Ngoại truyện 2

Ngày diễn ra concert, sân vận động chật kín fan hâm mộ. Ánh đèn sân khấu rực sáng, âm thanh hò reo vang lên không ngớt. Khi màn hình lớn hiển thị dòng chữ " Welcome to Tempest's First Concert - T-Our: Tempest Voyage", cả hội trường bùng nổ. Tiếng cổ vũ lớn hơn bất kỳ concert nào Tempest từng tham gia trước đây.

Nhưng điều đặc biệt nhất chính là gia đình Hanbin có mặt ở hàng ghế đầu tiên. Mẹ cậu lặng lẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy con trai trên sân khấu. Bố cậu cố nén xúc động, trong khi chị gái cậu vẫy lightstick thật mạnh.

Và ở phía xa, các thành viên cũ trong nhóm nhảy của Hanbin cũng có mặt. Họ từng cùng nhau tập luyện trên những con phố nhỏ, từng cùng nhau nuôi giấc mơ xa vời này. Giờ đây, họ đang đứng giữa hàng ngàn người, tự hào nhìn người từng là nhóm trưởng của mình tỏa sáng.

Khi đèn sân khấu vụt tắt, một đoạn VCR mở màn hiện lên. Cảnh quay ghi lại hành trình của Tempest từ những ngày đầu debut đến thời điểm hiện tại. Tiếng cổ vũ vang lên như sấm rền khi hình ảnh của từng thành viên hiện lên trên màn hình.

Bài hát mở màn " Lighthoues" vang lên. Tempest bước ra sân khấu đầy khí thế, từng động tác vũ đạo mạnh mẽ, giọng hát và rap bùng nổ đã khiến khán giả vỡ òa.

Hanbin đứng ở vị trí trung tâm, đôi mắt ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc. Khi nhìn xuống dưới khán đài, cậu thấy những biển lightstick đang tạo thành dòng chữ "WELCOME HOME HANBIN". Cổ họng cậu nghẹn lại. Đây là quê hương cậu, đây là những người luôn chờ đợi cậu quay về.

Khi concert gần đến hồi kết, sân khấu bỗng nhiên tối lại. Các thành viên ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên, một đoạn video bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn.

Đoạn video mở đầu bằng những hình ảnh, video mà Tempest đã từng diễn trên các sân khấu cùng nhau, sau đó là lời nhắn từ các fan hâm mộ từ mọi nơi chào mừng cậu và nhóm đến Việt Nam. Toàn bộ lời nhắn đều được ghi bằng cả tiếng Việt và tiếng Hàn nên tất cả thành viên đều có thể hiểu được.

Hanbin đứng lặng trên sân khấu. Cậu che miệng, cố gắng kiềm nén cảm xúc, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống.

Cả khán đài đồng loạt hô to:

- "Hanbin đừng khóc!"

- " Tempest, chúng em yêu các anh!"

Các thành viên Tempest đứng xung quanh, vỗ nhẹ lưng cậu. Tất cả thành viên đều sáp lại gần nhau và ai cũng rơi nước mắt nhưng mà là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cậu hít một hơi thật sâu, cầm micro, nhìn xuống khán giả, giọng nghẹn lại:

- " Năm năm trước, mình đã rời Việt Nam với ước mơ trở thành idol. Hôm nay, mình trở về, nhưng không phải một mình - mà là với những người anh em tuyệt vời nhất của mình. Concert tại Việt Nam đối với Tempest là một món quà, nhưng đối với mình quả thực là một giấc mơ." - Hanbin nhìn các thành viên Tempest đứng bên cạnh, họ mỉm cười đầy tự hào. Mặc dù họ không hiểu cậu nói tiếng Việt, nhưng ai cũng biết cậu đang hạnh phúc như nào.

- "Thật sự... thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay là một ngày mà mình sẽ không bao giờ quên được. Cảm ơn vì đã chờ mình, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ Tempest... và cảm ơn vì đã yêu mình! Cảm ơn vì đã đến đây, cảm ơn vì đã gọi Hưng ơi" - Hanbin bật khóc nức nở

Tất cả các fan đều bật khóc và hô to: " HƯNG ƠIIII! HƯNG ƠIII!"

Các thành viên Tempest tiến tới, ôm chặt lấy Hanbin.

- "Chúng ta đã làm được rồi, Hanbin à." - Hyeongseop thì thầm.

Hanbin nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ những người thân yêu. Các thành viên còn lại đều gửi những lời cảm ơn chân thành đến các fan hâm mộ của mình.

Trước khi kết thúc concert, cả nhóm nắm tay nhau, đặc biệt hơn là mỗi người đều đội một chiếc nón lá mà hôm qua Hanbin đã dắt các thành viên đi chợ Bến Thành mua, cùng cúi đầu 90 độ cảm ơn khán giả.

- "Chúng mình sẽ tiếp tục cố gắng để có thể trở lại Việt Nam nhiều lần hơn nữa! Cảm ơn mọi người đã yêu thương Hanbin và yêu thương Tempest! Cảm ơn mọi người rất nhiều." - Hanbin ngước nhìn lên, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

- "TEMPESSSST! TEMPESSSST! TEMPESSSST!" - Khán giả đồng thanh hô to

Một đêm không thể nào quên. Cả nhóm bước vào hậu trường, nhưng trái tim vẫn còn thổn thức vì những gì vừa diễn ra. Hanbin biết, cậu không chỉ là một idol K-pop, mà cậu còn là niềm tự hào của Việt Nam.

Sau khi thay trang phục, Hanbin vội vã bước ra khu vực hậu trường. Cậu vừa mở cánh cửa, đã thấy bố mẹ và chị gái đứng đó, chờ đợi. Từ lúc về đến giờ cậu bận khá nhiều lịch trình nên giờ đây cậu mới có thể gặp và nói chuyện với gia đình.
Không kìm được cảm xúc, Hanbin lao đến ôm chầm lấy mẹ.

- "Mẹ!"

- " Hưng ơi... Con trai của mẹ... Con đã thực sự làm được rồi..." - Mẹ cậu bật khóc, vòng tay run rẩy siết chặt lấy con trai.

Bố cậu đứng bên cạnh, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy tự hào.

- "Bố..." - Hanbin gọi khẽ, giọng run run ôm trầm lấy ông ấy.

Bố cậu không nói gì nhiều, chỉ vỗ nhẹ lên lưng con trai. Một cái vỗ đầy sức nặng của tình thương và sự tự hào.

- " Hưng của chị giỏi lắm, chị rất tự hào về em." - Chị gái cậu ôm trầm lấy cậu

- " Chị hai! Em nhớ chị nhiều lắm."

Các thành viên Tempest đứng phía sau, lặng lẽ nhìn khoảnh khắc đoàn tụ này với nụ cười ấm áp. Hôm nay là lần đầu tiên họ thấy Hanbin khóc nhiều như vậy - nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- " Xin chào mọi người ạ." - Lew nhẹ nhàng bước đến cạnh Hanbin chào bằng tiếng Việt khiến ba mẹ và chị gái cậu bất ngờ.

- " Là con dạy đấy, mọi người thấy con đỉnh không." - Hanbin vỗ ngực tự hào khiến ai cũng bật cười.

Những thành viên khác cũng lập tức làm theo, cố gắng nói những câu tiếng Việt đơn giản mà họ đã tập trước đó. Mặc dù ai cũng nói giọng lớ lớ nghe rất đáng yêu. Gia đình Hanbin không thể giấu nổi niềm vui khi thấy các thành viên Tempest thực sự trân trọng và yêu quý con trai họ. Hanbin bật cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Tempest và gia đình ruột thịt của cậu đã thực sự gặp nhau.

Ngay lúc đó, một nhóm người khác cũng đi tới - là những người bạn trong nhóm nhảy của Hanbin ngày xưa!

- " Chúc mừng Hưng Bin của chúng tớ nhé." - Một người đại diện đưa cho cậu bó hoa lớn.

- " Hưng à! Cậu nổi tiếng quá rồi đấy! Mừng cậu về nhà"

- "Có còn nhớ tụi này không đấy?"

Hanbin cười rạng rỡ, lần lượt ôm chầm từng người.

- "Sao quên được chứ? Cảm ơn mọi người đã đến!" - Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về.

Buổi gặp gỡ ấy kéo dài không lâu, nhưng từng giây phút đều đáng trân trọng. Khi Hanbin rời đi cùng các thành viên, cậu quay lại nhìn gia đình mình lần cuối. Mẹ cậu vẫn đứng đó, vẫy tay. Bố cậu gật đầu nhẹ, nụ cười vẫn còn trên môi.

Hanbin cắn nhẹ môi, cố gắng không khóc nữa.
- "Mình chắc chắn sẽ còn quay lại. Sẽ còn được đứng trên sân khấu này, được hát trước gia đình, trước bạn bè." - Cậu siết chặt bàn tay, nhìn lên bầu trời đêm Sài gòn.

Hanbin đã trở về Hàn, nhưng hành trình của cậu vẫn còn tiếp tục.

Dưới bầu trời đêm Sài Gòn, 7 chàng trai Tempest đã có những giây phút không thể nào quên ở Việt Nam. Và chắc chắn, họ sẽ còn quay lại Việt Nam nhiều lần nữa với một phiên bản mạnh mẽ hơn, rực rỡ hơn bao giờ hết.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip