Cục bông ấm áp

Dohyeon trở về ký túc xá sau buổi stream muộn, thành thạo mở cửa phòng người chơi hỗ trợ, trên gương mặt không giấu được nụ cười, tưởng tượng đến khung cảnh được cục bông ấm áp của riêng mình ôm vào lòng.

Thế nhưng khi cánh cửa bật mở, chào đón anh không có cái ôm ấm áp nào cả, chỉ có bóng lưng bé cưng nhà mình đang run lên nhè nhẹ, và đôi mắt của em ấy khi nhìn anh đong đầy nước mắt.

Hwanjoong vừa nhìn thấy người liền chùi mặt, vội vã chui vào trong chăn. Dohyeon nhíu mày, bước nhanh lại gần, tay vỗ về cục bông trên giường: “Em làm sao đấy Hwanjoong?”

“Không có gì đâu.” Hwanjoong rầm rì trả lời, mỗi từ phát ra đều nặng trĩu, âm thanh nghẹn lại ở cổ họng như có một lớp sương mù bao phủ.

Dohyeon dùng lực xoay người Hwanjoong lại, kéo tấm chăn xuống, anh muốn thấy mặt em ấy. Nhưng Hwanjoong lại đẩy anh ra, xoay mặt đi có ý định trốn vào trong chăn lần nữa. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Dohyeon đè lên người Hwanjoong, tay nắm lấy tay của cậu cố định lại, kết thúc cuộc vật lộn này.

Sau khi đã chắc chắn em nhỏ của anh không còn phản kháng nữa, Dohyeon mới buông Hwanjoong ra, lòng bàn tay áp lên bầu má phúng phính, xoay mặt cậu lại: “Không có gì mà em lại khóc à? Còn không muốn cho anh biết. Em mà không nói rõ là anh kêu tất cả mọi người lại đấy.”

Hwanjoong nhìn xạ thủ nhà mình, cũng biết Dohyeon nói được làm được, giờ mà không nói rõ có khi lát nữa lại phải chịu sự tra khảo của anh Wangho. Cậu bĩu môi, với lấy điện thoại đưa cho Dohyeon: “Được rồi, anh đọc đi nhưng không được cười em đâu đấy.”

Anh lớn cầm điện thoại của cậu nghi hoặc: “Không lẽ em khóc do đọc phải mấy cái bình luận chửi chúng ta trên mạng vì cái tuần toàn thua vừa rồi à?” Hwanjoong mím môi lắc đầu, vỗ xuống vị trí bên cạnh, ý muốn anh nằm xuống mà đọc.

Dohyeon vừa nằm xuống thì Hwanjoong đã chui vào lòng, cảm giác êm ái và mềm mại vây quanh như đang được vùi mình vào một đám mây ấm áp vậy. Anh cũng vòng tay ôm lấy Hwanjoong, để mặt em giấu trong ngực mình, bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân làm em ấy khóc.

Đọc khúc đầu thì thấy hình như đây là một câu truyện do fan tự viết. Dohyeon gật gù hài lòng: Hwanjoong trong truyện yêu anh tận bảy năm, thật là một em nhỏ nhút nhát sao không tỏ tình đi chứ, tỏ tình một cái là anh đồng ý liền.

Đọc đến khúc giữa thấy hơi kỳ kỳ: Ô Hwanjoong ốm rồi, Ơ sao lại thích người khác rồi, sao cái tên Dohyeon kia lạ thế? Ơ bé cưng khóc rồi.
Đọc đến khúc cuối thì trầm mặc: Chó thật, bé cưng đáng thương của anh. Giờ có nên chửi tác giả không?

Dohyeon cúi đầu nhìn Hwanjoong, trong lòng thầm thở dài, bé cưng của anh, sao lại để em ấy đọc một câu truyện buồn như vậy chứ. Tay anh xoa lưng cho em, môi áp lên đỉnh đầu thì thầm: “Đó chỉ là một câu truyện do mấy bạn fan viết thôi, em đừng buồn nữa. Anh sẽ đau lòng lắm.”

Hwanjoong nói: “Anh nói xem, có phải bạn ấy không thích em nên mới viết kết thúc buồn như vậy.”

Dohyeon vừa lướt điện thoại vừa nói: “Không đâu, anh nghĩ chắc hôm nay tác giả phong độ thấp nên mới thế.”
Cậu nghi hoặc nhìn anh: “Viết truyện liên quan gì tới phong độ?”

Anh cũng nhìn lại cậu: “Phong độ thấp nên viết truyện toàn lỗi, giống chúng ta vậy phong độ thấp toàn di chuyển lỗi, giao tranh lỗi, đánh người hâm mộ sưng cả mắt.”

Hwanjoong bật cười khanh khách, Dohyeon lướt đến một đoạn hùng hồn nói: “Rõ ràng còn gì, em xem Dohyeon trong câu truyện đó còn không biết được em tiều tụy qua từng ngày, em ho nhiều như vậy cũng không biết hỏi han, vậy mà còn dám nói là bạn thân.”

Anh xoa cổ tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn rồi nói: “Còn anh chỉ cần em hơi đau tay là anh đã biết rồi.”

Hwanjoong có chút ngại ngùng, cười tủm tỉm, hai gò má cũng đỏ lên. Cậu cong môi nói: “Anh chỉ được cái dẻo miệng.”

Dohyeon mỉm cười, cúi xuống hôn lên mắt Hwanjoong: “Với lại họ chỉ ở bên nhau có bảy năm, nhưng anh không muốn như vậy. Tương lai không ai nói trước được điều gì, cho dù cái tên Viper và Delight không còn đồng màu, chung đội, cùng đường. Thì anh vẫn muốn Park Dohyeon và Yoo Hwanjoong sẽ song hành cùng nhau khắp các nẻo đường của Đại Hàn Dân Quốc này.”

Anh ôm chặt cậu vào lòng, đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn nhẹ: “Anh muốn ở bên em không chỉ bảy năm mà là mười bảy năm, hai mươi bảy năm, ba mươi bảy năm. Đến khi anh Faker giải nghệ anh vẫn muốn đồng hành cùng em.”

Lời nói của Dohyeon vang bên tai Hwanjoong như lời tuyên thệ của một tình yêu vĩnh cửu vậy. Trái tim cậu đập rộn ràng, niềm hạnh phúc lấp đầy tâm trí, Hwanjoong ngẩng đầu hôn nhẹ lên má Dohyeon, thì thầm: “Em cũng muốn ở bên cạnh anh thật lâu.”

Dohyeon vỗ về cậu, môi chạm môi, dịu dàng như hai cánh hoa khẽ khàng nở. Không có sự nóng bỏng, chỉ có sự ấm áp lan tỏa từ từ. Nụ hôn nhẹ nhàng để lại dư vị ngọt ngào và cảm giác an toàn sâu lắng trong lòng Hwanjoong.

“Được rồi, giờ đến lúc đi ngủ rồi. Còn nếu em buồn quá không ngủ được thì…mình có nhiều cái để làm lắm, đảm bảo ngủ ngon ngay.” Vừa nói tay Dohyeon vừa vòi vào áo cậu, bàn tay với những ngón tay dài vuốt dọc sống lưng làm Hwanjoong run lên nhè nhẹ.

“Anh mau dừng lại, ngày mai vào tuần đấu rồi đó, đã hứa không làm gì trong mấy ngày này mà.” Hwanjoong vội đẩy Dohyeon ra, tay giữ chặt cánh tay anh.

“Nãy anh thấy em khóc nhiều lắm mà, thay vì khóc vì tên Dohyeon kia, chẳng bằng khóc vì anh không tốt hơn sao.” Dohyeon vẫn kiên trì, một tay ôm Hwanjoong vào lòng, một tay trượt xuống eo em xoa nắn.

“Anh có thôi đi không. Già dê này.” Hwanjoong gắt lên, mặt đỏ bừng không rõ vì giận hay vì ngại, túm chặt tay anh ôm trước ngực.

Dohyeon cười cười, lại vươn tay ôm Hwanjoong vào lòng, nhưng lần này chỉ là một cái ôm thuần tuý: “Dê mỗi Hwanjoong.” Lòng bàn tay to rộng xoa lưng cậu, như vỗ về lại như ru ngủ. Hwanjoong ngáp dài một cái, mắt nhắm lại vẫn không quên thì thầm: “Chúc anh ngủ ngon.”

Dohyeon vẫn duy trì xoa lưng như vậy một lúc nữa, sau khi đảm bảo bé cưng của hắn đã chìm vào giấc ngủ mới với tay, bật mở điện thoại của cậu. Anh lướt tìm danh sách trò chuyện, tin nhắn cuối cùng là của cậu và Choi “Doran” Hyeonjoon, câu truyện cũng là Doran gửi cho cậu. Chỉ gửi mỗi đường dẫn, không nói năng gì.

Anh cảm thấy không đúng lắm, Doran sẽ không bao giờ gửi những thứ như này cho Hwanjoong, nếu vậy chỉ có một người nữa có thể làm việc này, chính là con hổ cùng tên kia. Cậu em họ Moon này không biết vì lý do gì, lại dám đốt nhà anh.  Dohyeon lấy điện thoại của mình viết một loạt tin nhắn rồi gửi đi, sau đó mới hài lòng ôm Hwanjoong ngủ ngon.

***

Sáng hôm sau, tại trụ sở T1.

Moon “Oner” Hyeonjoon đang ăn sáng, tâm trạng người đi rừng vui vẻ lạ thường làm cho bộ đôi Gumayusi và Keria cũng phải lấy làm lạ. Đúng lúc này, người anh đi đường trên Choi Hyeonjoon hùng hổ đi tới, vươn tay nhéo tai hắn, mắng: “Hyeonjoon, em thật quá đáng, dám lấy điện thoại của anh gửi mấy thứ đó cho Hwanjoong. Em làm em ấy khóc rồi kìa.”

Oner bị anh người yêu nhéo tai mắng sối xả, ú ớ chưa kịp nói câu nào đã thấy anh Faker xuất hiện cùng chiếc điện thoại trên tay. Faker thẳng thừng bật loa ngoài, dí sát vào tai còn lại của Oner, giọng Wangho vang lên như bom dội: “…anh xem thằng nhóc Oner nhà anh làm cái  chuyện tốt gì kìa, thằng bé khóc cả đêm Dohyeon dỗ thế nào nó cũng không nín, cứ rấm rứt mãi khóc không ra tiếng. Tới gần sáng mới ngủ được. Anh nói xem phải làm sao đây? Có phải nhóc nhà anh dạo này rảnh quá không? Anh xem có nên ….”

Một tràng sau đó đã bị ngắt lại vì điện thoại của Oner rung lên, Gumayusi ái ngại cầm lấy đưa cho hắn, là Wooje đang gọi đến. Trước ánh mắt cầu xin của bạn mình, Keria mỉm cười ma mãnh bấm nhận cuộc gọi tiện tay mở luôn loa ngoài ra. Lần này là giọng nói đầy bất lực của cậu em nhà bên đại ý vẫn là mấy câu chửi bên trên.

Oner ngồi im chịu trận trong lòng hậm hực, lúc lấy điện thoại của anh người yêu gửi đường dẫn qua, hắn cũng đoán Dohyeon sẽ biết được việc này. Cùng lắm thì anh Dohyeon gọi chửi hắn thôi. Nhưng không ngờ ổng lại chơi cái trò méc người khác như vậy, để hai, ba người cùng nhau chửi hắn. Thật thâm độc.

Đương nhiên nghe tin Hwanjoong khóc cả đêm hắn cũng hơi chột dạ thật. Hắn thừa nhận là do vô tình thấy một video quay tương tác giữa anh Dohyeon với anh yêu của hắn, nên hắn mới nảy lòng ghen tị. Quyết định phá phách nhà anh ấy một chút, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy.

Sau khi mọi cuộc gọi mắng vốn kết thúc, lúc này Hyeonjoon lớn mới nhìn em người yêu của mình hỏi: “Em có gì muốn nói không?”

Oner cúi đầu nói: “Em sẽ xin lỗi Hwanjoong với anh Dohyeon.”

Doran vươn tay xoa đầu hắn: “Biết lỗi thì phải xin lỗi như vậy mới ngoan. Anh biết em không vui vì chuyện gì, nhưng em phải nhớ em là người anh yêu nhất. Em không cần phải đi ghen tị người khác biết chưa.”

Oner nắm tay anh nói: “Em biết rồi.”

Về phần Dohyeon, sau khi biết rõ nguyên nhân anh cũng không biết phải nói gì, video khoác vai từ hồi còn ở Griffin cũng ghen tị cho được, chuyện từ lúc đẩu đâu rồi cũng gây ra sóng gió.

Anh vòng tay kéo Hwanjoong vào lòng, cậu cũng vui vẻ ngả vào người anh, chiếc bụng tròn và vòng eo đầy đặn không chỉ lấp đầy mọi khoảng trống giữa cả hai, mà còn tạo cho Dohyeon sự ấm cúng, thoải mái như một chiếc chăn bông ấm áp giữa ngày đông, mang lại sự dễ chịu, xua tan đi mọi mệt mỏi và lo lắng. Anh thầm nhủ vẫn là Hwanjoong nhà mình đáng yêu hơn hẳn.

Anh hôn lên má cậu thì thầm: “Hwanjoong, anh yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip