6.

"Ngươi..hết bị yêu quái chơi phép rồi giờ lại bị làm sao nữa đây hả?"
"...?"
"ehehe."
.
.
.
.
Câu chuyện được bắt đầu như sau...
Hôm nay là một ngày bình yên ở hắc thành, trời quang mây tạnh gió thanh. Fuzuki vừa về, anh gọi mãi mà con nha đầu của mình mãi chả thấy mặt mũi đâu. Trong phòng, trong bếp, ngoài vườn đều yên ắng. Thấy là lạ, mọi người mới quyết định đi loanh quanh thành để tìm nhỏ. Rõ ràng là em cũng đã lớn thây tới thế rồi, đầu óc tứ chi phát triển bình thường, không lẽ lại có thể đi lạc ngay trong thành sao?
"Rốt cuộc là nó lại đi đâu mất nữa rồi?"
"Tôi không nhớ là con bé có ra ngoài, sáng giờ đều ở dưới nhà giúp tôi." - Izumo nói với giọng hoài nghi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này anh trông em kĩ lắm.
Tìm mãi chẳng thấy người đâu, Fuzuki mới bảo mọi người mới trở về thành. Anh có vẻ rất bức bối, giờ mà em xuất hiện ở đây là chắc chắn ăn mắng ngay.
"Đúng là loi choi lóc chóc, chắc nó chạy đi đâu chơi thôi, cứ kệ đi."
"Đói là lại vác thây về ấy mà.",
Fuzuki vừa dứt câu, anh liền cảm giác có ai đó đang kéo áo mình từ phía sau. Lực kéo nhẹ tênh, như con nít vậy. Nó không những kéo áo mà còn cố gắng trèo lên người anh, dùng bàn tay nhỏ xíu đó để nghịch tóc chàng. Thầm đoán đó nhóc Ranmaru, anh mới cất tiếng răn đe nhẹ.
"Đừng có tự tiện động vào người ta Ranmaru!"
"hửm? Fuzuki, ta đang ôm Ranmaru đây mà?"
Anh từ từ mở mắt, nghe Hakuro nói thế. Fuzuki lúc này mới chịu ngoái nhìn sinh vật bé xíu đang đu bám trên người mình.
"??"
"ehehe! Fuchuki-tama, Fuchuki-tama."
"Fuchuki???"
"-tama?"
Là một đứa trẻ, nó nhỏ xíu ước chừng khoảng 2 tuổi, nói năng còn chưa rạch ròi nhưng từ cửa miệng nó phát ra lại là "Fuchuki-tama." Thình lình xuất hiện dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người, nó bám trên vai anh, nhìn anh cười rất rất tươi. Đứa bé không có quần áo, nói rõ hơn là đang trần như nhộng.
"Fuchuki cơ à? Haha! Nghe nhóc đó gọi kìa, dễ thương quá♡"
Đến cả Fuzuki cũng đang vô cùng thắc mắc với sự xuất hiện của sinh vật nhỏ bé này. Còn chưa kịp bế nó xuống khỏi người anh, nó đã tranh thủ hôn lên môi anh một cái "chụt".
"!?"
"Fuchuki-tama, thích-"
Cái khuôn mặt ngỡ ngàng của Fuzuki là ngàn năm có một đấy. Trẻ con thì không thể nào khôn lỏi như thế được. Chẳng những chụt mỏ người ta, nó nhéo má anh, cắn anh đủ kiểu nhưng vì chưa có răng sữa nên thứ dính lên chỉ toàn là nước bọt. Quấn tạm cho nó cái khăn, sau đó mọi người ai nấy tụ lại vòng quay đứa trẻ kì lạ ấy và nhìn đăm đăm không rời mắt.
"Tôi không muốn nói đâu nhưng mà có khi nào..đây là con bé không nhỉ?"
"Tôi cũng không chắc." Hai người Izumo và Hakuro cứ bàn ra nói vào, lập lững lập lững chả ai dám kết luận gì.
"Ichumo-tan, Hachurooo!" Bé con vươn tay về phía hai người như thể đang đòi bế. Điệu cười tít măt cùng cái size bé xíu làm người ta nhìn thôi cũng muốn yêu.
"Cô bé vừa gọi tên tôi sao? Đáng yêu quá đi~"
"Hachuro?"
"Chủ nhân, ngài nghĩ sao?" Izumo-san bế nó trong lòng, còn nó táy máy nắm tóc anh cho vào miệng ngậm ngậm.
"Trong khi con bé thì biến mất, đứa trẻ này lại ngay lập tức xuất hiện."
"...." Fuzuki không trả lời ngay, anh yên lặng bày ra nét nghĩ ngợi.
"Fuzuki! Đây chẳng phải là..yukata của cô ấy sao?" Hakuro lần mò xung quanh, nhanh chóng tìm thấy được bộ yukata của em ngay cuối căn phòng.
Quần áo đây vậy người đâu? Bấy nhiêu đó cũng đã đủ khẳng định được một điều rằng..đứa trẻ đã cưỡng hôn anh chính là em teo nhỏ mà thành.
Anh chầm chậm bước tới, đón lấy bé con từ tay Izumo. Chưa cần làm gì, nó chỉ nhìn anh thôi cũng đã vui vẻ cười lên.
"Ngươi..hết bị yêu quái chơi phép rồi giờ lại bị gì nữa vậy hả?"
"Fuchuki-tama!" Cái chân bé xíu của nó cứ cử động liên hồi, cuối cùng là đạp thẳng vào mặt anh.
"C-Chủ nhân.."
"...."
"ọc ọc ọc.." - Tiếng bụng đánh trống đó không phải từ Fuzuki, mà là từ con bé.
"Rồi rồi! Đi kiếm gì ăn cái đã." Anh cứ thế bế em nhỏ đi, dù sao cũng đến giờ cơm rồi.
Vì ở hình dạng này, răng em còn chưa mọc đủ nên làm sao nhai thịt, ăn cá được? Do vậy mà Izumo-san đã liền nấu riêng cho bé con một nồi cháo nhuyễn.
"Cháo có nóng quá thì la to lên."
"Hiểu chứ?"
Fuzuki tần mẫn đút cho em ăn từng muỗng. Trong khi phần cơm của mình, anh còn chưa thèm động đũa. Cứ phải gọi là lo toàn lo em trước thôi.
Có bị teo nhỏ thì thật may mắn sao, cái tính nết ngoan ngoãn ấy vẫn giữ nguyên, Fuzuki đút cho muỗng nào là đớp sạch bong muỗng đó.
"Tốt!"
"Có muốn ăn nữa không?"
"ừm!"
"Izumo, lấy cho nó thêm chén nữa đi."
Anh rút cái khăn, lau miệng nó cho sạch sẽ. Và giờ, Fuzuki mới ăn tới phần của mình.
"Nhìn Fuzuki giống bố chăm con ghê."
"Tưởng tượng đó là con gái của Fuzuki với cô ấy thì trông dễ thương quá chừng nhỉ? Hakuro."
"Ăn đi, toàn phát biểu linh tinh!"
Mấy câu nói bâng quơ của nhóc Ranmaru ngoài mặt anh làm ngơ nhưng trong lòng nghĩ sao thì chưa biết.
Hốc cho no nê, em nhỏ căng da bụng nên trùng da mắt, khi chén cháo thịt bằm thứ hai vừa tới. Nó đã lăn ra ngủ trên đùi anh từ thuở nào rồi.
"Trẻ con đúng là đám vô lo vô tư thật.."
Dùng xong cơm trưa, Fuzuki đã ở cạnh để trông em nhỏ ngủ, lắm lúc giật mình tỉnh giấc thì anh sẽ vỗ nhẹ bụng để trấn an, và rồi lại ngáp ngủ tiếp.
"Fuzuki-sama chăm trẻ khéo thiệt ha! Con bé chưa hề khóc tiếng nào luôn."
"Đúng là kì diệu thiệt."
"Từ một thiếu nữ xinh xắn, lại biến thành một đứa con nít 2 tuổi."
"Không có yêu khí bám trên người! Xem ra không phải là do yêu quái làm."
"Thế rốt cuộc là sao nhỉ? Nhỡ không trở lại bình thường được thì coi như ngài có con gái nuôi rồi đó."
"chỉ tổ thêm phiền phức."
Thấm thoát cũng đã đến chiều tốt, Fuzuki đã tìm hiểu rất nhiều, nhưng chả có cuốn sách nào nói về hiện tượng teo nhỏ này cả. Tạm gác chuyện này qua một bên, anh và bé con từ trưa giờ cứ dính nhau không buông hoặc là..nó bám lấy anh.
Izumo may cho em vài bộ quần áo mới. Vì dự là..phải lâu lắm em có thể trở lại như cũ được. Ở đây toàn bộ đều là phái mạnh, vậy ai sẽ tắm cho đứa bé gái 2 tuổi này đây?
"Chẳng phải đã quá rõ ràng à?"
"Nhờ hết vào ngài nhé chủ nhân^^"
Đùn đẩy công việc thành công.
"Sau khi nó trở lại hình dạng ban đầu thì kí ức có bị xóa đi không nhỉ?"
Một chậu nước nóng nhỏ vừa chuẩn bị xong. Fuzuki xoắn tay áo lên, bế bé con vào.
"Đừng có nghịch nước. Hất hết vào người ta rồi đây này."
Anh thực sự là rất có kinh nghiệm tắm bé đấy. Lau kì sạch sẽ cái làn da nhạy cảm của trẻ con, hành động trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Cỡ 10 phút đã quấn khăn bế bé con ra ngoài. Tắm cho nó, mà đến cả Fuzuki cũng ướt nhẹp như chuột lột. Nó bâu vào người anh, ụp mặt vào ngực..mặc dù biết là, không có sữa.
"Khi nào thì ngươi mới trở lại bình thường đây hả?"
"Bấy nhiêu đây thôi cũng đã đủ gây phiền cho ta rồi."
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip