Chương 14: Cuộc hội ngộ

Sau buổi ra mắt, cậu cùng các thành viên TEMPEST bước xuống sân khấu, cánh cửa phòng chờ bật mở. Những gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Hanbin. Một giọng nói quen thuộc vang lên

- " HANBIN!"

Là những người anh em từ I-LAND.

Cậu sững sờ khi thấy họ, rồi vội vàng ôm lấy K, bật cười trong sự xúc động, những gương mặt đã cùng cậu trải qua quãng thời gian khó khăn nhất của tuổi trẻ. Đã bao lâu rồi cậu chưa được gặp lại. Họ đứng đó, mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay với cậu.

- " Mình còn tưởng mọi người quên mình rồi chứ!" - Hanbin cười, nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào.

- "Nhảm nhí! Làm sao mà quên được chứ?" - K, đàn anh mà Hanbin luôn kính trọng, xoa đầu cậu một cách đầy tự hào.

Ni-Ki cười toe toét, chạy đến ôm chầm lấy Hanbin:

- "Anh làm được rồi, Hanbin!"

Sunoo gật đầu, mắt cậu lấp lánh:

- " Anh đã đi một con đường thật dài, nhưng cuối cùng cũng đã đến đích rồi, Hanbin à."

Jay bước đến, vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng đầy tự hào:

- "Anh biết không? Chúng ta đã từng đứng trên cùng một sân khấu. Nhưng hôm nay, em không phải đồng đội của anh trên sân khấu này nữa, mà là một người hâm mộ chân chính. Sẽ luôn ủng hộ và cổ vũ anh hết mình."

Hanbin bật cười, nước mắt vẫn lăn dài. Cậu nhìn quanh, thấy cả Sunghoon, Jungwon, Jake... những người từng sát cánh bên cậu trong chương trình sống còn khắc nghiệt ấy. Họ đã từng cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau đấu tranh vì giấc mơ của mình.

- "Anh... không nghĩ rằng mọi người sẽ đến..." - Hanbin nghẹn ngào, giọng run rẩy

Sunghoon khoanh tay, nhướn mày cười:

- "Sao lại không chứ? Ngày debut của anh, bọn em nhất định phải có mặt rồi."

- "Với bọn em, Hanbin không chỉ là một thực tập sinh từng tham gia I-LAND, mà còn là một người anh đáng kính." - Jungwon gật đầu

Dòng cảm xúc dồn nén bấy lâu nay vỡ òa, khóe mắt cậu cay xè.

- "Mình... thực sự rất nhớ mọi người."

Nụ cười của Hanbin vẫn rạng rỡ như ngày nào, nhưng lần này, nó còn có thêm những giọt nước mắt.

- "Nhớ tụi này mà không thèm nhắn tin hả?" - Ni-ki giả vờ trách móc, nhưng ánh mắt cậu bé đầy vui mừng.

- "Anh cứ tưởng các em bận debut nên không dám làm phiền!" - Hanbin bật cười.

- "Đồ ngốc! Tụi em luôn chờ ngày này để được gặp lại anh!" - Taki nói giọng chân thành.
Hanbin không thể kìm được nữa. Cậu dang rộng hai tay.

-"Đến đây nào, tất cả mọi người!"

Một cái ôm thật chặt, một cái ôm sau bao ngày tháng không gặp và của những người anh em đã từng cùng nhau vượt qua mọi thử thách: "Chúng ta đã từng là một phần của nhau, và mãi mãi vẫn sẽ như vậy."

Các thành viên TEMPEST đứng gần đó, chứng kiến khung cảnh ấy mà không khỏi mỉm cười.

- " Nhìn anh ấy hạnh phúc chưa kìa." - Taerae nhìn Hanbin mỉm cười

Có lẽ, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù mỗi người có đi trên con đường khác nhau, tình anh em của họ sẽ không bao giờ thay đổi.

Hanbin siết chặt bàn tay. Cậu cảm thấy trái tim mình tràn đầy sự biết ơn. Những người trước mặt cậu không chỉ là đồng đội cũ, mà còn là một phần trong hành trình của cậu. Nhờ có họ, cậu đã trưởng thành hơn, đã mạnh mẽ hơn.

Trước khi chia tay, Sunoo đưa cho Hanbin một lá thư nhỏ:

- " Em viết từ mấy hôm trước, định gửi qua quản lý, nhưng may quá hôm nay được gặp anh trực tiếp."

Trong thư, chỉ có vỏn vẹn vài dòng:

- "Dù con đường của anh khác với bọn em... nhưng trái tim của anh, niềm tin và đam mê của anh - vẫn luôn là điều khiến bọn em cảm phục. Làm ơn... hãy tiếp tục tỏa sáng nhé, Hanbin."

Hanbin ôm lá thư vào ngực.

- " Mình hứa. Mình sẽ sống thật xứng đáng... cho giấc mơ này, cho những người đã tin mình. Thật sựu cảm ơn mọi người rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip