Chap 1: Cơn mưa rào (1)
Rào, rào.
Mây đen che kín bầu trời. Một vài hạt mưa bắt đầu rơi. Gió thổi ào ào, bụi bay mù mịt, cây cối nghiêng ngả.
Đùng, đùng.
Sấm nổi lên, sét rạch ngang bầu trời, những đám mây đen cũng góp sức nô đùa, mưa một lúc càng lớn.
- Mưa rồi! Anh ơi! Chúng mình về thôi! - Em quay sang nói với anh, chàng trai của em.
Anh ở đâu? Cớ sao lại thích chơi trốn tìm với em? Anh à! Em đau lắm! Từ ngày mà anh ra đi, anh bỏ em một mình nơi đây, em đã không thể chấp nhận sự thật đó.
Xung quanh em, trong tâm trí của em luôn chỉ quanh quẩn hình bóng của anh. Anh à! Em nhớ anh lắm! Anh đâu rồi?
Chắc có lẽ em đã bị điên rồi, anh nhỉ? Không! Dù cho em có điên đi chăng nữa thì em cũng sẽ không đến bác sĩ khám đâu! Mọi người nghĩ rằng nó là chuyện nực cười nhưng anh à, anh biết không, chỉ khi em bị điên, em mới luôn nhớ về anh, về người em thương, em yêu.
Anh ơi, em lạnh! Anh mua áo khoác cho em đi!
Đã bảy năm rồi, anh nhỉ?
Bảy năm trước.
Một đôi trai tài gái sắc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ để hưởng gió mát trong công viên, dưới những gốc cây anh đào phai, có vài cành màu trắng, khung cảnh sao mà lãng mạn đến thế.
- Hanaoka Tokisaki, anh có chuyện muốn nói với em.
Chất giọng anh có vẻ trầm trầm, anh đang có chuyện buồn chăng? Đừng lo, hãy tâm sự với em đi chàng trai, biết đâu em có thể giúp gì đó được cho anh?
Em bỗng giật mình, sắc mặt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng họ tên em, Hanaoka Tokisaki. Em bỡ ngỡ, em ngỡ ngàng lắm! Anh ạ!
- Có chuyện gì vậy anh? - Em cất tiếng hỏi.
Chẳng hiểu sao, em cảm thấy lời nói của mình như thanh âm của trời, chắc có lẽ em đã quá ảo tưởng rằng mình là nữ chính trong ngôn tình rồi.
Anh bỗng nhìn thằng vào đôi mắt quyến rũ, ma mị với hai con ngươi đen thẳm mà lạnh lùng của em.
Lại nữa, em lại ảo tưởng nữa rồi.
- Chúng mình... chia tay, em nhé!
Anh nói dứt khoát nhưng không nghĩ đến tâm trạng của em lúc bấy giờ. Anh nghĩ anh vui? Anh nghĩ anh sẽ được giải thoát khi chia tay em? Anh đã có người mới hay anh muốn có sự tự do? Anh nói đi!
- Tại sao? - Em vẫn cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh.
Anh tuôn một tràn dài khiến cho em mất một lúc để có thể hiểu được những gì mà anh nói:
- Vì anh... muốn sự do, vì anh cảm thấy mình không phù hợp với em, vì anh đã quá chán em, hãy chia tay với anh, anh không muốn tình yêu của em nuốt chửng lấy con tim anh.
Nghe câu "anh không muốn tình yêu của em nuốt chửng lấy con tim anh" mà em đau lòng, anh không yêu em sao? Anh ghét em? Và em đã đoán đúng, anh muốn sự tự do chứ không muốn em.
Nhưng dù sao, anh à, cho em xin lỗi vì đã cướp đi sự tự do của anh.
Em chỉ nhếch mép cười:
- Em đồng ý, nhưng anh phải thực hiện nghi thức chia tay thật đàng hoàng.
Anh nhíu mày khó hiểu:
- Nghi thức chia tay?
Em chỉ cười, rồi nhẹ nhàng đáp:
- Hẹn hò với em buổi cuối cùng.
- Được!
Bờ môi trái tim, mỏng như những cánh anh đào đang rơi vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ hình mặt trăng lưỡi liềm. Tuyệt vời! Chúng mình sẽ cùng thực hiện nghi thức chia tay thật đàng hoàng!
Nói rồi, anh lấy từ đâu ra chiếc xe đạp, anh ngồi lên yên, còn em ngồi phía sau, tay ôm lấy anh.
Anh đạp từng bước, chậm rãi rời khỏi công viên.
Trên đường đi.
Anh đã hòa tan với dòng xe cộ từ lúc nào không hay. Anh không để ý rằng em ngồi đằng sau mỉm cười. Anh cứ đèo em đi, mặc cho những con mắt khinh bỉ của mọi người.
Xung quanh anh và em có những tiếng bàn tán xôn xao của những người đi bộ "Nhìn kìa! Là xe đạp đấy!", "Trông thật quê mùa", "Anh ta không có tiền mua xe hơi hoặc xe máy sao? Thật đáng thương làm sao!", "Cô gái xinh đẹp kia bị điên thì phải, ai đời nào lại đi chấp nhận một thằng bạn trai nghèo khổ cơ chứ!"
Em thắc mắc: Họ chưa nhìn thấy xe đạp bao giờ ư? Anh có quê mùa chút nào đâu! Anh không nghèo khổ và em cũng không bị điên, họ như bị mù hay sao ấy mà không thấy được sự lãng mạn của đôi ta.
- Mình đi đâu đây em?
- Đến quán cà phê đằng kia đi anh! - Em chỉ tay vào quán cà phê gần đó.
Anh chỉ gật đầu, không nói, không cười. Còn em thì mải suy nghĩ làm thế nào để có thể hàn gắn lại tình yêu sâu đậm của chúng ta.
Két.
Anh dừng xe, còn em thì vẫn đang mải mơ mộng, bay bổng lên tận chín tầng mây xanh.
- Hanaoka Tokisaki, đến rồi, cô mau xuống đi.
"Cô mau xuống đi", anh ghét em đến thế sao?
Em chợt tỉnh rồi nhanh chóng bước xuống xe.
Em đi trước, anh theo phía sau. Em dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa, một cô nhân viên bước ra, cúi gập người, lễ phép chào:
- Xin chào quý khách!
Em cố tình phớt lờ. Biết thế ngay từ đâu em đã không bảo anh đèo em vào cái quán cà phê này còn hơn ấy! Thật là phiền phức. Anh biết em vốn là người ghét sự phiền phức và ồn ào mà?
Quán cà phê này hôm nay thật là náo nhiệt, rất đông khách, đông đến nỗi anh và em vừa mới bước vào thì chỉ có duy nhất một cái bàn cho chúng ta ngồi.
Em và anh ngồi xuống, một anh phục vụ khác bước ra, tay cầm một quyển sổ, một cái bút bi xanh và một cái menu.
- Quý khách muốn uống cà phê gì ạ?
Anh mở menu ra xem khoảng chừng hai, ba phút rồi đưa ra quyết định nên uống thứ gì trong cái quán đáng ghét này.
- Cho hai cốc sinh tố xoài nhé.
Anh phục vụ mở sổ ra ghi, miệng còn lẩm bẩm nhỏ: "Hai sinh tố xoài này..."
- À vâng, có ngay đây ạ.
Đoạn, anh ấy đi vào trong.
Anh và em, không ai lên tiếng. Bầu không khí xung quanh hai chúng ta thật là khiến em cảm thấy nghẹt thở, thế nhưng em vẫn chẳng thể nói một câu nào với anh, bởi vì ranh giới tình yêu giữa đôi ta không còn như trước nữa.
Em e thẹn như hoa xấu hổ, không dám nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng của anh. Em mới bắt đầu hối hận, ăn năn, em đã bắt anh làm những điều mà anh không muốn. Hanaoka Tokisaki đã bắt anh mua những thứ mà em thích, mặc dù anh không có nhiều tiền và mức giá của những thứ đồ đó rất cao. Anh đã phải vay tiền khắp nơi để mua cho em những thứ đắt tiền đó.
Khi nhận được những thứ em thích thì em lại vui mừng, nhảy tưng tưng trên giường như một con điên trong khi không hề quan tâm anh, không hiểu biết tâm trạng của anh, không biết rằng anh chẳng vui tí nào. Rồi khi em không có được những thứ mà em mong muốn, em lại giận anh, muốn ghét anh lắm nhưng chẳng thể nào ghét nổi.
Em biết anh đã có ý định sẽ chia tay với em từ lâu, nhưng chẳng qua là anh sợ em tổn thương khi đột ngột ngột nói lời chia tay với em. Dù em biết điều đó, những vẫn chẳng chịu buông tha cho anh mà cứ cố níu kéo anh.
- Anh, ghét em phải không?
Anh gật đầu, đáp:
- Đúng vậy. Tôi rất ghét cô, cô đã cướp đi sự tự do của tôi và luôn luôn ràng buộc tôi, điều khiển tôi như một con rối và có lúc thỉnh thoảng cô lại vô cớ mà nổi giận với tôi. Cô biết tôi nghèo hèn nhưng vẫn cố tình bắt tôi mua đủ thứ đồ trên trời dưới đất cho cô. Giờ thì sao? Tôi trắng tay! Đừng có mong tôi sẽ thay đổi ý định khi tôi muốn chia tay với cô! Tôi mệt rồi, buông nhé, chúng ta không thuộc về nhau. - Anh tuôn một tràng dài, cố giải thích cho em hiểu vì sao anh lại muốn chia tay với em, chất giọng anh thật là lạnh lùng mỗi khi anh đạt đến giới hạn chịu đựng.
Em chỉ cười trừ.
- Hai cốc sinh tố xoài của quý khách đây ạ! - Anh phục vụ bê từ bên trong ra hai cốc sinh tố xoài vàng nắng đựng trên cốc thủy tinh trong suốt, cao cấp hình chữ nhật, bên trên miệng cốc là hai miếng xoài, trong cốc cắm một cái ống hút màu đen, trông có vẻ khá là ngon miệng đây.
Anh phục vụ đặt xuống bàn. Anh quay sang nhìn anh phục vụ, nói:
- Cảm ơn, và tôi muốn thanh toán tiền trước. Cô gái này sẽ là người trả tiền.
Lạ quá anh ơi, hẹn hò mà lại để bạn gái trả tiền sao? Anh thật kì lạ, em chẳng thấy chàng trai nào như anh cả!
- Vâng, tôi sẽ đưa cho chị đằng kia. Của quý khách là hai trăm nghìn yên ạ.
Em há hốc mồm, mở to mắt? Hai trăm nghìn yên? Hai cốc sinh tố mà lên đến hai trăm nghìn yên sao? Chỉ một trăm yên thôi chứ?
- Chắc anh có hiểu lầm gì đó, chúng tôi chỉ đặt hai cốc sinh tố thôi mà?
Anh phục vụ trả lời:
- Vâng, vì đây là nước uống đắt nhất quán chúng tôi và xoài cũng có nguồn gốc từ thiên nhiên, giá của một cốc sinh tố là một trăm nghìn yên ạ.
Gì đây? Anh muốn trả thù em trước khi chia tay sao? Anh đúng là đồ đáng ghét!
- Vâng.
Em lôi từ trong ví ra hai tờ một trăm nghìn yên, tiếc đứt ruột. Hai trăm nghìn yên có phải số tiền nhỏ đâu!
Anh phục vụ cầm lấy tiền rồi bước qua quầy thanh toán.
Nhìn sang anh, em chỉ muốn cho anh một trận thôi. Tại sao anh có thể thoải mái uống một cốc sinh tố đắt giá như vậy chứ? Trong khi em đang tiếc tiền thì anh lại tự do như vậy. Hừ, anh muốn chia tay thì chúng ta chia tay!
Em bỏ ống hút ra, tu cả vào miệng. Công nhận là cốc sinh tố này ngon thật, tuyệt vời! Tuy có hơi đắt nhưng dù sao ngon là được. Còn nếu như sinh tố tệ mà giá thì đắt thì chắc chắn em sẽ bắt anh nôn ra tiền đền em vì anh chính là người gọi món sinh tố này mà.
Hai cốc sinh tố cuối cùng cũng hết.
Hai đứa chúng mình cùng nhau đứng dậy, ra khỏi cửa, cô nhân viên phục vụ đứng đó chào:
- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!
Anh gạt phanh chiếc xe đạp rồi ngồi lên trước, em ngồi lên sau.
Rào, rào.
Trời bắt đầu mưa, cái kính của anh ướt đẫm nước. Anh tháo kính ra đưa cho em để thuận tiện hơn cho việc đưa em về nhà, hay nói cách khác là hoàn thành nghi thức chia tay. Dẫu cho mọi thứ trước mắt anh thật mờ nhạt, anh vẫn cố gắng nheo mắt lại nhìn đường. Anh cận nặng lắm rồi đó! Sao không chịu đi phẫu thuật mắt để không cận nữa hả?
Tiếng còi xe ô tô, xe máy vang lên dữ dội. Đường phố chật hẹp, mưa bắt đầu to, từng xe một chen chúc nhau.
Rầm.
Ấy! Chết rồi! Hình như là anh vừa mới đâm vào một chiếc xe ô tô nào đó thì phải, cả chiếc xe đạp đổ xuống đường. Mưa mỗi lúc một to, giao thông cũng đã ổn định hơn.
Anh ngã xuống đường, máu chảy lênh láng, thẫm đẫm cả một mảng đất. Em mới hoảng hốt:
- Subaru, tỉnh lại đi anh!
Mọi người xung quanh xuống xe, quy tụ lại chỗ chúng ta. Anh thở một cách khó khăn, ngập ngừng. Anh đưa mắt nhìn em, miệng nở nụ cười:
- Hoàn thành... nghi thức chia tay rồi! Tôi buồn ngủ.
Đôi mắt anh từ từ khép lại, em đau lòng đến mức không thể hét lên một câu "Anh tỉnh lại đi". Giá như ngay từ khi anh nói câu chia tay, em đã không bắt anh phải hẹn hò với em buổi cuối rồi mới được chia tay. Em thật là ích kỉ, em có hối hận đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn, không thể thay đổi được gì cả.
Ngày hôm đó, anh đã chết trong vòng tay em.
Hết hồi ức.
Tách, tách.
Bây giờ nhớ lại, nước mắt em lại tuôn trào, em khóc rồi anh ơi! Em vẫn đang dầm mưa, dù lạnh, dù cô đơn. Đây là cái giá mà em phải trả khi không chịu buông tha cho một người.
Ước gì, bây giờ thời gian dừng lại hoặc các hành tinh xếp thẳng hàng nhau và em sẽ là người chạm đến hành tinh cao nhất, em sẽ được ban cho một điều ước, anh có biết là em sẽ ước gì không? Em sẽ ước anh sống lại.
Bản chất ích kỉ, độc chiếm của em vẫn không thay đổi. Em đã quên hai điều quan trọng nhất: Người chết đã quá một ngày không thể sống lại vì thân xác đã thối rữa hoặc cũng có thể đã có thể bị phân hủy bởi thời gian và đất. khi các hành tinh xếp thẳng hàng nhau thì trái đất sẽ diệt vong, điều đó dẫn đến việc sự sống trên trái đất sẽ không còn nữa.
Mưa rơi xối xả, cớ sao lại có vài hạt rơi trong lòng em? Có phải là em đang quá yêu anh? Hay là em vẫn đang nhớ nhung về anh?
Anh ơi! Dù sao thì, em xin lỗi. Ở trên thiên đường, liệu anh có nghe thấy những gì mà em nói? Anh có thể đưa em lên đó chơi không?
Em dạo này gầy rộc, hốc hác lắm anh ạ. Nói thật với anh nhé. Anh đẹp trai lắm, một vẻ đẹp tựa như hoàng hôn, mặt trời của buổi chiều, với em, anh thật là giản dị. Đối với những người khác thì anh chỉ là một thằng có ngoại hình bình thường và nghèo khổ.
Anh có biết em thích nhất là điểm gì trên khuôn mặt anh không? Đó chính là đôi mắt của anh đấy! Một đôi mắt quyến rũ mà dịu dàng luôn hướng về phía người mà anh yêu, phải, đó chính là em - Cô gái đã đưa anh lên thiên đàng.
À không. Đó cũng không phải là hoàn toàn tại em, mà là tại trái tim em, tại thời tiết. Bảy năm qua, em đã sống như một cái bóng. Em từ một cô gái năng động, cởi mở mà trở thành một người đàn bà thâm trầm, ít nói. Em cũng chẳng dám trao gửi trái tim và tình yêu của em cho ai khác ngoài anh. Mặc cho bạn bè khuyên nhủ, em vẫn luôn yêu anh, yêu anh đến hết cuộc đời.
Em đau lắm, nhìn đôi trẻ đang ôm nhau trên phố mà em ghen tỵ biết bao, em ước gì đó là em và anh, tình yêu của hai đứa mình sẽ nồng cháy như ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt bởi nước lạnh, anh ạ! Nhưng mà, em vẫn luôn thắc mắc: Tại sao trong cuộc nổi giận của mẹ thiên nhiên, lửa vẫn luôn thua nước còn nước thì lúc nào cũng dành phần thắng cơ chứ?
Còn có đôi lúc, em còn nghĩ rằng: "Lửa của mặt trời sẽ không bao giờ có thể thua nước của trái đất được đâu!". Điều đó có đúng không anh? Chắc không đâu. Trái tim của em giờ đây đã tan vỡ ra thành từng mảnh, giống như những bông hoa hồng kiêu sa, lỗng lẫy bị con người vô tâm kia vặt sạch cánh, và rồi nó trở thành những đóa hoa thảm hại, xấu xí. Gai của hoa hồng dù sao cũng chẳng thể bảo vệ được nó, những cái gai sắc nhọn ấy hoàn toàn thua bàn tay của con người.
Chẳng hiểu sao, những cái gai đó là chiến thắng em. Em đã từng chạm vào gai của hoa hồng. Dòng máu đỏ chảy ra, nhuộm đỏ cả ngón tay em. Cảm giác đó, thật là đau đớn. Nó cứ rát rát, xót xót kiểu gì ấy. Trái tim em cũng vậy, chỉ có điều là nó đau đớn hơn nhiều vì nó đã bị xát một cốc nước muối vào sâu thẳm trong vết thương. Đúng vậy, là vết thương mất đi anh đó! Anh có biết không hả? Chính anh là người đã gây ra vết thương này cho em đấy!
Vì anh mà nhiều lần em có ý định tự tử nhưng không thành. Tại sao? Tại sao em không thể chết để lên thiên đường với anh? Mạng sống của em giờ đây chẳng là gì cả, nó thật vô nghĩa khi anh không còn trên thế gian này nữa. Anh à, anh có biết không? Em, Hanaoka Tokisaki nhớ anh, yêu anh nhiều lắm đấy!
Em biết anh vẫn luôn ở bên cạnh em, chỉ có điều là đôi mắt này không thể nhìn thấy anh, cũng chẳng thể biết anh đang ở nơi đâu trên thiên đường và cũng chẳng thể gọi tên anh.
Nhớ anh quá, anh ơi! Về với em nhé, chàng trai em yêu! Giờ đây khi ở trên thiên đàng, anh có nhớ em không? Có nhớ Hanaoka Tokisaki này không? Về thăm em một lần, trong giấc mơ anh nhé!
Từ em, người mà anh yêu, người mà anh thương.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip