7. jw x hb | naihe bridge (cầu nại hà)
jiwoong-hanbin
--
jiwoong vừa lấy được phán quyết của mình từ điện diêm la, chỉ cần đi hết đoạn hoàng tuyền lộ này là sẽ đến đầu cầu nại hà.
'chàng trai, có muốn uống một bát canh mạnh bà không?' mạnh bà ở đầu cầu mỉm cười hỏi anh.
lúc này, jiwoong cảm thấy hơi đau đầu. anh nhớ mình không hề bị va đập vào đầu, nhưng giờ đây cơn đau lại nhức nhối đến lạ. anh cố gắng tập trung ánh nhìn vào người trước mặt.
không giống với hình dung của anh về mạnh bà... trong suy nghĩ của jiwoong, mạnh bà không nhất thiết phải là một phụ nữ già nua, cũng có thể là một chàng trai trẻ trung tuấn tú. nhưng dù thế nào đi nữa, cảm giác quen thuộc này không giống như lần đầu gặp mặt.
'xin lỗi, tôi hơi đường đột, nhưng... ngài đã làm công việc này từ bao giờ vậy?'
'ta ư?' mạnh bà tròn mắt chỉ vào mình, sau đó mỉm cười, 'ta ở đây lâu lắm rồi.'
vậy tức là khi còn sống, chắc anh chưa từng gặp người này. dù sao anh cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, ký ức không thể kéo dài đến mức gọi là 'lâu' được. vậy thì cảm giác quen thuộc này đến từ đâu?
mạnh bà thực sự là ai?
'xin lỗi, nhưng tôi có một câu hỏi hơi đường đột nữa... ngài chắc hẳn cũng có tên riêng của mình chứ?'
'mọi người đều gọi ta là mạnh bà, cậu cũng cứ gọi vậy đi.' mạnh bà ngước lên từ nồi canh đang nấu, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, 'nãy giờ cậu đứng đây khá lâu rồi, thật sự không muốn uống canh rồi đi đầu thai sao?'
'ở đây cũng được mà, chuyển kiếp chẳng có gì thú vị cả.' jiwoong ngồi xổm xuống, nghịch những viên đá nhỏ dưới đất. mạnh bà lập tức ngăn lại, bảo rằng đây là những linh thạch có linh tính, không thể tùy tiện chạm vào.
'mặc dù linh hồn cậu rồi cũng sẽ phải đầu thai, nhưng nếu ngay lúc này bị những viên linh thạch này hút mất, thì sẽ rất phiền phức đấy.'
jiwoong vẫn chưa nghĩ ra mạnh bà rốt cuộc giống ai.
'vậy chúng ta thực sự chưa từng gặp nhau sao?'
'không đâu.' mạnh bà tiếp tục thêu dệt gì đó lên chiếc túi nhỏ của mình, 'nói hơi quá một chút, nhưng những linh hồn không có chức phận mà cứ nán lại trên cầu nại hà, cuối cùng sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn ở sông vong xuyên. cậu thực sự chấp nhận điều đó chứ?'
'vậy... để tôi suy nghĩ thêm đã...' jiwoong liếc nhìn những oan hồn đang gào thét dưới sông vong xuyên, cảm thấy hơi rùng mình. 'chúng ta thực sự chưa từng gặp sao?'
'cậu rất giống người yêu cũ của ta, nhưng ta biết... cậu không phải là anh ấy.' mạnh bà vẫn giữ nụ cười như lúc ban đầu, nhưng jiwoong lại thấy trong mắt người ấy ngập tràn nước mắt. 'cậu đã quên ta rồi, thế nên ta biết, cậu không phải là anh ấy.'
jiwoong vẫn không biết mạnh bà là ai, nhưng anh nghĩ, có lẽ cũng chẳng cần biết làm gì.
dù vậy, anh vẫn không rời đi. dù sao mạnh bà cũng chỉ dùng giọng điệu bình thản mà khuyên anh 'thật sự không đi sao?', chứng tỏ tình hình vẫn chưa đến mức cấp bách. hơn nữa, trêu chọc mạnh bà cũng khá thú vị, người này sẽ không thực sự tức giận, chỉ là phồng má như một con hamster, tròn xoe mắt lườm anh. jiwoong rất thích nhìn phản ứng ấy, chí ít thì cũng vui hơn so với lúc còn sống. chuyện rời đi, cứ đợi chơi chán rồi tính tiếp.
đôi lúc, khi mạnh bà rảnh rỗi, người ấy sẽ kể chuyện cho jiwoong nghe. hoặc có lẽ chỉ là tự nói một mình, chẳng qua xung quanh chỉ có anh nên anh cứ xem như người ấy đang kể cho mình vậy. dù sao thì, qua những câu chuyện ấy, anh cũng dần hiểu được phần nào về quá khứ của mạnh bà.
mạnh bà từng có một người yêu, nghe nói trông y hệt jiwoong, nhưng người ấy chưa bao giờ nói với anh tên của chàng trai đó, giống như anh cũng chưa từng nhận ra rằng mình chưa hề tự giới thiệu. ở nơi này, ngoài mạnh bà ra, cũng chỉ có anh là biết nói chuyện, mạnh bà gọi thế nào cũng chỉ có thể là gọi anh mà thôi. thế nên, anh cũng chẳng nghĩ đến việc giới thiệu bản thân làm gì.
đôi khi, khi đang nghe chuyện, jiwoong sẽ mất tập trung, chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của mạnh bà. có lúc, người ấy mỉm cười hạnh phúc, có lúc mắt cong như vầng trăng non, khi kể đến điều gì thú vị sẽ cười tít mắt, hằn cả nếp nhăn mèo. có lần mạnh bà còn cười đến mức không thốt nên lời, làm anh rất tò mò không biết câu chuyện ấy thú vị đến đâu. nhưng vì sợ đó chỉ là một lời độc thoại, anh không dám chen ngang, chỉ âm thầm đoán xem tình tiết bị bỏ lỡ ấy có thể là gì.
có lẽ, người yêu của mạnh bà cũng rất thích chọc người ấy cười. có lúc mạnh bà sẽ than phiền, 'nếu anh ấy còn như vậy, ta sẽ đánh anh ấy,' rồi dừng tay, vung nắm đấm nhỏ lên không trung. jiwoong nhắm mắt tưởng tượng, có lẽ cú đánh ấy còn nhẹ hơn cả gãi ngứa.
một lần, khi mạnh bà nói rằng người yêu lớn hơn mình hai, ba tuổi, người ấy bất ngờ ngẩng đầu hỏi:
'cậu bao nhiêu tuổi vậy?'
'ừm... trước khi bị xe đâm chết, chắc là 28 tuổi.'
'nếu tính theo tuổi lúc còn sống, ta phải gọi cậu là anh mới đúng... cậu cũng lớn hơn ta hai, ba tuổi mà.'
'ở địa phủ cũng tính tuổi như vậy sao?'
'nhưng nếu tính từ năm ta sinh ra đến giờ, thì nghe già quá... ta vẫn muốn trẻ hơn một chút...' mạnh bà nói bằng giọng điệu nũng nịu, 'mà giờ nhân gian đến năm nào rồi nhỉ, cũng chẳng rõ nữa... mà thôi, đừng nói ta nghe, ta không muốn biết!'
jiwoong giả vờ không nghe thấy, cất giọng thật to: 'bây giờ là năm 2025 rồi!'
mạnh bà lập tức hét lên át cả giọng anh: 'đã bảo là không muốn biết mà!'
thế nhưng, cho đến giờ, jiwoong vẫn chưa từng nghe mạnh bà nhắc đến kết cục của câu chuyện. không rõ là người ấy cố tình giấu đi hay chỉ đơn thuần là chưa kể đến đoạn đó.
jiwoong vốn rất giỏi bịa chuyện, nghe nói mạnh bà có thể ở lại đây làm công việc này là vì lúc mới xuống địa phủ, người ấy tình cờ biết được công thức nấu canh mạnh bà. vậy nên, anh định bắt đầu từ đây để suy đoán đoạn kết của câu chuyện. trước đó, anh từng thử hỏi trực tiếp về công thức của món canh, nhưng có vẻ như mạnh bà không muốn nói, thế nên anh chỉ còn cách tự tìm hiểu.
một lần, anh tình cờ nghe được từ một người nào đó trên hoàng tuyền lộ rằng:
'canh mạnh bà cần tám loại nước mắt: một giọt nước mắt sinh ly, hai đồng nước mắt già nua, ba phần nước mắt cay đắng, bốn chén nước mắt hối hận, năm tấc nước mắt tương tư, sáu chum nước mắt bệnh tật, bảy thước nước mắt chia ly, và cuối cùng... một giọt nước mắt đau lòng của chính mạnh bà.'
'nước mắt sinh ly thì khắp nơi đều có, tôi cố nặn một chút chắc cũng ra được hai giọt. hai đồng nước mắt tuổi già, cứ để dành rồi cũng đủ. ba phần nước mắt đắng cay, sống đến giờ ai mà chẳng khổ. bốn chén nước mắt hối hận, giờ mà tôi hối hận vì chết sớm quá thì chắc cũng tính là nước mắt hối hận nhỉ...'
'mạo muội hỏi một câu, mạnh bà mất vì bệnh sao?'
'cũng có thể xem là vậy... nếu tương tư mà thành bệnh cũng được tính là bệnh.'
tốt rồi, vậy là đủ bốn loại nước mắt còn lại. nhưng tương tư đến mức thành bệnh sao? chẳng phải mạnh bà và người yêu rất hạnh phúc sao?
jiwoong buột miệng thốt lên. anh chưa kịp phản ứng gì thì tiếng bát vỡ vụn kéo anh trở về thực tại.
'xin lỗi, tôi lỡ lời rồi...'
'không sao đâu, bắt anh phải gánh câu chuyện này chắc cũng không dễ chịu gì...' mạnh bà quay đầu, nhẹ lau đi giọt nước mắt, 'chỉ là một kẻ thư sinh nghèo, có gì đáng để tôi luyến tiếc đâu chứ...'
'thư sinh nghèo? vậy khi còn sống, ngài là...?'
'một kẻ tội đồ bị lưu đày.' ... không đúng, kịch bản không phải nên là xuất thân từ gia đình có học vấn cao hay công tử phong lưu tài hoa gì đó sao... jiwoong lúng túng, không biết nên tiếp lời thế nào, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ.
'bị dọa rồi à?' mạnh bà khẽ cong khóe môi, nheo mắt nhìn jiwoong cười nhẹ, 'vậy anh vẫn muốn đứng cạnh tôi nữa chứ?'
'... nếu mạnh bà đã có ý định như vậy, chắc tôi đã trở thành một phần của sông vong xuyên từ lâu rồi.'
'cũng phải ha...'
hồi đó, triều đình phán tội mạnh bà là phản quốc, thông đồng với địch. chuyện này, chỉ cần nhìn vào sổ sinh tử trong tay mạnh bà cũng thấy rõ. mạnh bà cũng không cản jiwoong lật xem.
'thông đồng với địch ư...' jiwoong lẩm bẩm, ngước nhìn mạnh bà đang ngẩn người vì bị tiếng gào thét đột ngột của những hồn ma dưới sông vong xuyên dọa sợ. chỉ với dáng vẻ này thôi, sao có thể có năng lực thông đồng với địch được chứ?
'hồi đó, chỉ vì muốn đưa người yêu ra ngoài, tôi đã viết thư nhờ một người bạn từng cùng đi xem kịch giúp đỡ vài hôm. ai ngờ thư bị quan binh chặn lại,' mạnh bà vừa nói vừa nhặt một viên đá ném xuống sông vong xuyên, 'lại đúng lúc có quân phản loạn nổi dậy, bức thư kia thế là thành chứng cứ thông báo tin mật.'
'họ không mở thư ra xem à?' jiwoong nhíu mày.
'mở ra rồi cũng chỉ phán một câu 'chắc chắn có ám hiệu, tội thông đồng rõ ràng' thôi.' mạnh bà bĩu môi, hờn dỗi ném viên đá vào một hồn ma đang gào thét ầm ĩ.
jiwoong cũng nhặt một viên đá, ném xuống sông, trúng một hồn ma dưới đó. 'nói mới nhớ, hồi còn sống tôi khá giỏi bắn súng đấy.'
'mà thật ra... lúc đó cũng chưa hẳn là người yêu đâu, cũng chưa từng chính thức xác định quan hệ gì cả. cậu biết đấy, có những chuyện không thể làm được. vậy nên, cậu nói xem, lúc ấy tôi rốt cuộc là vì cái gì chứ? chỉ là một thư sinh nghèo, có gì đáng để tôi lưu luyến đâu!'
'mạnh bà có từng chơi trò ném đá trên mặt nước chưa?' jiwoong hỏi, rồi ném viên đá xuống sông. bất ngờ thay, nó nảy trên mặt nước mấy lần trước khi chìm xuống.
'tôi không giỏi thể thao lắm, ném chẳng bao giờ trúng cả...' mạnh bà le lưỡi, cười ngượng ngùng.
'sau đó, tôi bị lưu đày... thật ra cơ thể tôi vốn không khỏe lắm, cuối cùng ngã xuống giữa đường lưu đày.'
'tôi làm mạnh bà ở đây đã bao năm rồi, nhưng chưa từng thấy anh ấy. chắc là sau khi tôi mất không lâu cũng đã đi rồi, thậm chí còn không kịp đợi tôi nhận ca mới.'
'thư sinh nghèo không có gì đáng để ngài lưu luyến.' jiwoong một lần nữa thấy đôi mắt mạnh bà đong đầy nước mắt, ánh lên vẻ kinh ngạc. 'nếu có kiếp sau, tôi hy vọng ngài đừng vì người khác mà chịu khổ nữa, hãy nghĩ nhiều hơn cho bản thân. một thư sinh nghèo... không xứng để quan trọng hơn bản thân ngài.'
'ôi trời! cuối cùng cũng thành công rồi! sau mấy trăm năm đây là lần đầu tiên đấy!' mạnh bà đột nhiên xoay người ôm chầm lấy jiwoong, giọng nói run rẩy. 'cảm ơn cậu!'
'thành công là tốt rồi...'
'cậu đã ở đây bao lâu rồi...' mạnh bà chạy vào điện diêm vương lật sổ sinh tử, jiwoong cũng theo sau. ở địa phủ quá lâu, anh cũng mất cả khái niệm thời gian.
'mạnh bà, hình như tôi chưa từng nói với ngài tên của tôi thì phải...'
'ngày mai là hạn chót rồi... à...' mạnh bà ngước mắt nhìn anh, cười nhẹ. 'jiwoong, đúng chứ?'
'vậy ra tiền kiếp của tôi... chính là người yêu của ngài, đúng không?'
'nếu còn chuyện gì muốn được ghi nhớ, cậu có thể khắc lên tam sinh thạch bên kia. khắc xong thì nhanh chóng quay lại uống canh rồi đi đi!'
càng ở lâu càng không muốn rời đi. jiwoong biết rất rõ, bờ bỉ ngạn này có 3.344 khóm hoa, dưới sông vong xuyên có 4.444 hồn ma, mạnh bà không có lỗ tai bấm khuyên, bọng mắt mạnh bà chỉ lộ rõ khi cười... anh cứ mải suy nghĩ mông lung, bước đến trước tam sinh thạch, và nhìn thấy cái tên của chính mình.
'sung hanbin, chuyện của chúng ta, không được quên đâu đấy.'
'còn chần chừ gì nữa? nếu không còn tiếc nuối gì, thì lên đường đi!' jiwoong cảm giác mình bị đẩy mạnh một cái.
'nói thật lòng, rời khỏi đây đi. mạnh bà thang thật ra cũng không nhất thiết phải uống đâu, chỉ là kiếp sau của anh có thể sẽ hơi rắc rối thôi...'
'hanbinie...'
'em sẽ đợi anh, mau đi đi!' sương mù trên cầu nại hà quá dày, dù khoảng cách chẳng xa, jiwoong cũng chỉ thấy một bóng người vẫy tay tiễn biệt mình.
tiễn jiwoong đi rồi, mỗi khi rảnh rỗi, hanbin lại ngồi bên cầu nại hà chơi trò ném đá trên nước. nhưng đúng là cậu không có năng khiếu thể thao, ném mười lần trúng một đã là giỏi lắm rồi.
không ngoài dự đoán, lần này viên đá lại bay lệch, rơi trúng thuyền của người chèo đò.
'xin lỗi nhé, em không cố ý đâu...'
một viên đá đột nhiên rơi vào cái bát đựng đá trong tay hanbin.
'anh nói rồi mà, hồi còn sống anh rất giỏi bắn súng đấy!' jiwoong đứng trên con thuyền, cầm viên đá trong tay, khẽ vẫy với cậu, nụ cười rạng rỡ.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip