Chương 8: Có thể Debut?

Đêm trước ngày vòng loại. Đây là một đêm loại trừ. Một số thực tập sinh sẽ phải rời khỏi chương trình, kết thúc hành trình theo đuổi ước mơ tại ILAND. Hanbin ngồi trong phòng, tay siết chặt tờ giấy ghi chú động tác vũ đạo. Lòng bồi hồi, lo lắng.

- "Mình phải làm tốt. Phải làm thật tốt."

Cậu đứng dậy, tập đi tập lại từng động tác trước gương. Nhưng càng tập, nỗi lo lắng càng dâng lên. Đầu cậu không thể ngừng đặt ra những câu hỏi.

- "Nếu mình thất bại thì sao? Nếu mình bị loại thì sao? Nếu mình quay về Việt Nam, mọi người sẽ nghĩ gì về mình?"

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng đôi mắt cậu bất giác đỏ hoe.

- "Mình đã đi xa đến vậy rồi, không thể bỏ cuộc! Mình thất sự rất muốn debut!"

Cuối cùng, đêm vòng loại cũng đã đến. MC chậm rãi công bố từng cái tên được bước tiếp.

Một... hai... ba...

Hanbin siết chặt bàn tay. Càng lúc số người được gọi càng ít đi. Và rồi...

- "Người cuối cùng được đi tiếp là... KHÔNG PHẢI HANBIN."

Khoảnh khắc đó, cả thế giới như đổ sụp trước mắt cậu. Cậu dừng chân ở top 10 với bao sự tiếc nuối của mọi người.

- "Mình... bị loại rồi sao?"

Cậu đứng đờ người trên sân khấu, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Cả căn phòng như ngưng đọng. Các thành viên khác sững sờ, không tin vào những gì vừa xảy ra. Những thực tập sinh nhìn nhau, rồi đồng loạt quay về phía Hanbin. Cậu mỉm cười, cúi đầu thật sâu để có thể giấu đôi mắt hụt hẫng

Có ai đó bật khóc trước. Không phải Hanbin. Mà là Sunoo - người em thân thiết nhất với cậu trong suốt hành trình ở I-LAND. Anh siết chặt tay, cắn môi để kìm nén nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe lời.

- "Tại sao lại là anh chứ...?" - Sunoo lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn.

Mọi người không kìm được nước mắt. Xót xa nhìn Hanbin

- " Anh Hanbin bị loại ư, không thể nào."

Một vài người vô thức quay sang nhìn Hanbin, mong chờ một phản ứng-sự buồn bã, tức giận hay thất vọng. Nhưng không. Cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, trấn an tất cả mọi người.

Hanbin lặng lẽ quay sang ôm người bên cạnh, vỗ nhẹ lưng họ. Giọng nói của cậu vang lên, trầm ấm và đầy chân thành:

- "Đừng buồn vì anh nhé. Mọi người phải debut thật thành công đấy!"
Sau cái ôm đó, cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tim. Cậu cảm ơn tất cả những thầy, cô đã giúp đỡ mình và rời sân khấu.

Trong cánh gà, mọi người nhìn Hanbin thu dọn đồ đạc, đôi tay run run.

- "Anh Hanbin... em không muốn anh rời đi..." - Một giọng nói nghẹn ngào vang lên.

- " Em học được rất nhiều điều từ anh."

- "Anh hứa sẽ debut mà, đúng không? Chúng em sẽ chờ anh..."- họ không ngừng khóc

Hanbin gật đầu, ôm chặt từng người một. Dù là người bị loại, nhưng chính cậu lại là người an ủi họ, vỗ về họ như cách một người anh lớn luôn làm.

- "Mình muốn debut cùng mọi người thật đấy. Mình sẽ không quên được khoảng thời gian cùng mọi người. Nhưng không sao, chờ mình nhé. Mình hứa, mình sẽ debut."

Khi bước ra khỏi cánh cửa đó, Hanbin không quay đầu lại. Cậu biết nếu nhìn lại, mình sẽ không thể kìm được nước mắt nữa.

Bên trong phòng, những người anh em của cậu vẫn đang khóc. Và những người hâm mộ ngoài kia-cũng đang rơi nước mắt vì cậu.

Dù bị loại, Hanbin vẫn không bị lãng quên. Cậu trở thành một trong những thực tập sinh được yêu thích nhất dù không thể debut qua I-LAND.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip