8.
Ngày cuối năm, bạn trai muốn chúng tôi quay lại với nhau, xây dựng một tình yêu mới. Và tôi chấp nhận. Mấy bạn nữ bảo rằng, nếu tôi đồng ý tôi sẽ bị "mất giá". Tôi không quan tâm đến việc bản thân sẽ trở thành một con nhỏ lụy tình trong mắt người khác hay không.
Tôi đã định từ chối. Nhưng ngay lúc cậu ấy nói xin lỗi, tôi cảm thấy mình giống như đứng trên người khác một bậc. Cho dù sự hối hận trên mặt cậu chỉ là giả tạo, thì tôi vẫn thích cảm giác cậu cầu xin tôi tha thứ. Đó là lí do duy nhất. Còn đối với bạn trai, tôi đơn giản là một cô gái nặng tình, cuối cùng cũng không đành lòng mà quay lại sau bao nhiêu sự phản bội. Một mối quan hệ mà chẳng rõ đối phương nghĩ gì. Thú vị quá đúng không?
Tôi thay đồ rồi dắt xe đạp ra sân. Chiều nay tôi có hẹn với bạn trai. Hiện tại thì tôi không muốn ra ngoài, nhưng để trốn được một đống công việc dọn dẹp cuối năm thì đây quả là sự chọn tuyệt vời.
Thực sự thì hôm nay không phải là một ngày đẹp trời thích hợp với những cuộc dạo phố, những sự lãng mạn, hay những lời tỏ tình. Ấy thế mà, có một chàng trai đứng trước nhà chị, trên tay cầm đóa hướng dương rực rỡ như mặt trời thu nhỏ khiến cả góc phố bừng sáng.
- Làm bạn gái anh nhé?!
Ngoài tôi ra, chị ít khi giao tiếp với ai, vậy mà vẫn khiến người khác phải lòng. Chị lúc nào cũng thu mình, như một con ốc sên. Nhưng khi ốc sên di chuyển, hoa ven đường ắt sẽ chú ý ngay. Lặng lẽ nhưng cuốn hút đến lạ.
- Chẳng ai tỏ tình lại tặng hoa hướng dương cả.
Chàng trai gãi đầu. Đỏ mặt. Bối rối. Thật vụng về. Nhưng lại đáng yêu.
- Nhưng mà... hoa rất đẹp, đúng không?
- Phải rất đẹp, tình cảm của anh cũng rất đẹp. Tuy nhiên em không nhận đâu, cả đóa hoa lẫn lời thương của anh. - Chị mỉm cười dịu dàng. Nhưng mắt chị lại chẳng cười.
- Tại sao thế?
- Sẽ có rất nhiều lí do cho một sự từ chối. - Chị đáp.
- Em thương người khác rồi sao?
- Có lẽ.
Không phải là có lẽ, mà là chắc chắn.
Chàng trai đi rồi. Câu chuyện kết thúc rồi. Vậy mà tôi đứng chôn chân trước cửa nhà. Không vì lí do gì hết. Thực sự không hiểu tại sao. Có lẽ tôi đang đợi. Mà đợi thứ gì?
- Em định đi đâu thế?
- À... vâng... em chỉ đi vòng vòng thôi.
Đáng ra tôi phải bảo là mình có hẹn với bạn trai. Lần nào cũng như vậy. Đều nói dối. Những lời nói dối chẳng thu lại ích lợi gì, vậy mà không ngưng được.
- Em muốn đi dạo với chị không?
- Vâng. Vâng ạ.
Tôi từ chối bạn trai, cho dù cậu là người hẹn tôi trước. Tôi viện ra cả một lí do chi tiết để biện hộ. Nếu bạn trai bắt gặp tôi trên đường, chúng tôi rồi sẽ cãi nhau, rồi sẽ chia tay. Một vòng lẩn quẩn. Quyển sách đọc nhiều lần, cảm xúc dẫu có khác một chút, kết cục vẫn như thế. Chẳng thể thay đổi được gì.
Tôi từng mơ ước sẽ có một ngày được ngồi trên yên xe đạp, được người yêu chở đi giữa cánh đồng hoa bạt ngàn. Nhưng tôi lại chẳng mấy thiết tha làm việc đó với bạn trai nữa. Giờ đây cảm xúc đó lại trở nên dạt dào. Cho dù tôi không phải là người được chở, không phải đạp xe giữa cánh đồng hoa. Không có gì lãng mạn. Không có gì.
- Sao chị lại từ chối anh ấy? - Tôi hỏi khi đang gắng đạp xe lên một con dốc.
Chị không trả lời, tay níu lấy vạt áo tôi thật chặt. Rồi tôi nghe thấy tiếng chị ho. Thật nhỏ. Như thể chị đang cố nén cơn ho lại. Có cơn gió luồn qua những rặng cây, mang theo bụi của cả thành phố quất vào mặt tôi đau rát, cuốn trôi những cánh hoa vào hư vô.
- Bao nhiêu người nói thích chị, chị đều từ chối sao?
- Không hẳn. - Lần này thì chị đáp lại. - Cái gì mà chẳng có ngoại lệ.
- Thế em có phải ngoại lệ không?
Chị cười. Khanh khách. Trong trẻo. Nhưng lại nỉ non như chú chim nhỏ hót lên khúc cuối cùng rồi chết.
- Ừ, ừ, em là ngoại lệ.
- Không em hỏi thật đấy!
Giọng tôi đột nhiên cao vút. Vang lên giữa con phố vắng người. Lạc lõng như nốt si trong bản nhạc chỉ toàn âm trầm.
Tôi nuốt không khí vào trong. Lấp đầy lồng ngực. Tôi vẫn nói tiếp, nhưng với âm giọng nhỏ hơn.
-Em yêu chị lắm cơ! Chị làm người yêu em nhé?
Tôi chỉ đùa. Không phải thật. Chị lại không đáp. Chị không nắm vạt áo tôi nữa. Hơi thở chị lạc đi mất.
Chị ngã khỏi xe tôi. Nhẹ nhàng. Không một tiếng động, như chiếc lá lìa cành. Sự sống chạm nền đất. Vỡ tan.
Tôi có thực sự đang đùa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip