CHAP 1

❤️Là duyên hay nợ!?❤️

Au: seasophie

CP: Từ Tấn (Trương Triết Hạn) x Lục Vi Tầm (Cung Tuấn)

Thể loại: huyễn huyễn, ngược tâm, cường cường, hỗ công(hên xui :))

-Một hố mới 🙂, chủ yếu muốn thử mùi viết ngược xem được đến trình độ nào 😌

-Nội dung có phần hơi tối tăm nên mọi người hãy chuẩn bị tâm lý.

-Fic tự viết, mọi trùng hợp tình tiết có thể do ngẫu nhiên.

❤️ CHAP 1❤️

Bây giờ là bốn giờ sáng, trong khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ thì bên trong căn biệt thự tại khu vực vàng đã có người thức dậy.
Cậu trai trẻ này luôn là người đầu tiên tỉnh giấc ở đây, dĩ nhiên không tính chủ nhân thức cả đêm của toà nhà.

Lục Vi Tầm đưa tay tát hai bên má kéo mình khỏi mộng mị, cậu nhanh chóng bước xuống giường đi vào phòng tắm tẩy rửa. Nước lạnh có tác dụng rất lớn , Lục Vi Tầm tuy run rẩy nhưng thần thái trong mắt không còn mông lung.
Cậu tranh thủ thay quần áo, vừa nhìn qua đồng hồ, may mà vẫn kịp chuẩn bị bữa sáng trước khi đi.

Trên đường xuống nhà bếp, Lục Vi Tầm để tâm chú ý ánh đèn hắt ra dưới kẹt cửa phòng sách, chủ nhân vẫn còn làm việc.
Lúc này cậu mới yên tâm bước đi, chỉ lo cậu chủ lại ngủ sớm, y sẽ bỏ bữa.

Chủ nhân của Lục Vi Tầm là một người kỳ lạ, y có thói quen sẽ ngủ khi trời hửng sáng và dành cả đêm dài cho công việc.
Y từng nói màn đêm rất tốt, yên tĩnh và lạnh giá sẽ giúp người ta thấy tỉnh táo.
Vì vậy, cả căn biệt thự luôn chìm trong khí lạnh, không lò sưởi, không nước nóng , ngay cả cửa sổ cũng luôn được mở để đón gió.

Lục Vi Tầm từ khi còn nhỏ đã chịu lạnh thành quen,lúc bản thân có ý thức với xung quanh thì đã ở đây, từ ngữ đầu tiên được học là "chủ nhân", trách nhiệm phải gánh cả đời này chính là phục tùng vị ấy .
Cậu từng tự hỏi vì sao, chỉ là cuối cùng không nguyện tìm hiểu .
Vì nơi này là nhà của cậu, dù cho người kia không xem thực sự xem cậu là người nhà .

.

Lục Vi Tầm đặt chén cháo yến mạch lên khay, cùng ly nước mật ong chanh thêm một muỗng đường , bữa sáng hoàn hảo đã xong.
Cậu hài lòng mỉm cười đem đến phòng ngủ chủ nhân, y sẽ ăn trước khi đi ngủ.

Nhưng đến trước cửa phòng Lục Vi Tầm khựng lại, bên trong có ánh sáng, cậu không biết phải làm gì, chẳng thể vào cũng không muốn đi.
May mà sau vài phút phân vân , quản gia Từ xuất hiện, nhìn cậu với khay đồ ăn anh liền minh bạch.

"Đi trước đi! Anh sẽ đem vào, đừng để trễ giờ."

Cười cười cầm lấy từ tay Lục Vi Tầm, anh ra hiệu cậu có thể đi.
Lục Vi Tầm vui vẻ cám ơn liền nhanh chân bước đi, lòng thầm cảm thấy may mắn.

Chủ nhân không thích cậu, nhất là gặp cậu trước khi ngủ, người liền phiền lòng.
Lục Vi Tầm không dám hỏi , chỉ có thể tận lực làm hết việc mình có thể làm, cậu luôn cố mỉm cười để người vui nhưng sau bao năm đã hiểu ra.
Chỉ cần cậu là Lục Vi Tầm, mọi cố gắng đều chỉ vô ích.

Lục Vi Tầm từng đau, uỷ khuất nhưng người đó đã cho cậu sự sống, nuôi cậu trưởng thành, cho cậu gia đình để trở về.
Cậu trân trọng phần tình đó, chỉ đành cố gắng , an ổn làm hết khả năng của mình.

.

Khi cậu về đến bếp thì dì Lâm đã ở đó, nhìn thấy Lục Vi Tầm liền ngoắc lại ép cậu ăn hết phần bánh mì kẹp .
Dì luôn trách cậu không biết chăm sóc bản thân, phải để người già lo lắng.

"Cám ơn dì! Cháu đem theo ăn , gần trễ giờ rồi ạ!"

Vẫy tay tạm biệt, bóng lưng Lục Vi Tầm rất nhanh đi xa khỏi tầm mắt.
Dì Lâm nhìn theo chỉ có thể lắc đầu thở dài, nhìn qua xoang nồi mới được rửa sạch liền biết thằng nhóc này sớm làm xong phần cho cậu chủ, chỉ là không nhớ đến chính mình.

"Đứa trẻ ngốc."

"Dì nói Tiểu Lục à !?"- Từ quản gia bước vào , nghe qua liền hỏi lại.

"Cậu nghĩ ở đây còn ai khác à !?"

Dì bếp hằn giọng nói, bất lực phát tát nỗi bực lên Từ Lân.
Nhiều khi nhìn đứa trẻ mình chăm từ nhỏ chịu uỷ khuất, dì xót xa nhưng lại không thể trách người kia quá đáng, chỉ đành tận lực bù đắp.
Mà Lục Vi Tầm càng hiểu chuyện thì dì càng thêm đau lòng.

"Việc này chúng ta không còn cách nào khác !"

Từ Lân thở dài đáp lại , cũng như tự nói với bản thân.
Tâm người kia sắt đá thế nào ai cũng biết, càng nói sẽ chỉ mang thêm phiền toái cho Lục Vi Tầm, họ chỉ có thể thay nhau sưởi ấm cho cậu, xem như trả lại một phần nợ thay.

.
.
.

Lục Vi Tầm chạy thẳng đến trường đại học của mình, cậu có bài thuyết trình quan trọng hôm nay, nếu tốt liền có thể an tâm chờ tốt nghiệp.
Cậu đã chuẩn bị rất lâu nên dù lo lắng vẫn tự tin sẽ vượt qua, huống chi còn có thằng bạn thân học bá trợ giúp.

Cậu may mắn quen Trương Thành ở năm đầu tiên, khó khăn với môi trường hoàn toàn xa lạ đều được người anh em này cùng cậu vượt qua.
Đây cũng là người bạn duy nhất của cậu ở trường , người được cậu tin tưởng chia sẻ mọi việc trong cuộc sống.
Rất may Trương Thành cũng như vậy, chân thành quan tâm và giúp đỡ Lục Vi Tầm.

"Cuối cùng cũng xong!" - Trương học bá mệt mỏi vươn vai cùng cậu bạn bước khỏi phòng .

"Tốt rồi!"

Lục Vi Tầm an tâm gật đầu, vui vẻ bá vai bạn thân cùng đi ăn mừng.

Sau khi tốt nghiệp có thể toàn tâm làm việc, sẽ phần nào giảm gánh nặng trên vai, cũng khiến chủ nhân thấy thuận mắt hơn.

"Lục tử! Tối nay thay ca dùm tao đi!"

"Làm sao !?" - Lục Vi Tầm uống ngụm nước nhìn qua thằng bạn thắc mắc.

Hai người họ làm phục vụ tại nhà hàng, thay ca theo lịch riêng, vạn bất đắc dĩ sẽ không đổi ca làm.
Nên khi nghe yêu cầu của Trương Thành cậu khá tò mò,huống chi hắn luôn rất trách nhiệm với việc mình làm.

"Chị tao lên thăm."- Trương Thành vò đầu nói, biết vậy từ đầu hắn đã không giấu việc đi làm thêm, tránh được bao rắc rối.

"À, được rồi! Gửi lời hỏi thăm chị mày dùm tao."

"Được ! Mà ... mày chắc không ... chủ mày cho không!?"

Hắn lúc này mới nhớ ra hoàn cảnh khó khăn của Lục Vi Tầm, cậu bị quản lý rất nghiêm, không thể về quá trễ.

Còn việc parttime tự cậu dùng trang trải học phí đại học, Lục Vi Tầm không muốn phải dùng tiền của người ấy cho việc riêng của mình nên luôn che giấu việc này, nếu bị phát hiện chắc sẽ nhận trách mắng.

Hắn từng hỏi sao cậu không bỏ đi, với khả năng riêng thì sinh sống bên ngoài không làm khó được cậu.
Nhưng Lục Vi Tầm chỉ mỉm cười lắc đầu, cậu nói cả đời này nợ người ấy không thể không trả.

"Không sao! Chỉ một lần ngài ấy không quan tâm đâu! Mày cứ lo đón chị mày đi!"

"Cám ơn nha Lục Tử!"-Trương Thành ngại ngùng gãi đầu nói , cả hai nhìn nhau lại phá lên cười.

Lục Vi Tầm mang tâm tình thoải mái ấy chạy đi làm, cậu hiện đang làm hai việc.

Đúng ra phải làm liên tục nhưng vì còn đi học nên bên phía công ty đã cho cậu trống lịch để hoàn thành tốt nghiệp.
Nhờ đó cậu mới xen kẽ thời gian làm thêm bên ngoài mà không bị hay biết.

Đây là công ty mẹ quản lý mảng thời trang, người mẫu và diễn viên của mấy công ty nhỏ.
Là một phần tài sản thuộc sở hữu chủ nhân, y chỉ tìm việc để giết thời gian nên mới lập ra tập đoàn giải trí này.

Lục Vi Tầm từ khi lên đại học đã làm việc tại đây, do Từ quản gia sắp xếp cho cậu. Từ Lân phải quản lý bên phía tài sản khác nên không theo chủ nhân khi ở công ty. Anh không an tâm người ngoài tiếp cận y nên giao cho cậu.
Công việc chính là lên lịch làm việc, thực hiện mọi yêu cầu của người tại công ty.

"Anh Lân!" - Lục Vi Tầm cúi chào, bên ngoài cậu không gọi anh là quản gia tránh để người công ty bàn tán quan hệ.

Từ Lân cười cười gật đầu, hắn chỉ cửa phòng ra hiệu Lục Vi Tầm đi vào, chủ nhân đến rồi có vẻ không được vui vẻ lắm nên anh cũng thuận tiện nhắc cậu chú ý một chút.

.

Bước vào trong, Lục Vi Tầm đến bên cạnh bàn đứng chờ Từ Tấn đọc xong tập tài liệu trong tay.
Y cũng không mảy may phản ứng với cậu, vẫn cứ lặng im lật từng trang giấy, khi gấp lại thì cũng trôi qua gần một tiếng.

"Nói đi!"- y lạnh giọng ra lệnh, tay khẽ miết mi tâm.

"Trưa nay ngài có hẹn với Nhã tiểu thư, chiều có cuộc họp bên công ty chính, tối không có lịch ạ!"

"Nhã tiểu thư đó là ai!?" - Từ Tấn ngước nhìn hỏi khiến bàn tay đang lật giấy của Lục Vi Tầm khựng lại.

"...."

"Cậu câm à! Không nghe tôi hỏi sao!?"

Y khó chịu mắng nhưng đổi lại Lục Vi Tầm vẫn cứ ấp úng không biết nên nói sao, chẳng thể nói cô ấy là một trong mấy vị tình nhân tháng này của Từ tổng.
Cuối cùng cậu chỉ đành thở dài nói sơ lai lịch người đẹp, đổi lại ánh nhìn kinh dị của y, kiểu như sao y có đủ kiên nhẫn mà nghe cậu nói nhãm nãy giờ.

"Cậu nghĩ sao lại đồng ý cuộc hẹn này vậy!?"- Từ Tấn nhướng mày thắc mắc.

"...là do ngài ra lệnh ..."

"Tôi đem cậu theo để cậu không suy nghĩ thiệt hơn à!?"

"Xin lỗi! Để tôi huỷ ạ!" - cậu định bụng sẽ gọi ngay để còn kịp giờ hồi lại nhưng chưa ra khỏi phòng thì giọng nói lạnh băng của Từ Tấn đã ngăn lại.

"Không cần! Lần sau còn những cuộc hẹn như vậy thì cậu tự mà đi! Chuẩn bị xe!"

"Vâng ạ!"

Lục Vi Tầm cúi chào rồi nhận mệnh đi lấy xe. Khi cậu đậu xe trước cổng chính thì Từ Tấn đã đứng chờ, y bước lên không quên khó chịu việc cậu chậm chạp.
Lục Vi Tầm rất muốn nói bản thân còn tốn thời gian tìm vị trí đỗ xe, nhưng nhớ tính tình người kia liền im lặng.

Nhìn y đi vào nhà hàng liền cười vui vẻ đón mỹ nhân vào lòng , cậu có chút nực cười, người này với tình nhân luôn dịu dàng như vậy, cứ như hai người khác nhau.

Lục Vi Tầm không thể rời khỏi đành tìm ghế trống ngồi chờ trước nhà hàng, may mà sáng nay cậu không bỏ bữa, có thể cầm cự đến tan ca mới ăn.
Khi cảm thấy đợi khá lâu, Lục Vi Tầm lấy điện thoại xem giờ, còn ba mươi phút đến cuộc họp nhưng người đó vẫn chưa thấy đâu. Lúc cậu phân vân nên gọi cho y hay không thì điện thoại liền rung lên, cuộc gọi đến .

"Cậu chờ đến năm giờ rồi qua khách sạn Hoàng Gia đón tôi, gọi điện huỷ cuộc họp."

"N..."

Lục Vi Tầm bất lực nhìn màn hình, một câu còn chưa kịp nói .

Tuy biết y luôn làm theo ý mình nhưng bao năm qua cậu vẫn không quen cách hành xử này, dù y thực sự có đầy đủ điều kiện để tự tin vẫn không nên nhiều lần đùa giỡn tình cảm người khác.
Những hồng nhan bên cạnh y, cả nam lẫn nữ đều trao tình thật lòng , nhìn họ lần lượt nước mắt rời đi Lục Vi Tầm có chút thương xót .

Cậu từng nghĩ bản thân là người bất hạnh nhất, tâm niệm một người vô tình.

Nhưng nhờ có họ , Lục Vi Tầm mới nhận ra cậu đã may mắn biết bao, ít ra tình cảm này không bị y chà đạp dưới chân, càng không khiến y thêm khinh miệt cậu.

Nhiều lúc đơn phương chôn chặt trong tim cũng là điều tốt, cứ để cậu an ổn bên cạnh y là đủ rồi.

.
.

Sau khi chở Từ Tấn về dinh thự riêng, Lục Vi Tầm hối hả chạy đến quán làm thêm.
Cậu đã hứa với Trương Thành nên không tiện nuốt lời. Cũng may hôm nay giữa tuần, quán không đông, công việc càng thêm thong thả.
Lục Vi Tầm dọn dẹp sạch sẽ xong liền ra về, cậu từ chối tiền tip chủ quán gửi, vẫn là ca của Trương Thành thì nên dành cho hắn.

Cậu đón chuyến xe khuya cuối cùng để về, cần đi thêm một đoạn mới tới biệt thự. Nơi này không xa trung tâm nhưng lại biệt lập, khu đất bao quanh đều thuộc sở hữu của Từ Tấn .

Đêm nay lạnh hơn mọi lần, Lục Vi Tầm thể chất kém cố ngăn run rẩy kéo cao khoá chiếc áo khoác ngoài, từng bước ngược gió đi dọc con đường vắng.

Thấy biệt thự hiện trước mặt cậu không khỏi thở phào, lòng nhớ thương chiếc giường bé ấm áp trên phòng.
Khi bước vào trong thì gương mặt vốn trắng mịn của Lục Vi Tầm chuyển tái xanh, cậu hà hơi cố đánh tan hơi lạnh trước khi lên phòng.

Nhưng tiếng nói của Từ Tấn chợt vang lên khiến cậu bất động.

Lục Vi Tầm theo giọng tìm kiếm, trong phòng khách, y đang chống tay lên thành ghế vô cảm nhìn qua.
Ánh đèn vàng hắc bóng trên gương mặt Từ Tấn càng thêm sắc bén, sự tức giận hằn sâu trong ánh mắt mãi không tan.

Từ Tấn bình tĩnh gõ từng nhịp chờ đợi, nhưng Lục Vi Tầm vẫn im lặng, chột dạ không dám ngẩng đầu.

Việc làm thêm này quản gia có biết nhưng anh đã che giấu chủ nhân thay cậu. Người không bao giờ quan tâm về cậu , nên suốt một thời gian dài đều bình yên trôi qua. 

Sau khi về nhà, Từ Tấn theo thói quen luôn ở phòng sách ,có Từ Lân bên cạnh nên rất ít  hỏi đến Lục Vi Tầm.
Vì vậy cậu mới cả gan nhận lời Trương Thành, không nghĩ bản thân sẽ xui xẻo đến vậy.

"Ngươi đã đi đâu !?" - Từ Tấn lạnh giọng hỏi.

Lục Vi Tầm cắn răng không nói, cậu không thể liên luỵ Từ Lân.
Từ Tấn nheo mắt chằm chằm lướt khắp người Lục Vi Tầm đem lại cho cậu cảm giác rất không tốt.

"Ngươi nghĩ không nói thì ta sẽ không biết !?"

"..."

Từ Tấn im lặng đứng lên, y bước lại gần cậu, vẫn hỏi với chất giọng lạnh băng vô cảm ấy.
Nếu hôm nay y không tình cờ phát hiện thì sẽ còn bị cậu qua mặt đến bao giờ.Càng nghĩ cơn giận trong lòng càng bùng cao hơn.

"Lục Vi Tầm! Ngươi có biết bản thân mình sai ở đâu không !?"

"...."

"Cút ra ngoài! Ở đó suy nghĩ, rồi cho ta câu trả lời."

Lục Vi Tầm thực sự quay đi, khi bóng cậu khuất sau cánh cửa thì Từ Tấn không ngăn được tức giận gạt đổ đèn bàn bên cạnh .

Y không biết bản thân đang giận cậu hay là chính mình.Cảm xúc dao động đến mất kiểm soát này Từ Tấn không chấp nhận, càng không cho phép nó được tồn tại trên người Lục Vi Tầm .
Y đã phạm sai lầm một lần, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.

Một lời xin lỗi khó nói đến vậy sao!? Thể hiện chịu thua trước mặt y rất mất mặt sao!?

Thà chịu giá rét cũng nhất quyết không cúi đầu,cái tính bướng bỉnh đó qua bao năm vẫn không hề thay đổi.
Điều gì cũng giấu trong lòng, điên cuồng thể hiện như vậy cho ai xem.

Từ Tấn bước lại cửa sổ, thân ảnh lẻ bóng liền đập vào mắt. Lục Vi Tầm vốn xanh xao, nay làn da gần như trắng bệch, cậu chỉ đứng yên không động, nhiều lúc hà hơi vào tay cố xua cái rét.
Bên ngoài cậu chịu lạnh,còn Từ Tấn lại thấy tản băng trong lòng dần rạn nứt. Y sợ hãi quay lại, mắt không thấy thì tâm sẽ an tĩnh, ít ra y cho là vậy.

Từ Tấn mệt mỏi ngồi xuống ghế, không tự chủ nhìn ra cửa sổ lớn, trong lòng tuy tránh né nhưng y thực sự không ngắn được lo lắng cho tên nhóc cứng đầu đó.

Chợt tiếng ồn cắt ngang sự tĩnh lặng trong phòng, Từ Lân và dì Lâm hối hả chạy ra , nhìn thấy Từ Tấn ở đây thì họ liền minh bạch.
Từ Lân chỉ nén tiếng thở ra trong khi dì Lâm lập tức giận dữ, bà chỉ tay ra cửa chất vấn cậu chủ nhà mình vô tình, càng thương xót đứa nhỏ một tay mình chăm lo.

"Nếu ngài ghét nó như vậy sao khi xưa không giết nó đi! Tốn công nuôi lớn để hành hạ thì được gì !? "

"Dì Lâm! Bình tĩnh, chủ nhân chỉ nhất thời tức giận."- Từ quản gia cố hoà hoãn, anh nhìn qua sắc mặt chuyển đen của Từ Tấn mà lòng không thể an tâm.

"Bình tĩnh! Sao cậu không nghĩ nó đã chịu những gì ,thằng nhỏ thể chất trở nên yếu ớt như vậy là vì ai!"

Dì Lâm không ngăn được cơn sóng trong lòng liền không nể mặt mắng Từ Tấn, bà chẳng để ý y sẽ thế nào chỉ biết cần phải đưa Lục Vi Tầm vào nhà.
Nhìn chàng trai sáng lạng mới tươi cười chào mình nay chỉ còn chút hơi ấm, còn gượng cười cho bà yên tâm , lòng bà càng thêm xót.

"Đi! Dì Lâm dẫn cháu vào!"- bà kéo cậu, tay run rẩy vì lạnh giật lại.

"Dì đừng lo, cháu không sao đâu ạ! Dì vào đi, trời lạnh lắm!"-Lục Vi Tầm gượng cười, kiên quyết lắc đầu, Từ Tấn không đồng ý thì cậu vẫn chờ ở đây.

"Đồ ngốc! Đừng sợ, có Dì Lâm ở đây!"

Nhưng dù bà có nói hay khuyên thế nào cậu vẫn không đổi ý, cuối cùng bà bất lực đi vào cầu cứu Từ Lân.
Cả hai đều biết ở nhà này người duy nhất tác động được Lục Vi Tầm chỉ có kẻ vô tình kia, tuy không cam tâm nhưng bà vì lo lắng vẫn hạ giọng.

"Ngài nhìn thằng nhỏ chết cóng mới vừa lòng phải không !?"

"Chủ nhân, Tiểu Lục có lỗi gì từ từ dạy dỗ, ngài tha cho nó lần này đi!"

Từ Lân cũng lên tiếng khuyên ngăn, hai người này đều quá cứng đầu , không ai chịu nhường ai, cuối cùng chỉ làm bản thân tự thương tổn. Kẻ ngoài cuộc như hắn nhìn mà thêm sốt ruột.

Từ Tấn im lặng không nói, thở dài cất bước đi ra , nhìn Lục Vi Tầm đứng lặng trong gió lòng y khẽ siết lại. Ngoài miệng vẫn cứng rắn không tha.

"Cút về phòng cấm túc cho ta! Không có lệnh thì đừng bước ra!"

"Đi nào !"

Dì Lâm bước ngang qua Từ Tấn dẫn cậu vào nhà, lần này Lục Vi Tầm không khướt từ nữa.

Cậu nhìn theo bóng lưng y rồi thở dài, lại khiến người tức giận rồi.

❤️ DỰ KIẾN CHAP 2: thứ 3 (16/6)❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip