Chương 3: Những ngày đầu ở hàn

Đến Hàn Quốc.

Hanbin đặt chân xuống sân bay Incheon, kéo theo chiếc vali nặng trĩu, trong lòng dâng lên đủ thứ cảm xúc lần đầu tiên cậu đến một đất nước xa lạ, với một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Cái lạnh buốt của Seoul khiến cậu khẽ rùng mình. Trái tim cậu đập nhanh – vừa háo hức, vừa lo lắng. Háo hức vì cuối cùng cũng đặt chân đến nơi mình từng mơ ước, nhưng cũng lo lắng vì không biết những gì đang chờ đợi phía trước.

Hàn Quốc đẹp thật. Tấp nập, hiện đại, nhưng cũng lạnh lẽo hơn nhiều so với quê nhà. Hanbin siết chặt tay nắm vali, tự nhủ rằng mình không được phép yếu lòng.

Một nhân viên công ty đứng đợi sẵn, đưa cậu về ký túc xá của chương trình I-LAND. Căn phòng khá đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Cậu đặt hành lý xuống giường và đảo mắt nhìn quanh. Mọi thứ ở đây đều xa lạ, từ không gian sống, thức ăn cho đến ngôn ngữ. Khi bước vào, cậu nhìn thấy rất nhiều thực tập sinh khác, ai cũng cao lớn, ai cũng tài năng. Mọi người đều rất thân thiện, nhưng cũng đầy cạnh tranh.

     - "Xin chào! Mình là Hanbin, đến từ Việt Nam!" – Cậu cúi đầu chào bằng tiếng Hàn.

Một vài người mỉm cười, nhưng cũng có những ánh mắt dò xét

     - "Wow, lần đầu tiên gặp thực tập sinh Việt Nam luôn đó!"

Những câu hỏi, những ánh mắt tò mò. Hanbin mỉm cười, gật đầu.

     - “Chào anh! Em có nghe quản lý nói về anh? Em là Jake!”

Hanbin hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cúi đầu chào lại. Cậu vẫn chưa quen với cách chào hỏi ở Hàn Quốc, nhưng Jake không để tâm, cậu ấy còn giúp Hanbin sắp xếp đồ đạc.

     - "Người Việt Nam à? Cậu giỏi tiếng Hàn không?" – Một người hỏi.

     - "Mình... chưa giỏi lắm, nhưng mình sẽ cố gắng học." – Hanbin thành thật trả lời.

Có người gật đầu, có người chỉ cười nhạt. Có những thực tập sinh không thích cậu, họ nghĩ cậu không đủ giỏi, không đủ xứng đáng. Đôi khi, cậu nghe được những lời bàn tán sau lưng:

     - "Người Đông Nam Á á? Cũng đòi debut ở Hàn sao?"

     - "Cậu ta chỉ được chọn vì muốn mở rộng thị trường thôi."

Nhưng Hanbin không phản bác, cậu chỉ lặng lẽ cố gắng… 

Tối hôm đó, Hanbin ngồi trên giường, mở điện thoại và lặng lẽ nhìn vào ảnh gia đình. Cậu nhớ nhà. Nhớ lắm. Nhưng cậu tự nhủ rằng mình không thể để cảm xúc lấn át.
     - “Hanbin à, cố lên! Ngày mai bắt đầu rồi!” – Cậu tự nói với chính mình, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ngay từ ngày đầu tiên, Hanbin đã được nếm trải sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. 6h sáng, tất cả thực tập sinh phải có mặt trong phòng tập. Một ngày luyện tập kéo dài từ sáng đến tối, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Vấn đề lớn nhất của Hanbin chính là ngôn ngữ. Mặc dù đã học tiếng Hàn trước khi sang đây, nhưng khi giao tiếp với huấn luyện viên và các thực tập sinh khác, cậu vẫn không thể hiểu hết được.

Tiếng Hàn cậu chưa giỏi? Cậu học. Nhảy cậu chưa hoàn hảo? Cậu tập. Hát chưa tốt? Cậu rèn. Áp lực ngày càng lớn. Có những ngày tập luyện đến mức chân tay rã rời, nhưng Hanbin vẫn không dám nghỉ. Cậu thấy những thực tập sinh khác cũng mệt mỏi như mình, nhưng họ không ai than vãn.

     - “Mình không thể là người bỏ cuộc đầu tiên được.” – Hanbin tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip