Mọi chuyện vẫn ổn - ?
- Vâng, thật là một vinh hạnh cho tôi... thưa ngài.
Vẽ lên một nét cười tự nhiên nhất có thể, "nhưng có vẻ như không mấy hiệu quả với thần nhỉ". Hắn thầm nghĩ rồi lại bước tiếp bên cạnh vị thần cao lớn. Hastur là thần, hắn biết điều đó và hắn là người thường, hẳn là vậy, một người thường có thể giết người khác, một kẻ sát nhân. Bản thân hắn biết rõ mình ở đâu nên chắc chắn sẽ không dám tiến tới theo cái tình cảm trong lòng hắn được. Đôi mắt đỏ sau lớp mặt nạ rực sáng trong phút chốc, "ngày rời đi đã được định sẵn, hẳn là sẽ cô đơn lắm đây".
-------------‐----------------------------------------------
Một khoảng lặng từ 2 người, dù đã gần như đi nữa chặng đường nhưng cả 2 đều không nói một câu nào. Họ là một cặp, không ai nghĩ thế, chưa một ai, nhưng khi gọi họ là một cặp thợ săn thì lại khác. Chưa có ai có thể hợp tác ăn ý như họ, người này vây bắt, người kia yểm trợ gần như không có kẽ hở, họ là một cặp thợ săn xuất hiện để dành cho nhau. "Hẳn họ thân nhau lắm nhỉ ?". "Hai ngài ấy là bạn thân nên mới có thể hợp tác ăn ý như vậy ?". Rất nhiều suy đoán lẫn lời đồn từ phía trang viên của đám sống sót. Không, không có cái nào trong đám tin đồn đấy là thật, chỉ có thợ săn mới biết được,họ không hề thân quen gì nhau. Chỉ đơn giản là khi cả hai bắt được cùng một tần sóng não thì hợp tác không hề có một chút kẻ hở nào. Quan hệ của Jack và Hastur còn chưa đến mức bạn bè. Nhưng Jack thì quý trọng Hastur, từ sự quý trọng đó dần hình thành một thứ tình cảm khác, cũng chỉ duy nhất bản thân hắn biết...
------------------------------------------------------------
- Ngươi, có muốn dùng trà chiều cùng nhau ? Dù bây giờ đã quá chiều....ta nên gọi nó là trà tối không ?
Sau khoảng không im lặng đó, vị thần kia bắt đầu một câu hỏi, một câu hỏi tựa như lời mời. Hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại được cảm xúc.
- Nếu Ngài không phiền,... thay vì trà tối, chúng ta có thể dùng bữa tối... cùng nhau ? Tuy có chút không như ý Ngài, nhưng tôi chắc rằng vẫn sẽ có trà trong buổi tối.
- Chủ yếu là bữa tối, trà không hẳn quan trọng bằng, có lẽ nên để buổi trà chiều cho dịp khác cụ thể hơn. Ngươi có nghĩ sảnh ăn sẽ vắng người vào lúc này ?
- Vào lúc này thì không, thưa Ngài -Bật nắp chiếc đồng hồ bỏ túi, hắn nhìn sơ qua. - Bây giờ mọi người đã bắt đầu dùng bữa tối, khi tôi và Ngài đến nơi, có lẽ mọi người đã xong, sẽ có hơi yên tĩnh nhưng tôi thì đã quen với việc đó
- Vậy cũng tốt, ta không thích quá đông người và ta không nghĩ bản thân sẽ nói nhiều như vầy nhưng... ngươi khá là ăn ý với ta, từ việc hợp tác trong trận lẫn trò chuyện. Lẽ ra ta nên bắt chuyện sớm hơn ?
- Đó là vinh hạnh của tôi khi được nói chuyện cùng một vị thần, tôi tự hỏi, liệu có tốt đẹp hơn nếu tôi can đảm một chút. Đáng ra tôi nên chào hỏi trước thay vì để Ngài bắt đầu.
Mọi thứ lại chìm vào im lặng, hắn nhìn lên bầu trời đang chuyển tối, cởi bỏ chiếc mặt nạ trắng, thứ mà gần như chưa ai thấy hắn bỏ ra bao giờ.
- Ngươi không nên giấu nó, khá đẹp đấy, khuôn mặt của ngươi.
------------------------------------------------------------
//Lâu quá không viết, tôi gần như quên mất bối cảnh, xin lỗi mọi người.//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip