Chương 12: Sợi dây gắn kết vô hình

Hanbin đã ký hợp đồng chính thức gia nhập Yuehua Entertainment và bắt đầu cuộc hành trình mới cùng TEMPEST.

Hanbin cảm thấy không khí nơi đây thật lạ lẫm. Các thực tập sinh khác đều đã quen biết nhau từ trước, chỉ có cậu là người mới. Tuy nhiên, trái ngược với lo lắng của Hanbin, mọi người ở đây rất thân thiện. Họ chào đón cậu bằng nụ cười và những câu hỏi tò mò về cuộc sống của một thực tập sinh ngoại quốc.

Ngày đầu tiên gặp mặt các thành viên, Hanbin nở nụ cười rạng rỡ, cúi chào thật sâu:

- "Xin chào! Mình là Hanbin sinh năm 1998, đến từ Việt Nam, mong mọi người giúp đỡ!"

Cả nhóm nhìn cậu, bất ngờ không tin vào mắt mình.

- " Hả? 1998 sao?" - Mọi người đồng thanh khiến Hanbin có chút lo sợ

- " Đúng... đúng vậy." - Hanbin thấy phản ứng của mọi người thì trở nên lắp bắp

- "Anh cả đây sao? Không thể nào! Trông anh giống maknae hơn đấy!" - Taerae chớp mắt, nhìn cậu từ đầu đến chân..

- " Nhìn Hanbin đáng yêu thế này, làm sao mà là anh cả được!" - Hwarang cười

- "Chính xác! Với khuôn mặt này, ai mà tin anh là anh cả chứ!" - Eunchan tán thành.

Hanbin thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi người sẽ không chấp nhận cậu chứ.

Ban đầu, Hanbin hơi ngại ngùng, nhưng cậu nhanh chóng đã cảm nhận được sự ấm áp từ những người em mới của mình. Hanbin nhận ra rằng, cậu đã tìm thấy nơi mình thuộc về.

Nhờ tính cách hòa đồng và nguồn năng lượng tích cực, cậu nhanh chóng hòa nhập với nhóm. Dù là anh cả trong nhóm, Hanbin lại luôn khiến mọi người cảm thấy như đang chăm sóc một đứa em trai-vì cậu hồn nhiên, lễ phép, đôi lúc hơi vụng về nhưng luôn nỗ lực gấp bội, những đứa nhỏ trong nhóm không ai tin cậu là anh cả thật sự. Họ thường trêu chọc cậu, còn hay nựng má cậu như thể cậu là em út vậy.

Khi quay video nhóm, Hanbin luôn là người khơi mào những trò đùa, đôi lúc cậu còn vừa nói vừa lẫn lộn từ Hàn - Việt - Anh khiến cả nhóm cười bò. Bầu không khí lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười.

- "Hanbin à, anh đúng là vitamin của nhóm đó!" - Hyuk bật cười khi thấy cậu làm trò.

- "Không có anh, ký túc xá chắc chắn sẽ buồn lắm!" - Lew gật gù.

Càng ở bên cạnh những người em này, Hanbin càng thoải mái thể hiện bản thân hơn. Cậu chăm sóc họ như những đứa em ruột của mình vậy.
Cậu dạy Taerae cách nấu món ăn Việt Nam, nhưng cậu nhóc hậu đậu lại làm cháy cả nồi, khiến cả ký túc xá bùng nổ tiếng cười.

Cậu cùng Hyeongseop thức khuya tập luyện, động viên nhau không được bỏ cuộc.

Cậu giúp Hyuk sửa lại phần vũ đạo, kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một.

Cậu lắng nghe những tâm sự của Lew, của Eunchan, của Hwarang, trở thành một người anh thực sự - dù vẫn bị trêu là em út của nhóm.

Không những thế, cậu còn thường xuyên giới thiệu về những đồ ăn của Việt Nam và đi tìm mua ở các cửa hàng bán đồ Việt Nam về cho mọi người thưởng thức khiến cho ai cũng phấn khích và tấm tắc khen ngon đồ ăn của Việt Nam.

Ký túc xá luôn tràn ngập tiếng cười. Hanbin không còn cảm giác cô đơn hay lạc lõng như trước nữa. Các thành viên vẫn hay bảo cậu chính là "mặt trời nhỏ" của nhóm, là nguồn sáng sưởi ấm tất cả. Ở nơi này, cậu không còn luyện tập và sinh hoạt một mình.

Một tối muộn sau khi luyện tập, Hanbin ngồi lại một mình trong phòng tập. Nhìn vào gương, cậu chạm nhẹ vào chính mình trong gương và thì thầm:

- "Hanbin à... Mình làm tốt rồi. Mình thật sự đang được yêu thương."

Đằng sau cánh cửa phòng, một vài thành viên vô tình nghe được. Họ lặng người đi vài giây, rồi mỉm cười.

- "Ừ, Hanbin à. Anh chính là ánh sáng của tụi em."

Cả nhóm nhận ra rằng, dù Hanbin là người đến sau, nhưng cậu chính là chất keo gắn kết tất cả mọi người lại với nhau. Cậu luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn.

Dù ban đầu có hơi khoảng cách, nhưng nhờ Hanbin, mọi rào cản giữa các thành viên dần biến mất. Họ không còn chỉ là những thực tập sinh tập hợp lại để debut - họ đã trở thành gia đình. Và Hanbin chính là sợi dây vô hình gắn kết gia đình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip