của cậu, khẳng định là trong lòng cũng rất muốn hắn giữ điện thoại lâu hơn một chút nhưng lại không dám nói ra. Cung Tuấn vẫn luôn hiểu chuyện như vậy. Mà sự ngoan ngoãn này của cậu lại khiến hắn vừa áy náy vừa đau lòng, cũng khiến chính bản thân cậu phải nhẫn nhịn rất nhiều.

- Chú ơi ...

Trương Mẫn không dám thừa nhận là đã bị tiếng thều thào của đứa nhóc kia làm cho giật mình. Ban đầu hắn còn tưởng là cậu nói mớ nên chỉ ậm ừ một tiếng. Đến khi cậu gọi hắn lần thứ hai mới để ý đến. Cung Tuấn ở phía sau hai mắt vẫn nhắm nghiền và gục trên vai của hắn.

- Cậu khó chịu ở đâu sao ?

- Không ... không phải. Tôi ... tôi chỉ muốn nói là ... tôi có thể ... có thể giúp chú giải thích với cô gái ấy ...

Cung Tuấn có chút ngập ngừng. Cậu nói xong liền siết chặt vai hắn thêm một chút. Cả gương mặt đều vùi trong hõm vai của hắn, căng thẳng chờ đợi hắn sắp nói ra điều cậu không muốn nghe nhất. Trương Mẫn nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Thật ra hắn có chút bất ngờ, không nghĩ đến Cung Tuấn lại có thể nhanh chóng mà chấp nhận lùi một bước như vậy. Hắn càng nghĩ càng giận, cũng không biết vì sao lại cảm thấy tức giận. Nếu như chuyện hắn và cô gái kia là thật, cậu lại cho qua dễ dàng như vậy ư ! Ít nhất cũng nên náo hắn một trận hay làm cho hắn phải ân hận hoặc cái gì đó tương tự như vậy chứ. Còn chưa làm rõ ràng mọi chuyện đã chủ động rút lui nhường đường cho người khác rồi ? Một điểm chua xót dâng tràn trong lòng hắn, có bao giờ Cung Tuấn thật sự nghĩ cho bản thân cậu và sống một cuộc sống thoải mái với bản thân mình chưa ... 

Hắn còn chưa kịp giải thích đã cảm thấy ở vai mình có chút ấm nóng. Áo sơ mi của hắn ướt sũng nước, mỗi mảng da thịt đều bị gió làm cho lạnh buốt. Vốn dĩ ấm nóng sẽ làm hắn dễ chịu nhưng không, cảm nhận từng tiếng nấc nhè nhẹ của người sau lưng khiến hắn không thể nào không đau lòng. Để cậu khóc hắn rất khó chịu, còn là hắn làm cho cậu khóc, đau lòng hơn gấp bội phần. Bàn tay đang đỡ lấy cậu vỗ nhè nhẹ vào chân an ủi, hình như không có tác dụng lắm, tiếng nấc nhè nhẹ đã trở thành "hức hức" vang rõ ràng. 

- Tôi ... tôi hiểu mà. Tôi ở sân bay đã thấy hết rồi. Chị gái ấy cũng quả thực xinh đẹp, bé con cũng rất ... rất đáng yêu. Nếu như chú cảm thấy ... cảm thấy tôi ... tôi sẽ rời đi thật yên lặng, đảm bảo không ảnh hưởng tới ai cả. Vì tôi đã đột ngột bỏ chạy làm chú cũng phải theo tôi, nên tôi đã nghĩ cô gái ấy cũng sẽ hiểu lầm chú. Tôi sẽ ... tôi sẽ nói ... thật ra tôi chưa biết sẽ nói gì, nhưng mà, nhưng mà tôi sẽ giải thích ... tôi ...

Cung Tuấn vừa nói vừa nấc, cậu vừa say xỉn vừa khóc khiến giọng nói cũng trở nên run run không rõ ràng. Nếu không phải vì cậu ở trên vai hắn thủ thỉ thì lắm khi hắn nghe cũng không rõ cậu đang muốn truyền đạt cái gì. Hắn vừa thương vừa buồn cười, thật sự muốn nhéo đau một cái cho đứa nhóc này tỉnh táo lại. Tự mình ăn giấm rồi tự mình khóc thảm thành bộ dạng này. Lúc say Cung Tuấn vẫn thường hay ôm hắn nói chuyện. Bình thường cậu sẽ luyên thuyên đủ thứ trên đời rồi lăn ra ngủ mất. Nhưng mà khi say lại rất thật thà, chỉ cần là câu hỏi có thể trả lời thì Cung Tuấn sẽ nhất định trả lời hắn. Trương Mẫn đang định nói gì đó lại thôi, không mấy khi đứa nhóc này thành thật như vậy, hắn lợi dụng lắng nghe tâm tư của cậu một chút cũng không có sao, đúng không ? 

- Cậu đành lòng để tôi đi dễ dàng như vậy sao ? 

Hoá ra, là sự thật ...

- Tôi ... chỉ cần cuộc sống của chú thuận lợi, tôi cái gì cũng chấp nhận được. 

- Cậu ngốc thậ...

- Phải, tôi rất ngốc, ngốc đến mức không ai cần tôi ! Chú biết không, bây giờ tôi đang rất là xấu hổ. Bởi vì, bởi vì... bởi vì tôi lại lần nữa trở thành người thứ ba rồi. Tôi còn đang ôm một người đã có gia đình với suy nghĩ làm sao có thể giữ người đó vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Một chút tôi cũng không muốn rời xa chú, nhưng tôi có thể làm cái gì được chứ. Tôi ... tôi... tôi chẳng thể làm gì cả. Chỉ là ...chỉ là ... chú cũng đã có một gia đình nhỏ cần phải bảo vệ. Tôi ... tôi không thể là gia đình của chú, cũng không thể ở bên cạnh chú nữa. Cũng không thể chăm sóc cho chú, cũng không thể giặt tất và xếp lại cho chú ... có rất nhiều chuyện tôi muốn làm cho chú và cùng chú làm, nhưng mà .... hức ...

Cung Tuấn càng nói càng kích động. Cảm giác như ấm ức tích tụ trong lòng đều muốn phun ra cả. Cậu cũng biết bản thân đang làm cái gì nữa. Lời cứ nói ra mà cậu chẳng thể nào kiểm soát được. Cả người cậu mềm nhũn vô lực, mà tâm trí cũng như bị một đám mây che phủ, đã bắt đầu mờ mịt mơ hồ. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn chồng chéo lên nhau, mỗi giây mỗi phút đều giống như có hàng ngàn hàng vạn đầu kim xuyên lấy trái tim cậu. Cậu muốn gạt bỏ hắn nhưng cũng muốn ôm hắn. Cậu muốn hắn là một người cha tốt nhưng cũng muốn giữ hắn chỉ riêng cho mình. Cậu nói là có thể giải thích với người kia của hắn nhưng cậu lại sợ phủ nhận mối quan hệ với hắn. Cậu muốn chuyện này kết thúc, nhưng không muốn kết thúc với hắn ...

- Tuấn Tuấn, tôi... nghe này, tôi !

- Tôi không muốn chú khó xử... Nhưng mà ... thật sự bản thân tôi cũng chưa kịp chấp nhận rằng mọi chuyện sẽ phải như vậy. Tôi chưa bao giờ nói yêu chú nhưng mà ... tôi ...yêu chú rất nhiều. Thật ra là đã nhiều hơn tôi tưởng. Nhưng tôi biết, chú chỉ chờ đợi một kết thúc. Mọi thứ sẽ kết thúc thôi, tôi sẽ giúp chú giải thích rõ ràng. Nhưng tôi chỉ cầu chú một điều, từ bây giờ đến sáng mai, chú có thể ... có thể đừng rời đi không ?

Trương Mẫn có hơi sững sờ khi nghe Cung Tuấn nói đến "thỉnh cầu" Hóa ra trong lòng đứa nhóc ấy, dù có hắn vẫn luôn bất an như vậy ư ?

- Tôi sẽ không rời đi đâu cả nếu không có cậu đi chung. Từ bây giờ, cậu đi đâu tôi sẽ ở đấy, tôi đi đâu cũng sẽ mang cậu đi theo. Tôi xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy, sau này có tôi ở đây rồi, hiểu không ?

Cung Tuấn không nói gì, chỉ còn những tiếng thút thít nhè nhẹ. Hắn cũng không biết là Cung Tuấn có nghe hiểu những gì hắn nói hay không. Thật ra hắn cũng không mong chờ nói đạo lý với một người say xỉn nhưng chỉ cần Cung Tuấn hiểu được những gì đủ để tháo gỡ những khúc mắc trong lòng cậu là được rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn cậu hiểu rằng, hắn sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu mãi thôi.

- Nhưng mà ...

- Cô ấy, cái người mà cậu thấy chính là đồng nghiệp của tôi. Nàng là diễn giả của hội thảo chuyên đề kì tới. Bé con mà tôi bế là con gái của nàng. Nói chung, chúng tôi trong sáng !

Cung Tuấn ngây ngốc một hồi, nhưng sau đó lại siết chặt mấy ngón tay. Ông chú muốn an ủi cậu thôi, cũng không cần nói dối đến mức như vậy ...

- Đồng nghiệp ? Đồng nghiệp thì có thể hôn nhau sao ?

- Hôn ?

- Tôi đã thấy chú hôn cô ấy.

-----

Trương phu nhân vừa cùng con gái mới bàn giao "khách" đến chỗ giáo sư Vương xong liền chạy đến chỗ của Trương Mẫn. Căn nhà tối om khiến bà có chút thất vọng. Điện thoại cho cả hai đứa nhưng lại chẳng có đứa nào nghe máy. Bà chỉ có thể bất lực ngồi đợi tin tức về hai đứa nhóc nhà mình bằng cách cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại và đợi một trong hai đứa nhắn tin đến hay gọi lại.

Nếu bà là Cung Tuấn lúc ấy có lẽ cũng hiểu lầm như đứa nhóc ấy thôi. Chỉ khác là nếu thật sự bà đối diện với tình huống như vậy, chẳng ngại gì mà không lao đến cho Trương - rất ngốc - Mẫn, con trai của bà một cú đánh như sấm sét cả. Bí mật cái gì, ngay từ đầu bà đã nói hãy cho Cung Tuấn biết đi. Nhìn cái cách mà đứa nhóc kia nhắc về con trai của bà là biết cậu đã mong đến mức nào. Này thì thần thần bí bí, nam nhân Trương gia đều như vậy, không thích hợp với bất ngờ đâu ah ~

Bây giờ hai đứa đều không rõ tung tích. Khi nãy còn mưa một trận rất lớn. Người làm mẹ như bà, hai đứa con trai này của bà đều lớn hết rồi nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Bà hết ngồi rồi lại đứng trông ra cửa. Đến mức Hi Văn cũng sắp không chịu nổi mà cũng sốt sắng theo.

"Ông nó ơi, phù hộ cho A Mẫn và Tiểu Tuấn đều bình an nhé"

--------
Trương Mẫn hắn muốn nói với cậu, giải thích với cậu nhiều thứ hơn nhưng mà Cung Tuấn đã ngủ mất tiêu khi câu chuyện còn đang giang dở. Hắn cũng không đành lòng để cậu lang thang với hắn ở ngoài đường như vậy nên gọi một chiếc taxi đến khách sạn 3 sao gần đây nhất. Có điều hắn không nghĩ đến là : xe vừa bắt đầu chạy cậu liền nôn ra xe và cả áo của hắn. Sau khi giải quyết với ông chú tài xế xong, bế cậu lên tới phòng và đặt cậu xuống giường thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Hắn đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không kinh động đến đứa nhóc đang ngủ say kia. Lần này có vẻ là ngủ thật rồi. Sau khi vắt cạn kiệt sức lực để khóc và nôn ra xe của người ta thì cậu đã thực sự ngủ ngon lành. Hắn vừa giúp cậu lau người vừa nhớ lại chuyện lúc nãy, đứa nhóc này đã lớn lên như thế nào mà tại sao một chút tự tin vào bản thân cũng không có. Cậu quá trách nhiệm với người khác nhưng thiếu trách nhiệm quá mức với bản thân mình rồi. Thay vì quan tâm bản thân thì lại để ý người khác một cái quá mức. Để không làm người khác mất hứng cậu sẽ đồng ý với tất cả mọi yêu cầu dù cậu có muốn hay không. Hắn vẫn tự hỏi vì sao lại có thể dễ dàng chấp nhận để bản thân tổn thương như vậy. Cuộc sống trước đây, đã khắc nghiệt như thế nào chứ.

Ngủ ngon như vậy sao, cậu đã thức từ bao giờ thế ?

Hắn nhéo nhéo cái má, cũng không có nộn thịt như mấy năm trước nữa. Cung Tuấn trắng trắng mềm mềm đã có thêm một vài khối cơ. Hắn đau xót lau nhẹ qua vết bầm tìm trước ngực cậu, nếu như cậu không ngã xuống hắn cũng không để ý tới. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó hắn nghĩ đã thấy sợ rồi. Và cả vết sẹo dài mười mấy cm ở tay trái của cậu. Hơn ba năm rồi, hắn mới có thể ngồi đây để chăm sóc cho cậu một lần nữa. Những ngày trước đây không có hắn ở bên cạnh, có buồn có giận cũng chỉ có thể biểu thị qua màn hình, có nhiều cái hắn thực sự không thấy hết được nên cậu đã rất thiệt thòi. Có  người yêu mà giống như không có vậy ... Thật may là bây giờ hắn ở đây rồi, nửa đời còn lại, Cung Tuấn có thể giao cho hắn rồi !

Dễ thương thật !!!

Trương Mẫn đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cung Tuấn không biết là có cảm nhận được hay không. Khuôn mày đang nhíu lại cũng từ từ giãn ra. Hắn nhẹ nhàng gỡ góc chăn cậu đang nắm trong tay rồi đắp lại cho cậu nhưng lại bị  nhóc con bắt lấy cái tay ôm chặt !

------ tbc ------
Có ai thắc mắc chú giải thích cái gì với cháu không ? Toy cũng thắc mắc nữa đó !!

Hôm bữa toy kêu có nên có H không, nhưng thực sự toy không còn đủ máu mũi đề viết H đâu, thanh thủy kiểu này cũng dễ thương mà haaa

Cảm ơn mọi người đến giờ vẫn theo dõi ~ Cảm ơn đã ủn mông cho tôy siêng hơn mà có động lực hoàn nốt bộ này ! Gấc là cảm ơnnn lunnn ~

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip