[1] Sợ rằng anh sẽ nghe thấy
#1 Sợ rằng anh sẽ nghe thấy
"Chào em?"
tôi ngước mặt lên trong sự ngỡ ngàng. hình như tôi vẫn chưa tỉnh lắm, cái sự quay cuồng từ rượu và sầu của đêm qua dường như khiến tôi có chút ngớ ngẩn.
hình như tôi thấy một kim hanbin đang đứng trước mặt tôi.
điên thật!
"em có sao không, t/b?"
"à, chắc đây là mơ thôi mà nhỉ?" - tôi tự cười vì chính sự hoa mắt của bản thân mình, khẽ gãi nhẹ sau gáy. nhưng cớ sao cái khung cảnh này vẫn ở đây nhỉ? và cả cái anh này nữa?
"anh thấy em ngất ở phía nhà kho của trường, nên anh đưa em tới đây. có vẻ em vẫn cảm chưa ổn nhỉ? à để anh đi bảo cô seongyeong đến xem em như thế nào."
kim hanbin đang xuất hiện trong mơ ư? làm sao đây, khi mọi thứ thật rõ ràng và chân thật trong mắt tôi. ngay khi 'con người' này rời đi, tôi mới từ từ đứng dậy, cả người không giữ được thăng bằng, choáng váng đến lạ.
tôi nhìn xung quanh, hoa mắt.
phòng y tế trường đại học sejong?
và cả kim hanbin?
tôi lật đật chạy ra khỏi phòng, nhìn xung quanh nơi hành lang thì bất ngờ thấy chanwoo đang đứng bên cạnh mép cửa. tôi hoảng hồn, lắp bắp:
"jung, jung chanwoo ...?"
"mình đây, chanwoo đây. mình đang chờ cậu từ nãy giờ, thực sự trông cậu nhìn đần vô cùng khi bò trên sàn trước mặt hanbin đấy" - chanwoo cười khúc khích trong khi tôi vẫn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện, cái quái gì đang diễn ra vậy?
dường như hiểu được vẻ mặt đang đần ra của tôi, chanwoo ân cần nắm lấy cổ tay tôi, song kéo tôi ra khỏi phòng y tế, dọc theo hành lang, và dừng lại tại tán cây bàng lớn sau trường.
"nghe này t/b. chúng ta đang ở trong quá khứ, chính xác là năm 2 đại học. và hiện tại chúng ta đang tham gia sự kiện của trường mình, cái sự kiện mà cậu và hanbin lần đầu gặp nhau."
chanwoo đặt tay lên vai tôi, nghiêm túc nói một lèo, trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác nghĩ rằng mình đang trong giấc mơ. tôi nuốt nước bọt, cố gắng hiểu tình huống hiện tại. vậy tức là, tôi và chanwoo đã quay về quá khứ, và những gì vừa diễn ra trong phòng y tế không phải là một giấc mơ?
"cái quái quỷ gì thế này ..." - tôi lẩm bẩm.
"gì cơ?" - chanwoo cười khẩy, trêu trọc khi thấy vành tai tôi nóng đỏ lên.
"mình nói là mình nhục quá, vừa nãy mình đã bò và nói lảm nhảm trước mặt tiền bối đó, chanwoo à ..." - lúc này tôi muốn đào một cái hố thật sâu để chui vào vì quá xấu hổ. ngước mặt lên nhìn chanwoo, tôi thấy cậu ta đang cười khằng khặc một cách đáng ghét trước những lời bộc bạch thật thà của tôi.
tôi đỏ mặt, hắng giọng. một lúc lâu sau, khi cả hai đã bình tĩnh trở lại, tôi cũng dần hình thành trong đầu mình những điều thiết lập kì lạ, về thế giới này, về chuyện chúng tôi có thể du hành thời gian. mọi thứ quá đột ngột, và quá phi thực tế. tôi có sống tới già cũng chẳng thể chấp nhận chuyện này.
nhưng nếu đây là sự thật,
vâng, tôi đang dần trở nên tin hơn về chuyện này rồi đấy, không ngờ tôi lại dễ thích ứng như thế ...
vừa uống hộp sữa chuối, tôi vừa chầm chậm nói:
"nếu thật sự đó là hanbin, mình muốn thay đổi điều đó."
chanwoo chống cằm nhìn lên cửa sổ ở tầng 3 tòa nhà, tận hưởng cái làn gió mát hiếm hoi của mùa hè nóng nực này. cậu nhắm mắt lại, khẽ trả lời:
"mình cũng vậy, dù hai ta chỉ có 1% cơ hội."
chẳng buồn để ý bên cạnh mình là chanwoo, tôi rít một hơi nơi đáy hộp sữa chuối, và cảm giác thỏa mãn vô cùng, dù có cái điều gì đó đang đè nén ngay tim, mách bảo tôi về việc tôi có thể làm một điều gì đó phi thường. chanwoo nhăn mặt, tặc lưỡi quay sang:
"này cô gái thô thiển, đi thôi."
[...]
chúng tôi cùng nhau trở lại sân chính của trường, nơi sự kiện đang trong công đoạn chuẩn bị bắt đầu. khung cảnh của nơi đây vẫn luôn sống động trong tâm trí của tôi, lần này được nhìn lại có chút kì lạ, cứ như tôi đang xem lại bộ phim của cuộc đời mình vậy.
"jung chanwoo!"
ở phía xa, có một nhóm người đang tiến tới về phía chúng tôi. theo tôi nhớ, đây là nhóm bạn mà chanwoo hay kể tôi nghe, rằng họ là những người bạn thân nhất với cậu và hanbin. tôi thầm cảm thấy chua chát trong lòng. trớ trêu thay, dù thân đến thế, nhưng chính cả bọn họ cũng chẳng hề biết lí do tại sao hanbin lại tự sát.
"chào các anh" - tôi lịch sự cúi đầu, trong khi mọi người có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đang đi cùng chanwoo. chanwoo cười gượng như biết được điều mà mọi người đang nghĩ đến:
"này, không phải bạn gái em đâu. đây là em họ của em đấy, t/b"
cái anh nhuộm tóc màu tím khói, trông có vẻ hơi giang hồ chút, nghiêng đầu cười một cái thật tươi, làm tim tôi có chút rung rinh:
"chào em, anh là jiwon, rất vui được gặp em. còn đây là jinhwan, junhoe, yunhyeong và donghyuk" - jiwon lần lượt giới thiệu từng người với tôi, trông ai cũng thật sự đẹp trai, khiến tôi hơi chút hoa mắt. chà, sao bạn bè của jung chanwoo ai cũng đều ngon và chất lượng thế này?
"em từ trường đại học seoul nhỉ?" - yunhyeong, cái anh mặt có nét giống chanwoo (giống đến một cách kì lạ) vui vẻ hỏi tôi.
"vâng, em đến để tham dự sự kiện giao lưu giữa hai trường" - tôi trả lời. những gì diễn ra cho tới giờ như một trang sách hoàn toàn mới vậy, cả cách tôi chạm mặt với các tiền bối, và hanbin cũng rất khác. tôi nhớ rằng trong ngày đầu tiên gặp anh, đó chỉ từng là một câu chào hỏi và một nụ cười xã giao, chứ chẳng như những gì vừa xảy ra trong phòng y tế. điểm giống nhau duy nhất, chính là áo khoác ca rô màu đỏ quen thuộc ấy, thứ luôn khiến đôi mắt tôi dễ dàng nhận ra anh từ đằng xa.
"hanbin đâu nhỉ? thằng nhóc ấy đi đón soyeon à?" - jinhwan ngước nhìn xung quanh. tôi cúi mặt hướng xuống mũi giày, có chút đắng cay trong lòng vì tôi chợt nhớ lại tấm hình đầu tiên của anh trên instagram. hình như tôi cũng đoán ra cô gái ấy là ai rồi. những năm đại học, có rất nhiều tin đồn của hanbin về việc anh hẹn hò với soyeon, vì cô ấy rất xinh, và cũng tài giỏi nữa.
dường như chanwoo để ý được rằng tôi đang khá tự ti sau khi thấy tôi cứ chơi đùa với những ngón tay mình một cách không cần thiết, cậu liền lén lút huých vai tôi một cái, rồi thì thầm:
"không sao đâu"
tôi gật đầu, cười mỉm nhưng chẳng hiểu sao hàng lông mày của tôi không tự chủ được mà nhíu lại. cũng mấy năm rồi, trưởng thành, lớn lên, nhưng sự tự tin của tôi vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. tôi luôn không hài lòng với mọi thứ về bản thân, về sự nghiệp, nhan sắc, tính cách, vân vân. chanwoo luôn bảo tôi rằng tôi thực sự đang quá khắc khe với bản thân, nhưng tôi biết rằng chính tôi không thể chấp nhận việc mình có những điều gì tốt đẹp. kì lạ thay, ở bên cạnh chanwoo, tôi mới được là chính mình.
ví dụ như việc tôi chẳng nữ tính chút nào vậy.
thế nhưng chỉ đơn giản, là tôi cảm thấy vô cùng thoải mái bên cậu.
[...]
tôi nín thở khi nhìn thấy cái áo khoác ca rô đỏ từ xa, rằng hanbin đang dần tiến tới phía chúng tôi. tôi bối rối núp phía sau lưng chanwoo, lọt thỏm giữa nhóm người vì những đợt run rẩy rùng mình ở trong tim. chợt ngay lúc này, phía loa trường bật bài 'first love' của epitone project, từng câu từng chữ của bài hát ấy hòa cùng nhịp chân của anh đang dần đến phía tôi, khiến trái tim tôi ngày càng loạn nhịp, và tôi chẳng thể nào thở một cách bình thường được nữa.
'lần đầu tiên, khi em gặp anh,
những kí ức ấy như khiến hơi thở em nghẹn lại,
sợ rằng anh sẽ nghe thấy,
sợ rằng anh sẽ phát hiện rằng những cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên đến bây giờ'
mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng bấy lâu nay vẫn còn ở đấy. cái hình ảnh tươi trẻ của kim hanbin thời thanh xuân vẫn luôn là mối tình đầu trong tôi. mỗi khi tôi nhớ lại, ừ thì tôi chẳng thể nhớ rõ mặt của anh, nhưng con tim tôi vẫn luôn liên hồi và xao xuyến đến lạ.
một, hai, ba,
khuôn mặt anh đang từ từ hiện ra, rõ ràng hơn trong mắt tôi. đôi mắt buồn và hàng lông mày ấy ngày càng sống động hơn, khiến tôi như vỡ òa vì những kí ức nhạt nhòa về gương mặt anh trong quá khứ. tôi trở nên lạ lẫm, như có làn gió nhè nhẹ thổi trong lòng cùng cảm giác nhộn nhạo của những chú bướm vậy.
dường như jung chanwoo cũng cảm nhận như tôi, bởi tôi thấy vai cậu ấy rung lên, và tay cậu ấy lạnh như đá, như thể nó có thể vỡ nát ra bất cứ lúc nào.
hanbin, anh ấy đang thực sự đứng trước chúng tôi,
vào mùa hè năm 2015, và chúng tôi 19 tuổi mang một tâm hồn 25.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip