9.
Chị chết rồi. Chết vào ngày đầu tháng giêng đẹp đẽ, được bao bọc trong những cánh hoa. Cái chết của chị gieo vào lòng tôi một hạt giống.
Gió xuân đi ngang ngõ. Thổi một luồn sức sống lên vạn vật. Bên ngoài, hoa nở trên cành, cây tràn nhựa sống.
Tôi đứng cạnh chị. Đứng mãi. Lắng nghe sự chuyển động nhẹ nhàng trong cơ thể.
Gió xuân chăm chút cho mầm cây lớn. Sắp rồi. Hoa sẽ nở rộ. Trong lòng ngực tôi.
P.s: Cuối cùng cũng end được cái truyện này, tay nghề ngày càng xuống cấp :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip