7.
Hôm nay, anh trai và chị dâu quyết định trở về nhà riêng vào lúc sáng sớm. Thường thì vào những ngày nghỉ, tôi sẽ ngủ đến tận mười giờ trưa. Nhưng hôm nay tôi dậy thật sớm. Thật sớm để gửi lời chào tạm biệt cho anh chị cùng một nụ cười mà tôi nghĩ là tươi nhất từ lúc anh trai về thăm nhà.
Chị đã thức giấc từ lúc lâu. Tôi không biết chị dậy sớm làm gì khi mà chỉ quanh đi quẩn lại với mấy cuộn len, đến trưa sẽ luộc ít rau ăn lót bụng. Tôi từng phản đối rằng việc ăn uống thiếu chất sẽ khiến chị chết. Khi tôi vừa dứt lời cũng là lúc chị ho khan. Những cánh hoa mỏng manh, xinh đẹp, mang theo cả sự sống của chị trào ra khỏi miệng. Rồi chị mỉm cười với tôi, tay vén vài sợi tóc rũ xuống hai bên thái dương lên vành tay. Một nụ cười ráo hoảnh đến đau lòng. Tôi khi ấy chỉ biết lặng thinh, cho dù chị có ăn đầy đủ thịt cá, hay thực hiện cả chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt dành cho người bệnh thì chị cũng sẽ chết. Sớm thôi.
Tôi không tiễn anh ra xe, ăn sáng ngồi nghe dặn dò các kiểu xong tôi đã chạy lên phòng. Nhưng tôi nhìn anh thu dọn đồ đạc, nhìn anh chất vali vào cốp xe, nhìn xem cách anh chào tạm biệt chị.
Họ nói với nhau những câu linh tinh, tôi chẳng thèm nghe làm gì. Chị có tặng cho chị dâu một chiếc khăn choàng. Màu hồng nhạt.
- Nhìn có hợp với em không?
Chị dâu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh mong đợi. Cho dù chiếc khăn đó có trông rất xấu khi choàng lên cổ chị dâu, thì anh trai cũng phải khen thôi. Vì phép lịch sự và vài nguyên tắc ứng xử với con gái. Rõ ràng là câu hỏi "có/ không" nhưng bạn chỉ được quyền đáp "có". Con gái kì lạ vậy đấy.
- Ừ, hợp lắm, rất đẹp.
Đẹp là phải thôi chiếc khăn vốn dành cho anh mà.
Tôi thấy chị lùi về sau vài bước. Nụ cười vẫn giữ vẹn nguyên trên môi. Một vầng trăng khuyết. Tôi không thích nhìn chị cười, tôi thích nhìn mắt chị hơn. Vì nếu chị vui, mắt chị sẽ cười, không cần đến hành động cong môi. Một niềm vui thực sự. Nhưng tôi chưa thấy mắt chị cười bao giờ. Đáng buồn là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip