10.Hoà

Căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình anh.Draco chỉ biết nhìn lên trần nhà trắng suy nghĩ lời của bà Pompfrey rồi chỉ biết cười khổ mà thôi,miệng anh cười nhưng nước mắt anh lại rơi.

-"Harry anh nhớ em lắm"anh đau khổ nói ra từng chữ,cầu mong cậu nghe được nhưng sao có thể cậu đang cùng những người bạn của mình ở Đại Sảnh Đường ăn uống đón tiếp các phù sinh năm nhất.

Anh lại nhớ tới năm nhất của mình và cậu,cậu thật nhỏ nhắn đáng yêu.Tuy năm đó cậu cao hơn anh một tý,nhưng không sao bây giờ anh đã cao hơn cậu gần 1 cái đầu rồi.Lúc đó cậu sống rất hồn nhiên tuy dù có sự kiện Hòn đá phù thủy cậu đã phải đối mặt với kẻ - chớ - gọi - tên,nhìn cậu bị thương mà anh buồn vô cùng tìm cũng khá đau dấy.Dray đau đó nhưng mà Dray không nói thôi.

Lúc này trước cửa bệnh thất có một cậu trai đang ngồi ngay trên cửa ôm mặt khóc,cậu nghe anh nói chứ.Không phải tự nhiên cậu tới đây mà là do bà Pompfrey nói cậu về tình hình của anh.Cậu hối hận lắm rồi,cậu vốn muốn anh có tương lai tốt nên mới cắn răng chịu đựng nỗi đau mà nói chia tay với anh.Không ngờ anh lại còn đau khổ hơn cả mình,cậu phải làm sao đây.

Phải rồi,cậu phải quay lại với anh.Không để anh chịu đau khổ nữa.

Harry đứng lên quyết tâm đi vào trong bệnh thất,vừa nhìn thấy cậu Draco rất bất ngờ.Nước mắt chảy còn nhiều hơn, muốn đi tới ôm lấy cậu nhưng cơ thể đã không còn sức nữa rồi.Thật bất ngờ hơn là cậu chạy lại ôm lấy anh,cậu ôm anh thật chặt không nói gì nước mắt rơi ước một gốc áo anh.Cái ôm quen thuộc nhưng cũng xa lạ vì lâu rồi anh không được cậu ôm anh nhớ cái ôm này lắm rồi,giơ đôi tay đang run của mình lên ôm lấy cấu.Ôm thật chặt chỉ hận không thể hoà người đó với mình lại làm một được.Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng.

-"Dray em xin lỗi,em không nên làm vậy với anh.Em...chúng ta quay lại nha,em nhớ anh nhiều lắm"cậu buông anh ra khóc thật nhiều nói hết những gì mình suy nghĩ ra.Anh ngớ ra một hồi lâu mới chịu lên tiếng.

-"Em nói thật sao,sẽ không bỏ anh nữa chứ"vai anh run run lên vì sợ đây chỉ là một giấc mộng,phải từ ngày cậu nói chia tay không ngày nào là anh không mơ thấy cậu.Anh thấy cậu ôm mình,thấy cậu thơm mình và thấy cậu nói muốn quay lại với mình.

-"Thật,Drake em yêu anh nhiều lắm.Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương nhưng mà..."không để cậu nói hết câu anh đã cuối uống hôn ngấu nghiến lấy môi cậu.Cậu cũng không ngần ngại luồng tay vào những sợ tóc mềm mại kia của anh người yêu,nụ hôn quên thuộc cậu nhớ nó lắm rồi.Anh từ từ chen lưỡi vào miệng cậu tách mở hàng phòng bị lỏng lẻo rồi quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Harry.Hai thanh niên trao đổi mật ngọt tỏng miệng với nhau,sau gần 6 phút cả hai mới chịu rời môi nhau.

-"Dray anh ổn không,chúng ta đến Đại Sảnh Đường đón cách phù sinh năm nhất có được không"Cậu khá phấn khởi cười vui vẻ nói với anh,dưới ánh mắt long lanh mong đợi của em người yêu thì dù cho anh có bệnh sắp chết cũng phải đi cùng em.

-"Được đi thôi"anh nắm lấy tay cậu định ngồi dậy thì cậu lại tiếp tục nói.

-"Anh ổn không đó"Harry nhất định phải khẳng định con rồng nhà mình đã ổn rồi mới được.

-"Anh ổn rồi mà,chỉ cần có em anh sẽ ổn thôi"Draco cười nhẹ xoa lên máy tóc đen xù mềm mại của người kia rồi nói.

-"Đồ dẻo miệng"Cậu cười ngại ngùng kéo anh đứng lên rồi cả hai nắm tay nhau rảo bước trên hành lang vắng vẻ để đến Đại Sảnh Đường.

Vừa tới Đại Sảnh,khác xa với không gian yên lặng đến đáng sợ ở ngoài hành lang.Bên trong sáng của,ồn ào tiếng nói chuyện, tiếng nhạc của mọi người.Hermione,Ron,Pansy và Blaise đều há hốc mồm với tốc đồ làm lành của hai đứa bạn này.Vừa gặp nhau không bao lâu đã không còn chuyện gì nữa rồi.Hai thanh niên ngồi xuống dài bàn Nhà Sư Tử đối diện với cặp BlaRon và kề bên cặp PanMione.

Anh lấy đồ ăn cho cậu rồi cậu bón cho anh ăn,tất cả các phù sinh lớn nhỏ và các giáo sư đều đang được ăn cơm tró của cặp đam mỹ nổi tiếng nhất Thế giới Pháp Thuật này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip