6
ý định ban đầu của fuzuki là dẫn con mèo cưng của mình đến đây, lợi dụng toyochika trông chừng nó, sau khi nói chuyện với thiên hoàng xong sẽ dẫn bé mèo đi dạo phố.
ai ngờ được thiên hoàng lại bế con mèo nhỏ đấy đi rồi. hắn ta chỉ có thể ngồi ngoài cửa phòng canh gác một canh giờ, đợi mèo cưng của mình. chính bản thân hắn cũng không ngờ được con mèo nhà mình hở tí lại bị người này người kia kéo đi mất. trong lòng hắn bỗng dưng hoài nghi về việc mình có phải chủ nó hay đám triều đình mới là chủ con mèo nhỏ này.
một phần nào đó hắn ta khá khó chịu với việc này. lẽ ra con mèo hư hỏng đấy chỉ nên thuộc về duy nhất mỗi mình hắn thôi. chỉ có hắn mới được ôm nó vào lòng, hôn hít với nó, và con mèo cũng chỉ được phép cho hắn nựng thôi.
nghĩ lại thì bình thường ở nhà cũng toàn dính lấy hắn không buông. từ việc ăn cơm còn muốn ngồi trong lòng hắn để được mớn cho tận mồm, đi tắm thì lấy cớ kì lưng cho để và tắm chung, đi ngủ thì không cần phải nói. đêm nào cũng lén vào phòng hắn đòi hắn ôm mới chịu ngủ.
mới đầu còn thấy phiền, về sau thì quen rồi nên thấy bình thường, sau nữa lại thành châu báu mà hắn trân quý hết mực.
đang chìm trong đống suy nghĩ miên man thì tiếng két cửa gỗ đột ngột kéo hắn về thực tại. con mèo cưng ngó cái mặt xinh ra nhìn ngó tây ngó đông, ngó thấy hắn thì mắt liền sáng lên, bước ra khỏi căn phòng của thiên hoàng. mèo nhỏ sải bước lại gần, rồi cầm lấy phần tay áo haori của hắn, cười thật tươi và nói.
"em được đi rồi. giờ ngài dẫn em đi dạo phố nha."
gã trai không trả lời câu hỏi của em, đăm chiêu nhìn con mèo cưng của mình. cuối cùng hắn cong môi, dùng bàn tay to của mình nắm đầu em.
"gan to?"
"s-sao ngài biết.."
biết chứ sao không biết.
giờ mới qua nửa canh giờ mà con mèo này đã ló cái mặt ra thì chỉ có thể trốn đi thôi. trốn đi thì khả năng đầu em sẽ lìa khỏi cổ cao hơn cả cái tính ham chơi của em.
tất nhiên fuzuki không lỡ điều đó xảy ra với con mèo cưng vất vả chăm bẵm. hắn nắm lấy tay bé xinh kia đang định dẫn bé lại vào phòng, mặc cho em có vùng vẫy như cá đuối mắc cạn. nhưng chưa kịp mở lại cánh cửa thì thiên hoàng đã mở cửa ra khiến hắn ta lẫn con mèo kia đều đơ người mất vài giây.
hyuga đưa ánh mắt về phía người anh trai của mình, xong lại lia xuống chỗ cổ tay của em đang bị giữ chặt, rồi lại hướng khuôn mặt đang đơ cứng lại. theo tính cách của em trong quá khứ cậu ta có thể đoán ra được con mèo này đang muốn trốn khỏi đây.
thế mà vừa nãy chỉ bảo đi ra ngoài gặp mặt fuzuki một tí rồi lại trong.
"quả nhiên vẫn chẳng thay đổi gì, gan vẫn to như vậy." hyuga khẽ thở dài, phất tay tỏ ý xua đuổi. "thôi, hoàng huynh dẫn nó đi được rồi. đệ chẳng muốn thấy con mèo này nữa đâu."
và thế là fuzuki dẫn em đi ngay tức khắc.
vì vẫn còn nơm nớp lo sợ việc bé con sẽ lộ tai mèo nên hắn mua cho một cái nón. vì hắn biết vẻ ngoài của mèo con khá hút mắt người khác nên cái nón đấy có lụa trắng mỏng che mặt. và em phản đối chuyện này kịch liệt vì cho rằng đội cái này sẽ không ngắm được cảnh đẹp. hắn chỉ cười nửa miệng, doạ.
"không đội được thì về nhà mà chơi."
mèo nhỏ phụng phịu, giận dỗi nhưng vẫn không dám nói thêm gì nữa. miễn cưỡng để hắn nắm tay đi xuống phố đông nghẹt người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip