«Mọi Chuyện Sẽ Ổn Thôi»
Cách nói chuyện của nhân vật sẽ được thêm vào các cụm "chan", "kun", "senpai" vào, có thể hơi khó chịu với một số người nhưng tớ làm thế để thay đổi giống với nguyên tác (bản dịch).
-oOo-
Người ta đồn rằng: Nếu thu thập được tất cả năm loại giấy trong lễ hội rồi viết điều ước của mình lên đó, và treo lên cây tre ở hành lang thì mọi điều ước sẽ trở thành sự thật, tựa như một câu chuyện cổ tích, mọi người đều luôn tin rằng mọi chuyện sẽ có một kết thúc đầy viên mãn và ngập tràn hạnh phúc nơi cuối con đường.
Dẫu biết mọi thứ sẽ không thể trở thành sự thật, nhưng vẫn luôn đặt niềm tin của bản thân vào nó. Mù quáng mà tin rằng mọi chuyện đều sẽ tốt lên, và rồi phớt lờ cái sự thật đáng sợ ngay trước mắt, hệt như một lũ ngốc.
Vào mùa hè năm ấy, cậu và cô lần đầu tiên gặp nhau tại lễ hội Ngôi Sao. Lúc ấy, cô chỉ là một chị gái đi lạc tội nghiệp, có lẽ vì bị từ chối quá nhiều lần mà chỉ có thể tin vào thần linh. Cô đã bám lấy cậu không buông chỉ vì một tấm giấy của cậu. Thật kì quặc!
Nhưng rồi, cậu biết được rằng cô là một người tốt. Lạ thật nhỉ? Tại sao một cô gái như vậy lại bị từ chối cơ chứ?
"Nếu người chị thầm thương trộm nhớ là em thì em chắc hẳn sẽ đối xử với chị tốt hơn tên đó nhiều!"
Lời nói vừa rồi của cậu cô ngạc nhiên, đôi mày có hơi chau lại một tí. Câu nói đó gợi cho cô nhớ về một người bạn của mình, Hanako - kun.
"Em tên gì?"
Cô khẽ cất tiếng hỏi cậu, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh của cô nhìn cậu đầy mong chờ và nghi hoặc.
"Em là Amane, Yugi Amane! Chị đừng quên nhé!"
Cậu mỉm cười đáp, nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ lại vô tình khiến cho đôi gò má của cô nàng có chút phiếm hồng, vội quay mặt đi.
Hanako trong giấc mơ ấy chỉ là một cậu bé tiểu học với ước mơ được trở thành phi hành gia. Và có lẽ khi lớn hơn một chút nữa, cậu sẽ giết em trai của mình. Phải chăng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu đó chỉ đơn giản là một giấc mơ?
"Tôi ước rằng mình được gặp lại chị Nene - oneesan!"
Vào thời khắc tấm giấy ấy được treo lên thân tre, có lẽ bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Có ai ngờ rằng sự xuất hiện của cô gái trong giấc mơ ấy đã trở nên đặc biệt hơn bất kì ai khác, đã khiến cho tất cả mọi thứ đều thay đổi?
Mà... Có lẽ đó không chỉ là một giấc mơ đâu.
"Hanako-kun. Hanako - kun. Cậu có ở đó không?"
Khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên, cuộc sống của cậu lại một lần nữa bị người con gái ấy xáo trộn. Có lẽ việc cậu một lần nữa gặp cô là một "kết thúc có hậu" chăng? Hay đó chỉ đơn giản là khởi đầu của muôn vàn đau khổ?
...
Trên nền đất lạnh lẽo, Hanako gì chặt lấy cô gái trong lòng mình không buông, như sợ cần thả ra, cô sẽ rời khỏi cậu mãi mãi. Cô gái bé nhỏ, yếu ớt, giương đôi mắt đục ngầu nhìn về phía khoảng không vô định.
"Yashiro, đừng sợ, cậu sẽ không sao đâu!"
Cậu lên tiếng an ủi, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười tinh nghịch như mọi khi, dường như đang cố đè nén đi sự đau nhói trong trái tim mình.
Nhưng cậu không thể giấu nhẹm nó đi, nơi sâu thẳm trong đáy mắt của cậu ánh lên sự tuyệt vọng.
Cậu sẽ sống ư? Điều đó vốn dĩ chẳng thể xảy ra, cớ sao, dù biết rõ hơn ai hết nhưng Hanako vẫn tự lừa dối bản thân mình.
Hanako biết bản thân đang nói gì, đó là những lời vô nghĩa và sáo rỗng, dối trá và ngu ngốc, cậu nói những lời mà khi trước bản thân đã luôn khinh thường. Đã bao nhiêu lần cậu cho rằng việc nhắm mắt làm ngơ hiện thực thật ngốc nghếch biết bao.
Nhưng thế thì đã sao chứ? Cậu của bây giờ không hề thấy những điều ấy ngốc nghếch. Ít nhất còn hơn việc bắt cậu phải đối mặt với cái hiện thực ngay trước mắt kia!
Vạn vật từ khi sinh ra vốn đã chịu sự sắp đặt của Thượng Đế. Không ai có đủ khả năng để quay vần bánh xe vận mệnh, không ai có đủ khả năng để đi ngược lại điều ấy, dù cho họ không muốn chấp nhận đi chăng nữa, hay thậm chí là căm ghét nó đến tột cùng.
Bởi vì vốn dĩ... Thượng Đế cũng chẳng thể quyết định cho sự tồn tại của chính mình.
Hanako cũng vậy, cậu đã tuân theo sự sắp đặt của Thượng Đế và trở thành bí ẩn số bảy của ngôi trường này, để gặp được cô. Và có lẽ Yashiro cũng thế, sự sống của cô sẽ kết thúc trong một năm nữa, đó là điều chắc chắn và điều đó sẽ không thể bị lung lay, như một tương lai được định trước ngay từ đầu.
Thế mà một kẻ luôn cho rằng bản thân khác biệt và khôn ngoan như cậu lại chẳng thể chấp nhận được điều này, bởi vì cái cảm giác sợ hãi luôn chực chờ bao trùm lấy tâm trí cậu mỗi một giây chậm rãi trôi.
Yugi Amane - Kẻ mà đã từng tin vào Đấng tối cao giờ đây lại căm ghét hắn đến tột cùng, căm hận hắn đến tận xương tủy.
Hanako không muốn chấp nhận sự thật, không muốn trở thành một con rối trong vở kịch mang tên "vận mệnh", cậu đã cố gắng tìm mọi cách để kéo dài sự sống của Yashiro. Dù cho điều ấy đi ngược lại với điều cô mong muốn, dù cho điều ấy có thể phá huỷ giấc mơ của cô, phá huỷ tình bạn của cả hai.
Cậu đã muốn giam cô vào một chiếc lồng, giữ cô mãi trong đấy - thế giới của bí ẩn số bốn Shijima hay thực hiện những điều mà cậu luôn kinh tởm và căm ghét. Tất cả cũng chỉ vì cậu không muốn cô chết, cậu không muốn cô rời xa mình.
Cậu muốn ở bên Yashiro Nene!
"Không được đâu..."
Cô khó khăn cất tiếng nói yếu ớt của mình, lời nói nhẹ nhàng tựa như làn gió thoảng qua nhưng lại như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu.
Chưa bao giờ Hanako cảm thấy bản thân bất lực đến thế!
Cậu là bí ẩn số bảy - Hanako trong nhà xí, là người thực hiện khát vọng của mọi học sinh, khi họ nói cậu nghe ước muốn của mình, cậu sẽ thực hiện nó.
Chỉ cần nói ra mà thôi... Cậu khẽ run người, dường như nhớ ra điều gì đó.
"Yashiro, đúng rồi, hãy ước đi, nói rằng cậu muốn bản thân tiếp tục tồn tại!"
Cậu nhìn người con gái yếu ớt trong lòng mình, chất giọng khàn khàn có đôi phần thê lương, nở một nụ cười nhạt.
Giờ khắc này cậu không quan tâm bất cứ điều gì nữa rồi.
Chỉ cần cô tồn tại là được, cô có thể trở thành một hồn ma ở bên cậu, đúng, chỉ cần cô vẫn ở bên cậu là đủ!
Kou im lặng lắng nghe cậu nói, cậu ta giận dữ tiến đến kéo mạnh cổ áo cậu, nâng cả thân hình thấp bé của Hanako lên, khuôn mặt đầy vẻ bi phẫn.
"Tỉnh táo lại đi Hanako! Ngươi muốn Yashiro - senpai trở nên giống như ngươi hay sao?! Trở thành một linh hồn mà ngàn vạn lần không thể siêu thoát? Trở thành một linh hồn mà phải chấp nhận chứng kiến cái chết của tất cả những người bản thân yêu thương? Ngươi quá ích kỉ rồi!"
"Còn cậu thì tốt hơn tôi sao? Cậu luôn miệng nói rằng sẽ thay đổi số phận, sẽ cứu lấy Yashiro. Nhưng cậu đã làm được gì?"
Hanako nở một nụ cười nhạt, cậu đối diện với Kou, đôi mắt không hề có tia dao động nào, cả không gian bỗng rơi vào trầm mặc.
Đúng vậy, cậu thất bại, nhưng cậu ta cũng thất bại. Thất bại là vì cả hai đã cố gắng níu giữ cái hi vọng nhỏ nhoi mãi không buông!
"Hanako - kun, Kou - kun, tớ xin lỗi! Xin lỗi..." Từng giọt nước mắt khẽ chảy dài trên đôi gò má ửng hồng, Nene bật khóc. Cô muốn nói điều gì đó hơn là hai từ "xin lỗi" kia, nhưng có lẽ thời gian của cô đã không cho phép mất rồi.
Cô đã luôn miệng nói rằng "mọi chuyện sẽ tốt" lên hay "đừng lo lắng" để trấn an mọi người về cái chết của mình.
Hài thật đấy, nhưng cô không phải kẻ ngốc. Cô biết rõ hơn ai hết, sẽ chẳng có điều kì diệu nào xảy ra cả, không hề có điều gì tốt lên cả!
Nene sợ, rất sợ, nhưng thời khắc này, cô nhận ra bản thân chẳng còn bận tâm đến cái chết ngay trước mắt. Cô không muốn rời xa mọi người!
Cô nhớ rằng, khi rời khỏi thế giới của Shijima, cô đã mỉm cười nói với Hanako rằng mình sẽ ổn thôi. Kể cả khi cô biết câu nói ấy chỉ đang an ủi cho chính mình, nhưng "ổn thôi"? Ai sẽ tin điều đấy chứ? Nó quá mơ hồ.
Nene không phải là một cô gái mạnh mẽ sẽ đứng lên mỗi khi gục ngã bất chấp mọi nguy hiểm. Cô chỉ là một học sinh, một cô gái bình thường và cô không muốn chết.
Hanako có thể là một con ma, một kẻ sát nhân, nhưng cuộc sống của cô đã thay đổi khi có cậu. Cô đã rất hạnh phúc khi cùng mọi người khám phá về những bí ẩn của trường học, gặp gỡ những người bạn mới.
Càng tiếp xúc nhiều với cậu, cô càng biết rằng sâu trong cậu có thật nhiều bí mật mà cô chẳng hề hay biết. Nhưng cô không quan tâm những điều ấy, vì dù cậu có giấu cô đi nữa thì cậu vẫn là bạn cô, người bạn tốt nhất đối với cô!
Cô không muốn rời xa mọi người, không muốn rời xa cậu. Yashiro Nene không muốn rời xa Yugi Amane!
Đôi môi cậu bất giác cong lên, cậu nâng người cô lên cao, hôn nhẹ vào trán cô. "Đừng lo lắng, tớ sẽ bảo vệ cậu, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Nene cố nở một nụ cười thật đẹp như để trấn an cậu, rồi cô nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
...
Căn nhà vệ sinh nữ lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Không còn tiếng than vãn khi bị bắt phải dọn dẹp nhà vệ sinh sau giờ học của cô con gái ấy nữa, cũng chẳng còn tiếng cãi vã hay tiếng cười đùa, mọi thứ có lẽ đã trở về "như cũ".
Có những lúc Hanako đã tự hỏi bản thân rằng, phải chăng mọi thứ mà cậu đã trải qua trong suốt một năm cùng với Nene chỉ đơn giản là một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ thật dài? Nhưng tại sao giấc mơ ấy lại chân thật đến thế? Tại sao khi nghĩ đến cô con tim cậu lại đau nhói đến vậy?
"Yashiro nè, cậu chỉ đang nằm ngủ thôi đúng chứ?"
"Cậu đã có một giấc mơ thật đẹp phải không? Một giấc mơ về cậu sống hạnh phúc cùng một chàng hoàng tử?"
"Nè nè, cậu đã bảo cậu thích tớ mà? Sao cậu lại muốn ở lại bên cạnh chàng hoàng tử khi tớ vẫn đang ở đây chờ cậu? Sao cậu không mau thức dậy đi?"
"..."
Không có tiếng đáp lại.
Từng giây, từng phút, Hanako luôn thắc mắc lí do Thượng Đế đem cô rời xa cậu? Đây có phải là cái giá phải trả cho điều ước vào mùa hè năm ấy? Có phải là chính cậu đã tự tay tước đoạt đi sự sống của người cậu thương?
Có phải... Cậu và cô vốn dĩ không nên gặp nhau?
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi.
Cậu đã muốn quên đi cô, quên đi cái "sự thật" ấy, nhưng cậu không thể. Làm sao có thể dễ dàng quên đi hình bóng của một người nào đó khi bản thân đã khắc sâu vào tâm trí chứ?
"Yashiro, bao giờ cậu sẽ thức giấc?"
Một lần nữa, câu hỏi ấy lại vang lên, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Cậu thở dài, rồi nở một nụ cười, nụ cười đầy khinh miệt và khiển trách dành riêng cho bản thân. Thật đúng là ngu ngốc khi cố gắng đi ngược lại sự sắp đặt của thượng đế mà.
"Nếu cậu có thể tỉnh lại thì thật tốt..."
Hanako lại một lần nữa đứng trước Nene, cậu cất giọng trầm thấp, nụ cười trên khuôn mặt có đôi phần miễn cưỡng, ánh mắt của cậu dường như chẳng còn tia hy vọng nào, có vẻ là cậu đã dần chấp nhận buông bỏ rồi.
"Hanako à, Yashiro - senpai đã mất rồi. Sao ngươi không chịu quên đi chị chứ? Sao ngươi không chịu chấp nhận sự thật đi!"
A, cậu đã nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Mười lần? Hai mươi lần? Một trăm lần? Không. Cậu chẳng thể nhớ được nữa rồi. Hanako vô thức lấy tay che đi đôi tai của mình, cậu chẳng muốn lắng nghe những điều đó chút nào!
"Đúng. Yashiro Nene đã chết rồi."
Hơn ai khác, cậu là người rõ nhất. Hơn ai khác, cậu là người đã ở gần cô nhất trước khi cô mất. Nhưng cậu không đủ khả năng để buông bỏ cô, không đủ khả năng để ngừng nhớ đến cô
Cậu không thể ngừng hi vọng, không thể ngừng nhớ nhung, hoàn toàn không!
"Nhưng cậu biết không? Cô ấy vẫn luôn ở đây, vẫn luôn tồn tại. Mỗi phút. Mỗi giây. Cô ấy chưa từng rời khỏi đây!" Hanako gào lên.
Lại một lần nữa, không gian trở nên tĩnh lặng. Chết thì sao chứ? Cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về cô. Cậu muốn gặp lại cô. Cậu nhớ cô trợ lí của mình, nhớ cô đến phát điên.
Lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của bản thân mình, cái cảm giác bị dìm xuống vực sâu tăm tối nhất mà không có một tia hi vọng nào, cái cảm giác phải bước đi trong vô định mà không hề có mục đích.
Cậu là Hanako, người thực hiện điều ước của các học sinh. Nhưng cậu lại không thể thực hiện điều ước của chính bản thân mình, thật thảm hại. Thảm hại làm sao.
"Số bảy đáng kính, cậu sẽ cùng tôi thực hiện một giao dịch chứ?"
"Giao dịch?" Hanako ngạc nhiên nhìn sang số một đang trịnh trọng cúi đầu nói, hiếm khi ông ta yêu cầu cậu làm điều gì.
"Tên thượng đế ấy đã ban cho cậu một ân huệ, cho cậu quay ngược thời gian một lần để thay đổi số mệnh của cô gái Yashiro, đổi lại..."
...
Cô đã luôn có một giấc mơ. Trong mơ, cô đã gặp một cậu bé, cậu bé ấy vươn tay lên bầu trời đầy sao và nói với cô rằng bản thân muốn trở thành một phi hành gia. Cô muốn với tới cậu, muốn đến bên cạnh cậu. Cậu cho cô một cảm giác rất quen thuộc. Nhưng cậu là ai?
Tựa hồ như bản thân đã quên mất điều gì đó rất quan trọng, nhưng cô lại không thể nhớ ra được điều ấy dù cố gắng thế nào đi nữa. Có lẽ, cô vốn dĩ chẳng hề quên điều gì chăng? Nếu vậy, tại sao cô lại có cảm giác man mác buồn khi nhìn vào một thứ gì đó?
"Nene - chan, cậu có nghe về điều này chưa? Lời đồn về một trong bảy điều kì bí ở trường học, bí ẩn số bảy - Hanako nhà xí. Khi cậu gõ cửa và nói..."
"Hanako - kun. Hanako - kun. Cậu có ở đó không?"
Nene sợ sệt đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ. Cô thực hiện theo lời của Aoi và chờ đợi sự xuất hiện của bí ẩn số bảy - Hanako, nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Chẳng có tiếng đáp lời.
Một cảm giác thất vọng bỗng bao trùm lấy cô. Đó chỉ là một lời đồn mà thôi, cô nhủ thầm. Nhưng phải chăng cô thật sự nghĩ rằng "nó" sẽ xuất hiện? Hay là "nó" vốn dĩ phải xuất hiện?
Cô đang nghĩ gì vậy nè!
Nene chán nản trở về lớp, cô mở quyển vở chép bài ra, đưa đôi mắt hướng về phía cửa sổ, tay lại ghi bài theo thói quen.
Khi tiếng chuông reo lên, cô lấy tay gấp vở lại, bỗng thấy một cái tên trong vở của mình.
"Yugi... Amane?"
Nene ngạc nhiên khi thấy một cái tên lạ lẫm. Yugi Amane, cậu ta là ai cơ?
Khi cô đọc cái tên ấy lên, trong vô thức, cô lại tựa hồ cảm thấy thậtthân thuộc, nó đem đến cho cô sự hạnh phúc xen lẫn đau thương, mất mát.
Một hình bóng rất quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Đó là đêm lễ hội Ngôi Sao, cậu bé luôn xuất hiện trong giấc mơ của đứng trước cô, nắm chặt lấy bàn tay cô. Nene với tay còn lại ra trước, cô mơ màng gọi tên cậu, cố chạm đến cậu nhưng cậu lại biến đi mất.
"Em là Amane..."
Nene có thể chưa từng gặp cậu bé ấy, cô có thể chẳng hề biết cậu bé ấy là ai. Nhưng thật kì lạ làm sao khi cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô - Yugi Amane. Cô tự hỏi, mình là chưa từng gặp cậu, hay bản thân đã quên mất cậu?
"Yugi Amane..." Khi giọng nói của cậu bé ấy một lần nữa vang lên trong đầu cô, Nene bất giác lên tiếng, đọc lại cái tên ấy một lần nữa, người cô khẽ run lên.
"Chị đừng quên nhé!"
Cô bừng tỉnh, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô, Nene vội vã chạy ra khỏi phòng học.
"Nè, Nene, cậu sao thế?" Aoi bước vào, ngay lập tức bắt gặp cô bạn của mình vừa khóc vừa chạy vội ra ngoài khiến cô ngạc nhiên, đưa tay đến định giữ lấy Nene, nhưng tay cô không thể chạm lấy cậu ấy.
Thân thể Nene dần trở nên mờ nhạt, trong suốt, dường như không còn có thể thấy được nữa.
"Aoi - chan, hãy để cậu ấy đi đi" Akane lên tiếng nói, cậu thở dài. Có vẻ như bí ẩn số bảy đã cố gắng vô ích rồi.
"Phải rồi nhỉ? Nene - chan cậu ấy... Vốn đã chết rồi mà..." Aoi nở nụ cười đầy bi ai.
...
"Hanako- kun. Hanako - kun. Cậu có ở đó không?"
Nene lại một lần nữa đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, đây có lẽ là nơi đầu tiên Nene gặp Hanako. Khi ấy, cô nhớ rất rõ, bản thân cô dù rất sợ hãi nhưng vì tình cảm của mình, cô đã cất tiếng gọi Hanako.
Cánh cửa mở ra và cậu đáp lại lời kêu gọi của cô. Nhưng lần này, cô có gõ cửa bao nhiêu lần đi nữa vẫn không có tiếng trả lời.
"Hanako là đồ ngốc!" Cô tiếp tục gõ cửa trong vô vọng.
Sao cô lại có thể không nhớ ra cậu được chứ? Cậu là Yugi Amane, là Hanako, là người bạn thân thiết nhất của cô. Là người không biết bao nhiêu lần đã giúp đỡ cô.
Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy, cậu vì kéo dài sự sống của cô mà tự ý quyết định, khiến cô phải quên đi cậu. Hanako là đang muốn tốt cho cô đấy sao? Cậu thật sự trông đợi điều này?
Để cô sống thật hạnh phúc mà không có cậu? Nếu cô không nhớ ra thì cậu sẽ lừa dối cô trong suốt quãng đời còn lại của bản thân mình? Và rồi lại tiếp tục ở lại căn nhà vệ sinh này, ở lại ngôi trường này?
"Tớ ước, một ngày nào đó, tớ và cậu sẽ có thể cùng rời khỏi nơi này..." Cô gục đầu xuống.
Yashiro Nene là một cô gái bình thường. Như bao cô gái khác, cũng ước ao về một "kết thúc có hậu" của bản thân và người trong mộng của mình.
Cô tìm đến Hanako vì hi vọng được crush đáp lại tình cảm, gặp được cậu, sau đó bị ràng buộc với cậu, trở thành trợ lý của cậu. Cô đã gặp được Kou, cùng cả hai tham gia vào những chuyến phiêu lưu về bảy điều kì bí trong trường học.
Đúng thế. Vốn dĩ lúc đầu, chỉ là vì muốn được crush đáp lại tình cảm mà thôi. Nhưng đã từ rất lâu rồi, cô nhận ra, từ sâu thẳm trong thân tâm cô, đó chỉ còn là cái cớ để cô ở bên Hanako mà thôi...
"Cậu ấy đang ở trên sân thượng."
Một giọng nói vang lên bên cạnh cô. Nene lau đi những giọt nước mắt của mình, vội vàng chạy lên sân thượng. Cô mở toang cửa sân thượng ra, hét lớn.
"Hanako!"
"Hanako là đồ ngốc!"
"Cậu nghe cho rõ đây! Cậu là một con ma độc ác! Ích kỷ! Biến thái! Nếu cậu không xuất hiện, tớ sẽ..."
Tớ sẽ... Ghét cậu.
Không có tiếng đáp lại, chẳng có gì ngoài sự im lặng.
"Tớ sẽ ghét cậu!" Cô một lần nữa hét lớn hơn, lớn hơn nữa.
"Nè nè Yashiro, đừng có nói thế chứ. Tớ sẽ tổn thương đó"
Lần này, giọng nói tinh quái của cậu lại vang lên. Nene mở to mắt, ngẩng đầu lên, Hanako đang đứng trước cô mỉm cười.
Cô đứng dậy, chạy đến, nhào vào người cậu, khiến cậu bị mất thăng bằng mà té xuống. Cả hai ngã mạnh xuống sàn.
"Chẳng lẽ, cậu muốn làm gì tớ sao? Cô trợ lý nghịch ngợm này..." Vẫn là cái điệu bộ bỡn cợt ấy, Hanako lên tiếng trêu chọc.
Trái lại với cậu, Yashiro bật khóc,từng giọt nước mắt nối tiếp nhau chảy dài trên khuôn mặt của cô, rồi rơi xuống khuôn mặt cậu.
"Hanako, cậu thật ngốc. Tớ đã nói với cậu rồi mà. Tớ không muốn ở lại thế giới của Shijima vì nơi đó không có Hanako, một Hanako mà tớ biết!
Cậu muốn tớ quên đi cậu, vậy còn cảm nhận của tớ thì sao? Tại sao lần nào cậu cũng luôn tự ý quyết định mọi chuyện như vậy!
Cậu là ma thì sao chứ? Một kẻ tồi tệ vô cùng tận... Nhưng tớ không ghét cậu..."
Hanako tiếp tục im lặng, cậu luồn tay vào mái tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc mềm mại ấy. Tại sao cậu lại muốn cô quên đi mình chứ? Cậu nhớ cô, nhớ cái giọng nói thân thuộc của cô trợ lý nhỏ. Cậu nhớ cô đến phát điên.
Hanako đã nghĩ rằng chỉ cần cậu rời đi, cô sẽ có thể sống thật tốt, sau đó, thời gian sẽ khiến cho cậu quên đi cô. Cậu đã buông bỏ mọi thứ, thế nhưng, vào cái khoảnh khắc ấy.
Khi cô một lần nữa đến trước nhà vệ sinh nữ và gọi tên cậu, cậu mới nhận ra rằng, bản thân mình không hề muốn rời xa cô.
Khi ấy, cậu đã ước, ước gì cô có thể nhớ ra cậu, có thể nhìn thấy cậu. Dẫu cho cậu biết rằng điều ước của cậu thật ích kỷ, thế thì sao chứ? Cậu vốn dĩ là "kẻ xấu" mà.
Hanako đỡ Nene ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán người con gái ấy.
"Hanako. Cậu là kẻ ích kỷ, cậu đã luôn luôn, luôn luôn giấu tớ tất cả mọi thứ. Cậu là một con ma cực kỳ, cực kỳ xấu xa!
...Nhưng tớ không ghét con ma xấu xa ấy. Tớ không ghét cậu Hanako. Tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm!"
Hanako ngạc nhiên, bỗng chốc dừng lại động tác của bản thân, lùi ra sau một chút.
"Vậy nên, làm ơn đừng tự ý quyết định mọi chuyện. Đừng bỏ tớ ở lại, làm ơn, lần này, hãy chia sẻ với tớ. Xin cậu đừng giấu tớ bất cứ điều gì nữa!
Tớ sẽ không bỏ cậu, tớ sẽ ở đây cùng cậu, chúng ta sẽ cùng hoàn thành nhiệm vụ mà thượng đế đã giao cho cậu, giúp cậu chuộc lại lỗi lầm. Sau đó... Ta hãy cùng nhau rời khỏi nơi đây nhé?"
Cô mỉm cười nhìn Hanako, vẫn là nụ cười ngây ngô ấy, thật vô tư, tựa như không điều gì có thể trói buộc cô vậy. Cậu búng nhẹ vào trán cô, đứng lên xoay lưng đi, cố chỉnh cái nón, che lại đôi vành tai đang đỏ ửng lên.
"Cậu nói những lời sến súa quá đấy. Cậu không sợ cậu sẽ bị nhốt ở nơi này mãi mãi sao?"
"Tớ không sợ, vì đã có Hanako ở đây cùng tớ rồi!" Nene nghe cậu nói thế thì mạnh miệng trả lời. Cô lau nước mắt, vội đứng dậy đuổi theo cậu.
"Cậu đúng là ngốc!" Hanako quay lại, mỉm cười nhìn Nene, nụ cười đầy hạnh phúc.
"Vì cô trợ lý của tớ thật ngốc nên tớ chỉ có thể ở lại đây bảo vệ cô ấy. Tớ đã bảo rồi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
...
"Nè cậu có từng nghe chưa? Một lời đồn về bảy điều kì bí trong trường học. Bí ẩn số bảy - Hanako nhà xí và một cô học sinh..."
Có lẽ "kết thúc có hậu" không phải chỉ có trong truyện cổ tích!
«End»
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip