[4] đừng quên anh

#4 đừng quên anh

tiếng bàn rung do thông báo từ điện thoại cứ liên tục ầm lên, khiến tôi phải choàng mình tỉnh giấc trong sự cáu gắt. gì đây, chỉ mới 6 giờ sáng thôi mà? ai lại gọi tôi ngay giờ này chứ?

tôi thở dài, lười biếng nhìn vào màn hình điện thoại thì hoảng hồn khi thấy 15 cuộc gọi nhỡ từ chanwoo. tôi lập tức bấm gọi lại, thì liền nghe thấy tiếng thở dốc từ phía đầu dây bên kia. tôi hồi hộp hỏi:

"gì thế chanwoo?"

tiếng còi xe lấn át giọng cậu, nhưng chẳng hiểu sao cái tiếng mưa rơi tầm tã cứ rõ mồm một khiến tôi bứt rứt, khó chịu không thôi, như có một dự cảm không lành vậy. sau ba giây, tôi mới nghe rõ những gì chanwoo bảo:

"t/b, bình tĩnh nghe mình nói"

"ừ, mình đang bình tĩnh đây" - nói dối, tay tôi đang run bần bật hết cả lên. tại sao chanwoo lại đang ở ngoài trong cái thời tiết này vậy? và tại sao cậu ấy lại gọi tôi đến tận hơn chục cuộc điện thoại?

giọng cậu vang lên một cách chói tai, như thể cậu đang gấp gáp và trong tình trạng mất bình tĩnh vậy. đúng vậy, những gì tôi vừa nghe được khiến tôi khó thở với hàng mớ lo lắng và sợ hãi cứ xuất hiện trong đầu. tôi liền cúp máy, vội lấy đại cái áo khoác ở ghế mà chạy ra khỏi nhà mặc cái thời tiết thối tha này. tôi gấp gáp cầm cây dù trong tay, đóng sầm cửa mà hối hả chạy đi. trong đầu tôi liên tục bị quấy nhiễu và lo sợ với những gì cậu nói:

"chuyện này đã đi ngược với những gì chúng ta suy đoán rồi. hanbin, hanbin đã bị gia đình phát hiện đổi ngành sớm hơn dự định. giờ không ai tìm thấy anh ấy nữa rồi, kể cả nhà tắm ở nhà riêng của anh ấy cũng không"

[...]

tôi thấy chanwoo ở ngã tư đường lớn, liền hối hả vẫy tay cậu rồi nhanh chóng lao sang đường. mưa rơi ngày càng nặng hạt. những cơn gió mạnh như muốn thổi bay từng gốc rễ của những ngọn cây yếu ớt vậy, trong khi cái tiếng bóp kèn từ những chiếc xe lớn khiến tôi ngày càng sợ hãi, lo lắng hơn. tôi lao nhanh qua đường, mặc cho tiếng chửi rủa từ những tài xế lái xe ẩu thả, không thèm dừng trước đèn đỏ. không, tôi không quan tâm.

tôi bỗng nhớ anh, tim thắt nghẹn lại liên hồi. tôi thậm chí còn chẳng kịp khóc nữa, vì việc tìm hanbin bây giờ cấp bách hơn hết thảy.

"cẩn thận" - tôi nghe chanwoo la lớn lên. cái cau có và vẻ mặt giận dữ của cậu như nuốt chửng lấy tôi vậy. nhưng tai tôi ù đi, chỉ đọng được mỗi tiếng rào rạc của mưa và tiếng thét gào từ những cơn sấm chớp trên bầu trời xấu xí kia.

chanwoo liền vội nắm lấy cổ tay tôi. vừa kéo tôi đi, cậu vừa thở dốc, vừa nói:

"sáng sớm hôm nay tụi mình phải tập dợt cho buổi trình diễn ở trường, nên ai cũng phải có mặt sớm lúc 3 giờ. thế nhưng, vào 4 giờ, hanbin vẫn chưa xuất hiện. anh jiwon và jinhwan gọi điện thoại cháy cả máy, thế mà hanbin vẫn không nghe."

tốc độ của chanwoo ngày càng nhanh hơn:

"mình thấy điều gì đó không ổn, nên mình vội gọi điện cho cô giúp việc của anh ấy. cô ấy bảo đêm muộn hôm qua, hanbin và bố đã cãi nhau một trận rất lớn, loáng thoáng về việc anh ấy lén đổi ngành sang ngành âm nhạc. thậm chí cô ấy còn nghe thấy mấy câu chửi rủa, đánh đập trong phòng."

tôi lặng người, mắt mở to vì không thể tin được. chúng tôi, chúng tôi quá khinh suất, mà hoàn toàn nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. phải rồi, làm sao tôi có thể thay đổi quá khứ được chứ? tôi lấy đâu ra cái sự tự tin vô độ như thế chứ?

tại sao hanbin phải trải qua những chuyện này chứ? thì ra là vậy. anh sợ bị vứt bỏ, và bây giờ, có vẻ như anh đã cảm thấy rằng mình đã thật sự bị vứt bỏ.

đột nhiên, một tiếng 'ting' từ điện thoại của chanwoo vang lên. chanwoo dừng lại, đứng ngẩn người đọc tin nhắn vừa được gửi đến. vai cậu run lên, và cậu dùng tay che mặt mình lại. hàm răng chanwoo cắn chặt lại với nhau đau đớn, những tiếng nấc nghẹn không kìm chế được mà cứ thế vang lên. cậu òa khóc trong vô vọng, nước mắt cậu rơi lã chã, và tôi thất thần, như biết được điều gì đó vừa xảy ra.

"jinhwan, jinhwan ... anh ấy vừa mới nhắn là, mọi người, vừa tìm thấy hanbin ở nhà kho, hức, nhà kho ở nhà cũ anh ấy."

khụy gối xuống, tay tôi buông thõng, cơ thể tôi lúc này mất toàn bộ sức lực. tôi vẫn chưa rơi nước mắt, như thể tôi chẳng thể tin được chuyện này vừa xảy ra, cũng như cách tôi chẳng thể chấp nhận việc anh qua đời trong quá khứ. tôi từ từ thu mình vào góc tường, mặc cho mưa đang tạt vào, làm ướt hết cả quần áo tôi.

"không thể nào"

trong đầu tôi chỉ đơn giản là cụm từ "không thể nào", cứ liên tục lặp lại. tiếng khóc của chanwoo ngày càng to hơn, chân cậu như tê liệt, mà chẳng thể đứng vững nổi. chanwoo cứ thế ôm lấy điện thoại trong lòng, đau đớn gào thét.

'ting'

màn hình điện thoại tôi khẽ nhấp nháy. tôi vội vuốt cái màn hình ướt đẫm nước mưa trong hồi hộp khi nó báo rằng một tin nhắn được hẹn giờ vừa được gửi đến.

"a ... không được ..."

mũi tôi cay nồng, cổ họng đắng nghét. mắt tôi cứ liên tục đảo qua lại, nhìn những dòng tin nhắn vừa tới, rồi chúng bắt đầu rát rát. tôi thổn thức, mếu máo, mọi thứ dần trở nên nhòe đi lúc nào chẳng hay.

"chanwoo ơi, mình phải làm sao đây?"

những dòng chữ cứ chạm tới tận cùng nơi vị giác, khứu giác và thị giác của tôi. sự nghẹn ngào chớp nhoáng, rồi lại nháy trở lại, khiến tai tôi ong ong, đau đớn sâu trong tim. là hanbin, tin nhắn được anh hẹn gửi từ một tiếng trước. chúng chứa đựng tất cả những gì dở dang nhất của anh, và những khoảng trống vô vọng dành cho tôi.

"t/b, anh xin lỗi, anh không thể cố gắng được. anh không thể mạnh mẽ được, mọi thứ cứ làm anh không thể chịu đựng được nữa, nên anh mới quyết định ra đi. xin lỗi em vì đã làm em bận lòng bởi những cảm xúc hôm qua. dù đã trải qua rất nhiều lần, nhưng cảm ơn em vì đã khiến kí ức lần thứ 13 của anh trở nên khác lạ hơn, và anh đã cảm giác được yêu thương hơn.

cuối cùng, anh đã cảm nhận được chúng trước khi chẳng thể nào tiếp tục được nữa. chỉ là, cảm ơn em rất nhiều. xin em đừng quên anh, đừng bao giờ quên mất khuôn mặt của anh, hay những điều anh và em đã trải qua cùng nhau. và sau này, anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn nữa"

tôi bấu chặt lấy áo sơ mi của chanwoo, gục mặt lên vai cậu mà nức nở:

"mình thực sự không hiểu gì hết, chanwoo à, mình không biết hanbin đang nói gì cả ..."

mưa đang ríu rít nhỏ dần lại, chanwoo yên lặng một lúc, rồi cậu kéo tôi đến bãi cỏ gần đó.

"đây là lần thứ 3 mình quay lại quá khứ" - cậu lấy lại bình tĩnh, cúi gầm đầu xuống.

"gì cơ?"

"và đây là lần thứ 13 của hanbin. mình đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra vì chúng luôn lặp lại, nhưng lần này, chính cậu đã thay đổi mọi thứ"

ý cậu là sao? tức là, cậu và hanbin đã cùng nhau quay về quá khứ như những 'kiếp' người được lặp lại, rồi lại quay về thực tại ư? cái quái quỷ gì thế này?

"hanbin biết mình cũng như anh ấy, những gì xảy ra đối với anh ấy luôn lặp lại, tận 13 lần. nỗi đau của anh ấy là dai dẳng" - cậu dừng lại - "cho dù mình đã biết mọi thứ sẽ theo hướng này, nhưng mình lại chẳng thể vượt qua nổi. cứ nghĩ đến việc hanbin phải chịu đau đớn về tinh thần lẫn thể xác nhiều lần như vậy, thực sự ..."

chanwoo thở dài, cậu tiếp tục:

"nhưng t/b à, cậu đã thay đổi anh ấy, mình biết, nhưng mình không nói ra, bởi vì chính hanbin cũng bất ngờ khi nhận ra điều đó. sự dũng cảm của cậu sẽ khiến anh ấy sau này cảm giác được yêu thương hơn, điều mà mình chẳng thể"

mọi thứ quá bất ngờ với tôi, bên tai tôi chỉ loáng thoáng tiếng chuông gió, một lần nữa, mãi mãi cứ lặp lại. tôi thấy chanwoo mỉm cười, và những thanh âm xung quanh từ từ vang lên ngày càng rõ ràng hơn:

"our landscape's color starts to fade and
i'm waking up from a terribly beautiful dream"

đầu óc tôi chẳng hiểu sao trở nên ma mị vô cùng. mắt tôi khẽ nhắm lại, tiếng nhạc du dương cứ văng vẳng bên tai, và dần dịu lại.

[...]

những tia nắng bên ngoài khung cửa sổ rộng lớn chiếu vào, khiến tôi khó chịu ngồi dậy. cổ họng tôi khô rát, đầu đau như búa bổ. tôi thấy mình đang nắm chặt lên ga giường, hai bên má nóng ửng lên, da se se, với vị mằn mặn của những giọt nước mắt còn sót lại.

tôi nghiêng đầu sang, thì thấy chanwoo đang nằm co ro dưới đất, cả người bị quấn chặt bởi cái chăn bông ấm áp.

gượm đã, có cảm giác gì thật lắm vừa diễn ra. tim tôi vẫn đập liên hồi, như sắp nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực vậy. tôi ngẩng đầu lên trần nhà, thấy chút lăn tăn trong lòng. là mơ ư? tại sao lại có thể chân thật đến mức đó chứ?

'rầm'

đầu chanwoo đập vào thành giường. cậu liền bật dậy, sau đó lại có biểu cảm y hệt tôi vừa nãy. tôi há hốc mồm, hỏi cậu:

"có phải cậu? nó, là thật, đúng chứ?"

chanwoo loạng choạng đứng dậy, không một lời. tôi khó hiểu, chỉ thấy cậu đang mò lấy cái điện thoại từ trên bàn, rồi lập tức tìm kiếm một cái gì đó.

"t/b ... tất cả là thật"

tim tôi hẫng lại một nhịp. lập tức, chanwoo bỗng reo lên:

"cậu mau mau lên instagram của anh hanbin đi. à không, đây này"

cậu đưa màn hình điện thoại cho tôi xem. trang cá nhân của hanbin đã thay đổi, những bức hình tôi từng thấy đã bị thay thế bởi những tấm hình khác, trông cực kì quen thuộc, với thời gian đăng cuối cùng là vào năm 2016.

tay tôi run run khi lướt dòng thời gian của anh, mắt mở to như không thể tin được. đó là những bức ảnh mà tôi và anh từng đi chụp cùng nhau sau giờ học, và tất cả những tấm hình đều gián tiếp có sự hiện diện của tôi. bức ảnh cuối cùng chính là cảnh tôi đang đứng chụp hoàng hôn vào ngày tôi cùng anh đến cảng incheon trong trời mưa tầm tã, với biết bao cảm xúc kì lạ dâng trào, hồi hộp, ngại ngùng, hay lo sợ, tôi đều khắc sâu trong tim một cách rõ ràng.

trong đầu tôi bỗng hiện ra nụ cười hiền của hanbin vào khoảnh khắc đó, cả cái vành tai đỏ tía của anh, điều đã khiến tôi tin rằng tôi đã có thể ôm cả thế giới vào trong lòng.

và bức ảnh anh cầm hoa hồng vàng ở giữa trang hiện lên trong mắt tôi. dòng chữ chú thích vụng về, sai chính tả ấy làm tôi òa khóc như một đứa trẻ vậy, làm chanwoo ngồi bên cạnh phải xoa lưng vỗ về:

"em tặng anh những đóa hoa, anh tặng lại cho em những rung động cùng sự chân thành này"

cái đồ sến súa, kim hanbin. tôi thút thít mà cứ ngồi đó một lúc lâu, cho đến khi chanwoo kéo tôi dậy khi tôi đã trở nên bình tĩnh. cậu mỉm cười dịu dàng:

"muộn 2 ngày rồi, nhưng mà, chúng ta cùng đi thăm hanbin nhé?"

"cùng đi thăm anh ấy nào"

tôi cùng chanwoo cùng nhau ngồi trên chuyến xe buýt với mớ tâm trạng và những cảm xúc bồi hồi, kì lạ. chúng tôi bỗng nghe loáng thoáng tiếng chuông gió đang được nắm lấy cẩn thận từ bà bầu ngồi phía trước, tiếng huýt sáo quen thuộc từ bác tài và giọng hát ngọt ngào của donghyuk được vang lên từ radio:

"khung cảnh xung quanh chúng ta ngày càng phai mờ dần,
em chợt bừng tỉnh giấc sau cơn mộng đẹp đẽ ấy.

nếu em chẳng thể nào nhớ anh một cách trọn vẹn,

xin anh hãy để lại cho em mảnh ghép để em sẽ không thể quên anh được.

cùng thì thầm những lời hứa hẹn vào cả đêm muộn,
mong rằng anh hãy mãi khắc ghi ngày hôm ấy.

xin đừng quên, xin anh đừng quên,
chỉ là, xin anh đừng quên em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip